Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Thạc Trấn mồ côi cha mẹ từ nhỏ nên lưu lạc khắp nơi mưu sinh. Cậu không biết mình là một Sơn Thần mãi cho đến khi phép thuật bộc lộ. Trước đó, cậu bươn trải như con người để sống qua ngày. Cũng may vì vậy cuộc đời cậu nằm ngoài vòng xoáy của chúng thần. Có ai mà hỏi Lãnh Chủ Sơn Thần là ai, Tiểu Trấn chắc chẳng hay biết. Đúng hơn là chẳng thèm biết, chẳng can hệ.
Thạc Trấn cũng không nhớ rõ mình bao nhiêu tuổi rồi, chỉ nhớ từng ấy năm đều quanh quẩn trong những hang động, hốc rừng kiếm thức ăn, chốn ngủ. Nên chỉ có đồ ăn, nơi ở mới là quan trọng nhất thôi.
Ngày Tiểu Trấn biết bản thân có phép thuật, cậu sợ hãi tưởng mình là thứ quái thai gì đó. Nhưng cũng may hầu hết phép thuật đều là mấy thứ đơn giản.
Mãi về sau cậu mới biết rõ khi con người kể cậu nghe giai thoại về chúng thần, rằng họ thần thông và đẹp đẽ. Tiểu Trấn cũng tò mò về họ lắm, nhưng riêng việc ăn và ngủ đã chiếm quá nhiều thời gian rồi, nên chẳng hơi đâu mà quan tâm.
Chiều nọ khi mặt trời vừa tắt nắng. Chim chóc và côn trùng đã vội rẽ lối về nhà mà cậu vẫn lang thang đi kiếm thức ăn.
Tiểu Trấn đang ngồi chậm dãi hái quả dại ven sông thì thấy một thân thể bập bềnh trôi theo dòng thác đổ. Cậu vội vàng nhảy xuống vớt người lên rồi đưa y về động chăm sóc. Từ đó, hang động tối tăm của cậu có thêm một người.
****
Y bị thương rất nặng, nặng đến nỗi Thạc Trấn thắc mắc sao hắn vẫn còn sống được. Cậu từng trông thấy cách con người chữa vết thương cho nhau, nhưng không giám chắc ra sao. Vậy nên đành vào rừng tìm vài loại lá cây cầm máu về rịt vào vết thương. Hằng ngày truyền cho y một ít linh lực. Rất rất lâu sau, cuối cùng y cũng tỉnh. Thạc Trấn biết rằng tuy y tỉnh lại, nhưng thân thể chịu nội thương ghê gớm đã suy nhược đi quá nhiều. Mái tóc người ấy vốn đỏ rực giờ đã hóa bạc trắng. Vài ba vết sẹo trên người không lành mà hằn lên từng đường xấu xí.
Chờ mãi cũng tới ngày y tỉnh, Tiểu Trấn không ngăn nổi mình bật ra rất nhiều câu hỏi.
"Ngươi tên gì? Ở đâu? Có phải con người không? Sao lại bị thương thế này?"
Rồi thấy mình có vẻ hơi thất lễ, cậu im lặng chờ câu trả lời. Nhưng đôi mắt y vô hồn như không nhận thức được tất cả xung quanh.
"Ta không nhớ nữa!"
Giọng nói thì thào không chút sức lực, nếu không lắng mà nghe thì e sẽ tưởng đó chỉ là tiếng gió thoảng nhẹ nhàng. Thạc Trấn cũng không cố gặng hỏi mà vui vẻ bảo.
"Không nhớ ra cũng chẳng sao, rồi từ từ sẽ nhớ thôi! Ta vớt ngươi từ dưới sông lên, ngươi bị thương nặng lắm đó! Hại ta phải ngày nào cũng phải truyền linh lực. Nhưng không sao, ta ở có một mình nên thêm ngươi cũng vui."
Tiểu Trấn vừa cười vừa vuốt mái tóc y, cố gắng trấn an cõi lòng kẻ khốn khổ đó:
"À nếu ngươi không nhớ ra tên, vậy ta đặt cho ngươi một cái tên nhé? Xem nào...tên là Tiểu Kỳ đi. Trước có một người bán bánh tên Tiểu Kỳ làm bánh rất ngon, thoảng hắn lại cho ta bánh. Nhưng hắn chết lâu rồi, già nên chết. Tên đó cũng hay mà nhỉ...hay quyết định vậy nhé."
Thạc Trấn huyên thuyên không ngừng rồi chợt nhớ lại chuyện xưa nên thoáng buồn. Hơn nhăn sống mũi cay cay cậu nhìn người huynh đệ mới, tự hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho y.
****
Tiểu Kỳ và Tiểu Trấn sống cùng nhau trong động cho tới khi gặp được một người phụ nữ tốt bụng. Bà ngày ngày lên núi hái thuốc bán lấy tiền nuôi thân nên gặp được hai người. Vị thẩm thẩm này cũng đã qua cái tuổi lục tuần nhưng chỉ còn một mình đơn thân góa bụa.
Hè năm ấy mưa rất nhiều, mưa suốt bảy ngày bảy đêm không dứt đến độ động ngập đầy nước. Thạc Trấn đội mưa ra ngoài tìm đồ ăn mà không kiếm được gì. Vị thẩm thẩm thấy huynh đệ Tiểu Trấn khó khăn nên đón họ về nhận làm con nuôi.
Từ ấy, họ có thêm một người mẹ.
Mẹ dạy hai người y thuật, dạy hai người cách gảy cầm.
Người ta bảo tiếng cầm của kẻ cô đơn thường hay u buồn khắc khoải nhưng thanh âm từ mẹ lại thanh thoát tươi vui. Có lẽ tâm hồn bà không xáo động nên tiếng đàn cứ thế mà trong trẻo vang lên.
Tiểu Kỳ không quên quá khứ chỉ là không nói với ai, vì y muốn bắt đầu một cuộc đời mới. Khi bày Phượng Hoàng Đồ bằng máu, linh lực đã tổn thương nghiêm trọng. Lại thêm biết bao vết thương chồng chất. Sau đó ngã xuống vực, nên giờ phép thuật của y gần như chẳng còn. Y như một phế nhân với khuôn mặt mang đầy vết sẹo. Tiểu Kỳ tự cảm nhận được sức khỏe của mình chẳng còn được bao nhiêu, tóc y cũng đã bạc rồi, nếu không nhờ linh lực Thạc Trấn truyền sang thì cũng chết rồi. Qua rất lâu cuối cùng Tiểu Kỳ tìm được lẽ sống khác cho mình.
Ta trước đây đã phạm nhiều lỗi lầm trái luân lí. Đây chẳng qua là cái giá phải trả. Có lẽ được già yếu đi và chết như một con người cũng có hạnh phúc riêng. Giờ ta có một gia đình, có mẹ, có Tiểu Trấn ca. Việc phải làm giờ là dành những sức lực cuối cùng làm việc tốt chuộc lại lỗi lầm. Cái tên Doãn Khởi hãy tạm quên đi...giờ ta là Tiểu Kỳ.
***
Hai huynh đệ Tiểu Trấn Tiểu Kỳ hằng ngày thay mẹ đi hái thuốc, hai người hai hướng nên cũng tìm được nhiều hơn. Mẹ đem thuốc ra chợ bán, còn bao nhiêu lại tặng cho người nghèo chữa bệnh. Không hái thuốc họ lại đi làm việc đồng áng tích cóp lương thực.
Mẹ thừa biết hai huynh đệ không phải là người, bà bảo mình đã gặp Tiểu Trấn trên núi từ ngày còn nhỏ, giờ trông Tiểu Trấn vẫn vậy còn bà đã già đi. Nhưng mẹ không sợ, bà cũng không cầu xin điều gì từ quyền phép của họ, chỉ cùng nhau an nhiên sống qua từng tháng ngày.
****
Cuối năm tuyết rơi dày lắm, núi phủ trắng từng tầng tuyết dày kịt. Cây cỏ lụi tàn nên việc hái thuốc cũng khó khăn hơn. Mẹ nhân dịp này nghỉ ngơi rồi tới thăm người họ hàng phương xa. Thạc Trấn không yên tâm để bà lên đường một mình nên đi cùng. Dù gì Tiểu Kỳ cũng đâu phải tiểu hài tử mà không biết chăm lo cho bản thân. Ở nhà một mình nhàn dỗi y lại đi lên núi hái thuốc. Dẫu biết cũng chẳng được bao nhiêu đâu nhưng cũng đỡ buồn.
Một thân đơn y trắng sờn, mái tóc cũng trắng toát hòa y quyện vào màu tuyết. Nhiều khi chính Tiểu Kỳ cũng cảm thấy buồn cười, vì y vốn ghét màu đỏ nhưng nhìn mái tóc của mình, nhìn cái khung cảnh trắng toát trước mắt, tâm tình y lại thấy thực tiêu điều. Y lại nhớ một mùa tuyết nọ, có lần hắn tự tay khoác cho y chiếc áo choàng lông ấm áp.
Hồi còn là một Phượng Thần hùng mạnh, chẳng mấy khi y cảm nhận thấy cái lạnh da thịt dù trời có buốt giá đến đâu, có lạnh thì chỉ lạnh trong lòng. Y yếu đi nhiều rồi, tuyết có nhiêu đâu mà bàn tay lạnh cóng run run, chiếc gùi trống không sau lưng cũng thật nặng. Cơ thể Tiểu Kỳ nhẹ lắm, y gầy rộc tới mỏng manh, bước đi mà không thèm lún vết chân trên tuyết.
Mỗi lần rời nhà Tiểu Kỳ đều mang mũ trúc che đi mái tóc bạc và gương mặt mình, y lo mọi người sẽ sợ hãi. Mới đầu những người hay qua lại trên núi này còn bị dọa sợ không dám quay lại, sau đó thấy Tiểu Kỳ hiền lành nên mọi người cũng chóng quen
Giờ tuyết rơi lớn thế này thì liệu có mấy ai qua đây, y chẳng buồn đội mũ trúc nữa, cứ để mặc tuyết thấm trên tóc mà đi. Từng bước chân khẽ quệt theo lối mòn dần sâu vào trong núi.
****
"Tỷ Tỷ, còn đi bao xa nữa mới tới?"
Có tiếng đám đông nói chuyện vang lại từ đằng xa.
"Tỷ Tỷ, nghe nói Thủy Hỏa Thần tộc đang liên kết , Sơn Tộc chúng ta lại đang yếu đi. Vậy thì chẳng phải quá nguy cấp rồi sao, muội nghĩ ta nên tính kế tháo lui dần thôi."
Tiểu Kỳ lắng tai nghe.
Đã 200 năm Thủy Hỏa tộc gần đây thế nào, họ vẫn ổn chứ?...Còn hắn ra sao?
Nghe những kẻ kia bàn về chúng thần tam tộc, y không khỏi tò mò muốn biết tình hình. Dẫu trong lòng luôn nghĩ phải sống cuộc sống mới, đừng nhớ đến chuyện cũ nhưng Tiểu Kỳ không ngăn được bản thân nhớ về bọn họ, về đồng tộc.
Y nép sau thân cây trộm nhìn đám đông đang tiến gần, mong rằng biết thêm được chút gì. Lần Tiểu Kỳ rơi xuống vực cũng là lúc khi giao tranh tam tộc xảy ra, khi tỉnh lại y rất muốn biết câu chuyện sau đó, nhưng lại không có cách nào dò hỏi. Y chẳng còn phép thuật, thân thể lại không tốt, đi bộ một hồi chân tay cũng đã rã rời. Cũng muốn nhờ Thạc Trấn, nhưng huynh ấy vốn tự đặt mình ngoài cuộc sống chúng thần. Bảo đi rò hỏi lỡ đâu lại kéo theo những rắc rối cho Tiểu Trấn, y nợ huynh ấy đủ nhiều rồi.
Như bọn họ nói thì Sơn Tộc đang suy yếu, Thủy Hỏa Tộc có lẽ vẫn ổn. Không biết hắn và Nam Tuấn thì sao ? Hắn có hận ta đã giết Tiểu Duy không ? Mà thôi hắn hận hay không cũng đâu còn quan trọng, dù sao cũng chẳng có dịp tương phùng.
Mải mê ngây ra nghĩ ngợi thì bị bọn người kia phát hiện.
"Tỷ Tỷ, có kẻ nghe lén!"
Ba ả lập tức bay tới bao vây .
Tiểu Kỳ chỉ giương đôi mắt lặng lẽ phán đoán bọn họ.
"Ngươi muốn chết sao mà giám nghe lén ta nói chuyện."
Kẻ nhỏ nhất kênh kiệu hỏi, trên mặt chúng mang theo sát khí đằng đằng.
"Tại hạ hái thuốc ở đây, vô tình đi qua các cô nương."
Y tìm cớ yên lòng bọn họ.
"Không cần biết ngươi vô tình hay hữu ý, nghe cũng đã nghe rồi."
" Tỷ ! Muội thấy tên này nhìn rất quen. Tỷ nhìn đi, hắn giống ai đó ta đã gặp."
Ả già nhất bước quanh y một vòng rồi dùng bàn tay nâng cằm Tiểu Kỳ lên.
"Ngươi trông thật kỳ dị, xấu xí ! Chẳng cần biết ngươi là ai, giám nghe lén bọn ta thì phải chết."
Ả giáng một chưởng thật mạnh vào ngực y, Tiểu kỳ loạng choạng rồi ngã về sau. Một kẻ khác xông tới vung cước đá vào bụng khiến y nôn ra một búng máu lớn. Cơ thể đập xuống nền tuyết đau đớn và lạnh lẽo khiến y bật ra tiếng kêu khổ sở. Chỉ hai đòn vậy thôi mà Tiểu Khởi đã không đứng dậy nổi, y nằm sõng soài không nhúc nhích. Đôi mắt bắt đầu nhòe đi và hô hấp khó khăn. Kẻ vừa đánh tút kiếm khỏi bao, chậm rãi bước lại . Mũi kiếm của ả kéo lê trên tuyết vạch một đường dài thẳng tắp.
Vật sắc nhọn ấy đặt lên ngực y, từ từ đâm từng chút một.
Tiểu Kỳ rên lên đau đớn khi thanh kim loại xuyên dần vào lồng ngực. Máu từ miệng chảy xuống cổ. Y không thở được, y há miệng ra để thở nhưng vẫn không thở được. Mọi vật trước mắt tắt lịm thành một màu đen tăm tối.
******
Hạo Thạc đi hết nơi này tới nơi khác để tìm Doãn Khởi, hoặc ít nhất chút đi vật của y. Hắn quay trở lại núi Phượng Các và đáy vực không biết bao nhiêu lần. Nam Tuấn nói không nên lang thang như vậy nữa, hắn đang tự hành hạ bản thân mình. Mặc kệ, Hạo Thạc vẫn cứ đi.
Trí Mẫn hay hỏi mẹ nó ở đâu, hắn cũng chẳng biết đáp sao, chỉ bảo sẽ tìm Doãn Khởi về bên bọn họ. Đã tìm cả 200 năm.
Bây giờ mùa đông, tú cầu không nở, nếu như Tiểu Khởi về sẽ không có hoa để ngắm, vậy ta lên núi tìm hoa tuyết về tặng em. Tiểu Khởi của ta đứng cạnh hoa tuyết ắt sẽ rất đẹp.
Hắn khẽ mỉm cười một mình, nâng niu bông hoa giấu vào trong áo.
Thình lình có tiếng la từ đâu đó bật ra. Khoảnh lại duỗi mắt đi xung quanh Hạo Thạc trông thấy một màu đỏ trên nền cảnh trắng. Ở đó có một đám người.
Bay đến gạt tung thanh kiếm đang đâm người nằm trên tuyết, hắn vung tay đánh chủ nhân của thanh kiếm. Hai tỷ muội của ả thấy vậy đồng loạt xuất chiêu. Hạo Thạc nhắm mắt niệm chú, nhanh gọn ba kẻ ấy ngã vật ra đất rồi cuống cuồng bỏ chạy.
Lúc này hắn mới ngồi xuống cạnh vị tiểu huynh đệ kia.
"Thật may, còn sống! Bị thương không nhẹ chút nào! Được rồi, vị tiểu huynh đệ, để ta giúp ngươi."
Hạo Thạc tự lẩm bẩm một mình, đỡ nhẹ lấy cổ người ấy, mái tóc trắng của che đi khuôn mặt dính đầy máu tươi. Hắn thận trọng vén tóc và lau đi máu trên mặt cho y.
Nhịp thở của hắn nghẽn lại, vì khuôn mặt này thân thuộc lắm.
Tiểu Khởi! Tiểu Khởi của ta, đúng là em rồi!
Hạo Thạc bật khóc ôm chặt lấy hình dáng nhỏ bé trong lòng.
Rồi dịu dàng nâng y dậy, bế vào vòng tay mà bay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro