Chương 10
Tui đã edit cho chương này thưa ra rồi nhaaa!
---------------
Đêm tà tà kéo về, có hai kẻ đã đợi sẵn từ lâu để động thủ.
Kế hoạch được quyết định rất nhanh nên chẳng mất thời gian để áp sát đối tượng.
Vừa đặt chân xuống địa phương này, đồng tử của bọn họ đã nhanh chóng quét khắp một vòng thám thính.
Đây là ngôi làng nhỏ nằm sát đô thành một trấn, cũng chẳng có bao ngoài ba chục nóc nhà đơn sơ bé nhỏ.
Gọi là ven đô thành nhưng nào có chút hưng thịnh sầm uất gì, nếu không muốn nói là nghèo đói và thiếu thốn.
Xuân phân đã độ vài tuần trăng, tuyết vẫn đọng dày cộm trên từng mái nhà.
Vài góc bếp nhỏ thổi ra dòng khói xám lỏng, cuốn quít vẩn vơ ngoài không trung.
Mùi củi cháy thoảng đưa hương vị ngai ngái mà thật cuốn hút.
Có lẽ vì đó là mùi hương của gia đình và sự đầm ấm nên mới hấp dẫn đến vậy.
Lù đù những đụn tuyết nhỏ gần nhà đổ bóng tối tròn quay. Hình như chúng là cái thân tàn của cây rơm còn xót lại chút cuối chân.
Hắn đoán vậy, vì vẫn còn nguyên cây cột tròn tròn vốn để người ta vun rơm lên.
Mấy khu vườn nhỏ không trồng gì vì mùa này ngoài tuyết đâu có thực vật nào sinh trưởng nổi.
Mà tất cả vườn tược quanh đây đều chỉ dùng cây sắn khô hay một loài cây khô khác cắm xuống thành hàng rào, người dân ở đây có vẻ rất hiền hòa thân thiết thì phải.
Chẳng mất thời gian để bọn họ tìm tới nơi cần đến.
Nép mình gọn bên gốc cây trước cổng, hai kẻ ấy giành thời gian quan sát chủ nhà, để còn liệu đường ứng xử cho hợp.
Nửa nén hương trôi qua, người tóc đỏ gật đầu, ra hiệu cho kẻ còn lại bước lên gõ cửa.
"Tiểu Trấn, ra xem ai đi con!" Giọng một vị thẩm thẩm dịu dàng cất lên.
Cánh cổng nhanh chóng được hé mở. Người vừa ra hơi ngạc nhiên nhìn hai nhân vật đang đứng trước mặt mình.
Họ vận mũ chùng kín đầu chỉ lộ đôi mắt và nửa khuôn mặt nhưng vẫn đủ để nhận ra.
Kỳ thực dung nhan họ so với người thường đâu phải giống nhau gì, lại được thêm mái tóc đỏ của nam nhân bên phải dù đã giấu rất kỹ mà vẫn quá nổi bật.
"Xin chào Thạc Trấn!"
"Ta cùng Nam Tuấn đến đây để thưa chuyện với thẩm thẩm và huynh.
Mạn phép huynh cho chúng ta vào nhà nói chuyện được không?"
Hắn nói năng thật thân thiện để chiếm được chút cảm tình của cậu.
Cậu ngơ ngác nhìn.
Hắn trông thần sắc Thạc Trấn đã khác nhiều so với hồi sáng, xem chừng cũng nguôi giận không ít.
Không chờ được hỏi lại, cậu khe khẽ gật đầu với bọn họ.
"Mời hai ngài vào!"
Để mà nói thì nơi đây chỉ nhỏ bằng căn bếp Long Thành, nhưng không khí lại tuyệt nhiên đầm ấm.
Ngôi nhà đất ba gian với vách tường ngoài bong tróc đôi chỗ lộ lớp đá ong màu vàng nghệ.
Có vẻ đã lâu rồi nên rêu mốc xuất hiện mọi nơi dọc các góc cạnh.
Nền nhà đắp đất hơi lồi lõm nhưng mùa đông chẳng hề lạnh lẽo như nền gạch.
Gian phòng kín gió và ấm áp, tựa như chỉ cần đóng cửa lại người trong nhà sẽ không hay biết bão tuyết đã đổ qua đây.
Trên bàn, chiếc đèn dầu nhỏ tí tách cháy vẽ bốn chiếc bóng mờ nhảy nhót trên tường.
Chất dầu cháy rất thơm, ngọt và dịu như dầu một loại chuối hắn đã từng nếm qua.
Hai nam nhân mới đến mải mê ngắm nhìn khung cánh khác lạ.
Nơi đây quá khác biệt với chỗ bọn họ vẫn sống, nhìn rất lâu vẫn chưa thấy nổi một điểm chung.
Vị thẩm thẩm trông vậy đôi mắt hơi có ý cười ôn nhu.
Bà bảo Thạc Trấn đi pha một tách trà, rồi nhẹ giọng gọi hai người lạ mặt ngồi xuống bàn.
Bà với tay lấy chiếc khăn nhỏ đưa cho họ lau đi tuyết bám trên người.
Hai nam tử nhìn hành động của thẩm thẩm liền suy đoán Thạc Trấn đã kể về mình với bà rồi.
Không mất thời gian nữa, lập tức nói thẳng vào vấn đề.
"Thưa thẩm thẩm, tại hạ là Hạo Thạc, phu quân của Tiểu Khởi..."
"Như mọi người gọi thì y là Tiểu Kỳ. Còn đây là Nam Tuấn, huynh trưởng của y.
"Hôm nay tại hạ cùng Nam Tuấn đến đây xin được thưa chuyện với thẩm thẩm và Tiểu Trấn huynh về nguyên cớ của tất thảy sự việc."
"Xin phép hai người cho tại hạ được giải trình cơ sự"
Hắn nói năng lễ phép xin gia chủ được giải bày.
"Lúc vừa về, Thạc Trấn cũng có kể cho ta nghe chuyện hôm nay.
Bản thân ta nghĩ còn nhiều uẩn khúc, nên cũng khuyên can Tiểu Trấn không nên suy đoán vội.
Vừa may hai con lại đến đây nói chuyện thì hay quá!
Chúng ta cùng chia sẻ làm rõ vấn đề trực tiếp, như thế sẽ giảm bớt hiểu lầm hơn!
Hai con nói có phải không?"
Hai người đồng thanh hưởng ứng.
Bây giờ hai người hiểu tại sao Doãn Khởi lại yêu quý muốn bảo vệ họ đến vậy.
Một người mẹ biết đạo lý đối nhân xử thế, một vị ca ca trẻ con bốc đồng nhưng đầy lòng tốt.
Kẻ làm chồng, làm huynh trưởng như hai người có lẽ đã thua kém họ một bậc rồi.
Mà cái gì thiếu sót thì cần phải học, không riêng Lãnh Chủ hay thường dân đi chăng nữa.
"Dạ thấy thẩm thẩm là người thấu tình đạt lý, bọn con rất cảm kích.
Do gần đây Tiểu Kỳ vẫn chưa bình phục hẳn nên xin phép chưa đến đây được!
Bọn con sẽ thay đệ ấy nói thẩm nghe, thưa thẩm thẩm!"
Nam Tuấn tiếp lời cho Hạo Thạc.
Thực ra không phải sức khỏe Tiểu Khởi không cho phép mà vì bọn họ có ý của mình cả, nên chưa thể để y đến đây bây giờ.
"Không sao, sức khỏe của nó là chuyện quan trọng, chờ Tiểu Kỳ khỏe ta hỏi nó sau cũng được!
Hôm nay cứ tạm thời nghe hai con nói trước đã!"
Bà điềm đạm đáp lời.
Kỳ thực khi nghe Tiểu Trấn kể bà chưa đủ căn cứ để đoán biết mọi việc.
Nay hai người trong cuộc đích thân đến thì có thể trực tiếp đọc vị bọn họ rồi.
Hiện tại chưa rõ tốt xấu thế nào nên tốt nhất cư xử dĩ hòa vi quý, phòng khi hai bọn họ có ác tâm thì không vô tình chọc giận.
Sau đó có thể tìm cách gặp gỡ Tiểu Kỳ sau.
Nhận lấy ly trà nhài Thạc Trấn vừa rót, nhấp một ngụm Hạo Thạc bắt đầu kể chuyện xảy ra từ rất lâu về trước.
Tuy nhiên, người ta nói câu chuyện ban đầu được nghe bao giờ cũng có tác động không nhỏ.
Vậy nên hắn không dại gì mà bỏ lỡ cơ hội khéo léo dùng từ ngữ kéo người ta về phía mình.
Đây cũng là nguyên do hai người chưa để Doãn Khởi đến đây vội.
Ký ức của hắn và của y mang màu sắc khác nhau, vì vậy ảnh hưởng đến người nghe ắt sẽ khác nhau.
Hắn kể hết sự thật.
Kể tất thảy việc hắn và Nam Tuấn đã làm khổ Tiểu Kỳ như thế nào.
Rồi bọn họ thành thật nhận lỗi lầm về mình.
Nhưng cũng khôn khéo nhắc rằng hai người đã khổ tâm ra sao.
Đã vất vả bảo vệ y mang thai thế nào, đã dằn vặt về lỗi lầm bao lâu.
Hai người đã đi tìm y xiết bao nhiêu năm. Trí Mẫn bé nhỏ vì không có mẹ đã thiếu vắng thế nào.
Từ khi tìm được Tiểu Khởi mang về, bọn họ vất vả chăm sóc y suốt bao ngày đêm.Thậm chí hút tủy để cứu y.
Nam Tuấn vén áo để cho thẩm thẩm và Thạc Trấn nhìn vết rạch để hút Tủy Phượng trên lưng.
Tình ngay việc thật, nhìn thấy vết thương ấy người sắt đá lắm cũng phải có chút lòng tin.
Sau đó, hai người không quên cảm ơn thẩm thẩm và Tiểu Trấn đã chăm sóc Tiểu Kỳ từng ấy tháng ngày.
Hai vị Lãnh Chủ bộc lộ sự biết ơn hết lòng và sẵn sàng đưa Tiểu Trấn cùng mẹ về ở bên Tiểu Kỳ và báo đáp ân nghĩa.
Thẩm thẩm nghe xong vẫn giữ biểu cảm điều đạm như lúc đầu.
Còn Thạc Trấn cảm thương câu chuyện mà thút thít khóc.
Người ta nói đúng, gừng càng già càng cay.
Tới một lúc của sự trưởng thành ta có thể bình tĩnh đối diện với mọi vật, bất dĩ vật hỷ, bất dĩ kỷ bi.
Vì vậy hai vị Lãnh Chủ không hoàn toàn chắc chắn được trong lòng bà đang suy nghĩ gì.
Một lúc sau thẩm thẩm đều đều lên tiếng.
"Ta tin các con, mong rằng các con sẽ làm lành được trái tim Tiểu Kỳ!
Nó đã bị thương tổn quá nhiều rồi!
Nếu hai con cần giúp gì cứ bảo ta và Thạc Trấn.
Còn chuyện trả ân trả nghĩa thì không quan trọng, ta không để tâm đến chuyện đó đâu!"
Có lẽ bà đã về phe hai người.
Hạo Thạc đánh cược vào suy nghĩ này của mình. Hắn quay sang liền gặp ánh nhìn đồng điệu từ Nam Tuấn.
Vậy nên hai người đồng loạt đứng dậy cúi đầu cảm tạ thẩm thẩm và Thạc Trấn.
Bà mỉm cười tươi tắn đáp lời.
"Vậy hai đứa đã có cách gì với Tiểu Kỳ chưa?"
Nam Tuấn khiêm nhường cúi đầu thưa.
"Dạ bọn con chưa thực sự tìm ra cách. Chẳng hay thẩm thẩm có cao kiến gì không ạ?"
Không phải hai người chưa có cách gì, chỉ là thêm một ý kiến vẫn tốt hơn không có.
Thêm người giúp đỡ càng tốt hơn đơn bạc.
Dựa vào chuyện này lại có thể kéo gần quan hệ và có thêm những cánh tay giúp sức.
Nhờ vậy, kế hoạch của hắn và Nam Tuấn có thể sớm hoàn thiện và thành công rồi.
Bốn người trong gian phòng nhỏ, già trẻ lớn bé cùng bàn luận một vấn đề.
Đúng là tuổi tác không hoàn toàn đo được độ trưởng thành và sự uyên thâm, mà cần sự trải nghiệm và cái tâm biết lớn lên.
Những kẻ đã sống cả nghìn năm như bọn họ, Tiểu Trấn thì quá trẻ con, kể hắn và Nam Tuấn nếu vẫn chỉ ngồi trên vàng son hưởng thái bình như ngày trẻ thì e giờ cũng chỉ gói hẹp trí tuệ trên mặt ngai vàng.
Một con người sống chỉ vẹn năm chục năm thấu được lẽ đời, có cái tâm thế điềm nhiên vững vàng như thế quả đáng để kính phục.
Nếu không phải đã được chui rèn thì giờ này hắn và Nam Tuấn không chắc mình có đủ tinh anh để chiếm thế thượng phong không.
Thật may, cuộc đời đã khảm vào con người họ không hề ít!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro