Chương 15.2
Hắn cất giọng khàn khàn hỏi, dường như có chút ngạc nhiên vui mừng, rồi lại ép mình khôi phục nguyên lại dáng vẻ điềm nhiên.
"Vâng, là ta, thưa ngài." Y đáp.
Bọn họ chìm vào khoảng yên lặng, hướng mắt trân trân nhìn nhau rất lâu khiến Thạc Trấn ở bên cũng bứt rứt không ngừng.
Hồi lâu sau đó, Doãn Khởi nhận ra kẻ đối diện không có ý định nói gì với mình nên mất bình tĩnh cất lời.
"Tại sao ngài lại ở đây?"
Tiểu dã long chớp đôi mắt màu xanh lục trở dậy duỗi mình, khiến những chiếc vảy đen tuyền hắt sáng lóng lánh, tuấn mỹ mà cứng rắn như khiên giáp binh lính ngoài chiến trường.
Xong xuôi hắn ngồi bệ vệ trên mỏm đá nhìn người mới đến. Doãn Khởi sốt ruột vô cùng nhưng chưa hề biểu lộ ra ngoài, tay cứ giữ chặt vạt áo đến độ móng tay đâm vào da đến trắng bệch.
"Sao không trả lời ta?"
Giọng y ấm ức như sắp khóc, vất vả lắm mới tìm được đến mà hắn không nghĩ nên giải thích một câu cứ mặc kệ người ta đứng trơ ra đó, và cũng chẳng buồn để ý y đang lo lắng hay sao mà còn bỉnh thản như vậy, thử hỏi ai không tủi thân.
Có vẻ sau khi nhìn Doãn Khởi một hồi hắn phát hiện ra sức chịu đựng của ái nhân đã đến hồi cạn kiệt mới lên tiếng phân minh.
"Ta mệt rồi Doãn Khởi ạ! Ta mệt quá! Ta muốn ở một mình!
Cả đời ta lo lắng cho dân tộc, hết bị lừa gạt rồi lại lưu vong. Nhìn đi nhìn lại, ta chỉ còn có em và Trí Mẫn!
Nhưng Hạo Thạc ta lại để mất em rồi! Cả đời này cũng không mong có thể tìm được người nào tốt như Doãn Khởi nữa."
Hắn đau đớn, Doãn Khởi cảm nhận được điều đó từ đôi mắt hắn, y hiểu mọi biểu cảm trong đôi mắt ấy, y thở hắt ra nghèn nghẹn để lời nói vội vã tuột khỏi môi.
"Ngài bảo ta đi còn gì, ngài bảo chúng ta không hợp mệnh nên sẽ gây tai họa còn gì?! Nhưng lúc ấy ta đã không muốn đi nữa rồi!"
Y nhích lại gần xem hắn phản ứng thế nào.
Hạo Thạc coi y là gì mà cứ hết bảo yêu rồi lại chối không yêu, hết bảo đi lại muốn không đi như trò chơi đuổi bắt.
Nhân đây Doãn Khởi phải tỏ bày lòng mình để bản thân còn biết rõ lòng của hắn.
"Ừ, đúng vậy, ta thật nực cười đúng không. Nếu lúc này nói rằng kẻ ấy đã tính sai vận mệnh đôi ta thì em nghĩ sao, nực cười lắm đúng không?
Đã vậy bảo ta còn mặt mũi nào mà xin em quay lại nữa, lỡ để em đi rồi thì làm sao tìm lại được nữa.
Hết lần này đến lần khác tự tay để tuột mất hạnh phúc của mình, thì giờ làm gì còn tư cách mà xin em về!"
Doãn Khởi bật cười chế giễu lộ sự phẫn nộ.
"Vậy nên ngài mới một mình bỏ đi? Hạo Thạc sao ngài lại ấu trĩ như vậy? Nơi đây nguy hiểm lắm ngài có biết không?
Mọi người lo cho ngài lắm biết không?
TA LO CHO NGÀI LẮM CÓ BIẾT KHÔNG?"
Doãn Khởi không kiềm giữ được cơn giận nữa, y ném thanh kiếm bên hông xuống đất hét lên, khuôn ngực phập phồng gấp gáp vì cơn giận đang chảy tràn khắp cơ thể.
Hắn nhìn thấy vậy càng thêm buồn, nhẹ giọng nói tiếp với Doãn Khởi.
"Từ nhỏ đến giờ ta chưa bao giờ được phép ấu trĩ cả! Tiểu Khởi cho ta ấu trĩ một lần thôi, được không?"
Rồi y lại ôm mặt gào lớn như muốn phát điên, nghe câu trả lời ấy đâu chỉ y mà Thạc Trấn cũng hiểu được cuộc đời vốn cô độc và bi ai của hắn, thương không được mà trách chẳng xong! Đành căm phẫn ầm ĩ một phen cho xả nỗi hận trong lòng.
Hồi sau, nhịp thở của y đều lại như đã trấn tĩnh được bản thân, bỏ bàn tay che kín khuôn mặt để lộ hàng mi đã ướt lệ.
Doãn Khởi liền đi tới ôm chầm lấy Hạo Thạc.
"Đi về với ta, ta không giận ngươi. Có chuyện gì xảy ra ta và ngươi cùng chống đỡ. Về với ta đi! Chúng ta về nhà!"
Hạo Thạc bật cười hạnh phúc rồi liên tiếp gật đầu. Hắn cười thỏa mãn vì cuối cùng kế hoạch cũng thành công, Doãn Khởi đã toàn tâm toàn ý về bên hắn.
Hạo Thạc tựa đầu vào lồng ngực ái nhân lắng nghe những thanh âm trái tim nức nở.
"Ta sẽ về cùng em! Đừng rời khỏi ta nữa được không?!"
"Được, được, ta không đi đâu nữa!"
Bọn họ quấn quít lấy nhau, không màn đến người bên cạnh vừa cười vừa khóc đến sưng húp cả mặt mày, trông thực xấu xí.
Cậu thầm rủa Nam Tuấn không đến đây mà xem cảnh phu thê diễm tình tốn nước mắt này đi mà lại bắt cậu xem, hại Thạc Trấn khóc như cơn hạn gặp mưa rào, thật khốn khổ mà.
****
Doãn Khởi ôm tiểu dã long vào trong lòng rồi quay về hướng Long Thành.
Thạc Trấn nhìn bọn họ lững thững đi đằng trước không khỏi buồn cười.
Tiểu dã long thì dãy dụa đòi xuống còn người bồng nó cứ nhất quyết ôm cho bằng được.
Nửa nén nhang trước thôi còn lâm li bi đát than khổ sở hết phần thiên hạ, giờ đã giở thú yêu đương ngay kia rồi.
"Em thả ta xuống, đời thuở trượng phu để thê tử mình bế thế này còn ra thể thống gì! Mặt mũi Hạo Thạc ta để vào đâu!"
Thân hình dài thườn thượt của hắn nằm vắt vẻo trên vai Doãn Khởi, cằm gác lên vai y thở phì phò vì liên tục phải ngọ ngoạy tìm cách xuống.
"Ngài trật tự đi, đừng ồn ào nữa. Ngài bảo ta đừng rời xa còn gì, ta ôm thế này còn chưa đủ gần à? Trời mưa đường trơn, đừng có quấy nữa!" Y mắng.
Thạc Trấn cảm thấy ngượng thay bọn họ đành hắng giọng cất lời.
"Khụ...Doãn Khởi à, thật ra huynh vẫn còn ở đây. Có thể đừng thân mật quá được không?"
Hạo Thạc ngó qua vai y thấy mặt Thạc Trấn hơi ngượng nghịu lại cười thích chí, chưa kịp tiếp lời, thì Doãn Khởi đã vội chen vào với giọng điệu tra khảo.
"Ta còn chưa hỏi huynh có gì mờ ám với Nam Tuấn đó. Hai người dạo này thân nhau quá nhỉ?"
Doãn Khởi giở quẻ moi móc Thạc Trấn một trận để trêu ghẹo, ai dè Thạc Trấn ngại thật nên khiếm cớ báo tin rồi chuồn đi luôn, còn mỗi phu thê hai người ung dung trên con đường về Long Thành.
*****
Lại kể Thạc Trấn sau khi hoàn việc liền ba chân bốn cẳng về báo cáo Nam Tuấn, thấy Thạc Trấn ướt đến lấm lem cả người nhưng khuôn mặt lại tươi rói thì Lãnh Chủ Hỏa Thành biết ngay có chuyện tốt.
"Thành công rồi à?" Hắn lấy chiếc khăn khô lau tóc cho Thạc Trấn, đoạn lại cầm ly trà nóng đưa cho cậu uống.
Cậu đánh ực cái hết cả ly rồi ngồi vô tư ăn điểm tâm trên bàn, chẳng thèm để ý câu hỏi hay nghĩ ngợi tìm câu trả lời, đằng nào người kia chả đoán ra rồi. Nam Tuấn cũng không hỏi thêm mà cứ ngồi phe phẩy quạt, rồi hắn nhìn cậu ăn và tủm tỉm cười.
"Ở nhà mẹ để em đói hay sao mà ăn nhiều vậy?"
"Ngài để yên cho ta ăn. Mấy ngày nay đầu óc hoạt động mệt nhọc muốn chết, nếu không phải vì Doãn Khởi ta cũng chẳng ép mình phải thông minh nhanh nhạy lên đâu, mệt chết đi được!"
"Ha, có ai bắt em như thế mãi đâu, cứ khờ cũng được, ở cạnh ta dạy dỗ dần dần sáng giá lên thôi."
Cậu ném cho hắn cái vỏ cam trên tay với cái bĩu môi.
"Thèm vào mà chơi với ngài....Này, hôm nay Hạo Thạc quả là tài giỏi đó, nói có hai ba câu Doãn Khởi đã mủi lòng rồi! Mà tính ra hắn cũng nói thật, chứ không phải bốc phét khiến ta cũng cảm động theo."
"Về với nhau là tốt rồi, về với nhau để ta an tâm đi lo chuyện của mình, với bắt hai đứa đó giúp đỡ một tay. Nam Tuấn ta cũng cần phải thành thân chứ, ta cũng muốn sớm cưới Thạc Trấn về làm thê tử này."
"Ăn nói nhố nhăng!"
Thạc Trấn đang ăn bánh bị câu kia làm cho mắc nghẹn, bỏ quên luôn cả lễ nghĩa mà hét ầm lên.
Sau đó nghẹn quá đành ngồi vỗ ngực rồi ho sằng sặc. Đang ho cậu nhớ chuyện quan trọng phải hỏi nên thều thào cố thắc mắc cho hết.
"Nam Tuấn, ngộ nhỡ...sau này Doãn Khởi biết chúng ta giăng bẫy y...thì sao? Y sẽ giận lắm đó!"
"Đương nhiên, lúc ấy y sẽ cạo đầu chúng ta rồi dùng Phượng Hoàng Đồ thiêu chết cả bọn chúng ta nên em đừng có hé gì cả!
Ta chỉ lo em lỡ miệng, chứ Tiểu Mẫn khôn ngoan lắm nên chẳng đáng ngại."
Hắn dọa dẫm Thạc Trấn thế mà mặt mày lại hớn hở vui tươi, cậu biết bị đùa thôi nhưng cũng sợ lắm, khuôn mặt tái mét cả đi, tự nhủ phải quản cái miệng cho thật tốt mới được.
*****
Mấy ngày sau, Hạo Thạc trở lại hình người. Hắn có chút nuối tiếc vì lúc ở hình dáng tiểu long hay được Doãn Khởi tắm cho, đút cho ăn, bế vào lòng, ôm đi ngủ.
Hạnh phúc đến tê cả người!
Còn bây giờ Doãn Khởi như đang trút hết cả những gì phải chịu đựng xưa kia lên người hắn, cứ dăm ba hôm lại nghĩ ra trò gì để làm khổ phu quân cho vui.
Trí Mẫn không rõ có phải khi tuổi càng lớn, thì tới một giai đoạn nào đó, tâm hồn người ta sẽ hồi xuân không, mà phụ mẫu cứ chơi trò mèo vờn chuột như mấy tiểu hài nhi.
Tiểu tử này sang Phượng Thành chơi cho đổi người đổi cảnh thì cũng gặp một đôi nam nhân chẳng rõ quan hệ sao mà lần nào cũng đò đưa lẫn nhau, chẳng ai xa lạ chính là đại thúc và biểu thúc của nó.
Rốt cuộc Tiểu Mẫn thấy mình là người tội nghiệp nhất trong mấy gian thành nguy nga đồ sộ này. Vì vậy, tiểu tử ấy quyết định bảo với phụ mẫu rằng mình cần một đệ đệ hoặc muội muội nữa để chơi cùng.
Trí Mẫn khăng khăng đòi mẫu thân bằng được dưới sự ủng hộ nhiệt liệt của phụ thân.
Cuối cùng, dưới sự chân thành và nhiệt huyết của hai người, Doãn Khởi cũng miễn cưỡng gật đầu.
Đương nhiên y vẫn sinh tiểu bảo bảo được, đằng nào ngày xưa cũng ăn Linh Quả rồi nên lúc này cố gắng thử xem.
Ngày nào Trí Mẫn cũng ngóng chờ có thêm tiểu bảo bảo..
Rồi không lâu sau đó, đến một ngày đẹp trời nọ, sau khi Hạo Thạc và Trí Mẫn túc trực ngoài cửa căn phòng mẫu thân la hét cả đêm, thì tiểu tử ấy cuối cùng cũng được hỏi rằng:
"Tiểu Mẫn, con thích đặt tên tiểu đệ là gì nào?"
"Chung Quốc đệ đệ !"
Từ thuở đó, giai thoại biết bao thăng trầm của Thượng Cổ Chúng Thần có thêm một thiên tình ca đẹp đẽ nữa để hậu thế lưu danh.
Quan hệ của Thủy Thần Tộc và Hỏa Thần Tộc bất chấp xung khắc linh tính do trời sinh, nhưng thực tế thì tình cảm cứ ngày càng khăng khít.
Những câu chuyện về Chúng Thần tuy dần dần trở nên hiếm hoi, nhưng ở một nơi nào đó bọn họ vẫn đang sống cuộc đời hùng tráng như một khúc sử thi của mình.
_____________
Toàn văn hoàn...
Không biết có ngoại truyện không ta
ㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro