lễ kỷ yếu cấp 2 năm ấy
- phượng, mày đi chuẩn bị nước giải khát cho lớp đi!
tôi nhìn cậu bạn gia hy đầy ngán ngẫm. hôm nào chả thế, hễ lớp có sự kiện nào đặc biệt là y rằng hai đứa chúng tôi được giao cho trọng trách đặc biệt là: chuẩn bị thức ăn hoặc nước cho lớp. mười hôm như một, gia hy không thích làm mấy việc mà nó cho là "chỉ có ma mới làm đó", nên nó đùn đẩy cho tôi, hoặc không thì trốn ở cái xó khỉ ho cò gáy nào đó cho tôi tự mình quyết định cho số phận của mình. vậy nên, tôi chẳng buồn cãi cố lại nữa, tôi cố nhét chai nước suối lạnh vào túi quần rộng thùng thình của mình mà gượng người đứng dậy đi về khu bãi đỗ xe.
giáo viên chủ nhiệm lớp tôi được mệnh danh là giáo viên hà khắc nhất mọi thế kỉ, vì cô dạy văn và còn kĩ tính, hoàn cầu. mà thứ gì nó đã vừa khó còn khó hơn thì bọn học sinh chúng tôi khó làm quen được, chưa kể chúng tôi còn có một học kì đầu học trực tuyến nên có đứa thì lo học cả mấy tháng trời, còn đứa chỉ biết chăm cho giấc ngủ của mình nên có hỏi về cô giáo dạy văn của chúng nó thì phản hồi duy nhất mà ta nhận lại sẽ luôn là ánh nhìn ngơ ngác, ngu ngơ. tại sao tôi lại giới thiệu về cô như vậy? bởi vì như tôi đã nói, cô kĩ tính, nên đồ đạc của cô luôn để ở xe mình trong bãi đỗ xe của giáo viên. và tôi, một thằng học trò luôn được cô nhờ đi lấy mấy đồ lặt vặt, sẽ nhớ như in địa điểm này như nhớ tại sao vũ nương lại gieo mình xuống sông hoàng giang vậy. vũ nương khổ vì bị vu oan, còn tôi khổ vì bị nhờ vả nhưng chẳng lúc nào từ chối được.
đợt này, lớp 9a2 của tôi làm kỷ yếu cho bốn năm học chung nên chúng tôi phải dành cả ba tiết cuối của buổi sáng để chạy vòng quanh sân, mò ra những góc chụp đẹp nhất để ba mươi mấy đứa cùng chui vào một khung hình. bây giờ đã là tiết cuối trong ngày rồi, và chỉ còn nửa tiếng nữa thì chúng tôi về. đứa nào cũng mệt lừ ra, ai cũng than khát, than đói. nhưng khát thì nhiều hơn là đói. hên sao, cô tôi đã chuẩn bị trước ba chai nước ngọt cỡ lớn ở ngoài xe cùng một bao nước đá to, nên tôi chỉ cần xách hai bao đồ to khựng là đủ. vác bao nước ngọt trên vai, còn bao nước đá thì cẩn thận cầm trên tay để khỏi chảy nước, tôi từng bước lết về sân trường. sau một hồi lúi húi với đống của nợ kia, cuối cùng tôi cũng giành được chỗ nằm trên cái ghế đá ở dưới gốc cây phượng. ngả người ra lưng ghế, tôi nheo mắt nhìn tán lá xanh. năm nay phượng không nở. bao bồi hồi, hoài niệm của tuổi học sinh của tôi đều theo hoa phượng hết. tôi thở một hơi dài, hệt ông già ở tuổi cuối đời vậy.
- khụ...
- hử? -tôi ngồi thẳng người lại, nhìn về phía đối diện của cái cây phượng. tôi thấy ngồi trên chiếc ghế đá giữa nơi nắng chang là lý văn sắc, lớp phó học tập của lớp tôi, cùng mái tóc bạc xù lên như thể sáng nay chưa kịp chải nên dùng tay vuốt thẳng cho có lệ vậy. cậu ta lấy miếng cạc tông to dùng để che nắng, đầu thì cúi gằm xuống, khiến tôi chả tài nào thấy nổi mặt của cậu ta. nhưng tôi biết rõ một điều, không lí nào tôi lại nghe tiếng ho rõ mồn một đó từ hư vô, và ở đây chỉ có mỗi tôi và văn sắc. như một phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ tò mò, tôi ngồi dậy và đi đến chỗ sắc. cậu ta có vẻ không để ý tôi, cho đến khi tôi gõ nhẹ lên miếng cạc tông mà cậu dùng. lớp phó học tập từ từ ngước mặt lên nhìn tôi, ánh nhìn chẳng thể giấu nổi sự ngạc nhiên.
- ph...ượng?
- làm gì ở đây thế? cậu không chụp ảnh với lớp hả? hay...- tôi nhìn kĩ vào sắc mặt của cậu trai trước mặt mình hơn. mặt cậu đỏ như trái gấc.
- hay sao? - sắc lên tiếng, phá tan sự bối rối của tôi. tôi chẳng biết nên trả lời cậu như thế nào, bèn nắm lấy tay cậu, kéo cậu đứng dậy.
- đi theo tôi, ở đây nắng, lỡ cậu sốt...lại do tôi! - tôi ngượng, ngượng vì bỗng dưng lại quan tâm thằng bạn của mình. tôi và sắc không hẳn là bạn thân, nhưng chúng tôi cũng chơi với nhau chút ít vì có lần sắc giúp tôi giải oan trong đợt bị đổ tội là dùng phao trong giờ kiểm tra. cho đến tận bây giờ tôi vẫn không khỏi nổi da gà khi nhớ đến ánh nhìn kiên nghị của cậu. đôi mắt ấy khác hẳn đôi mắt của bây giờ, lừ đừ và mệt mỏi hơn.
- ừ. - cậu lẳng lặng theo tôi, cho đến khi hai đứa đã đứng dưới tán lá rộng của cây phượng già, đứng dưới bóng râm mát mẻ của nó. tôi đưa tay quệt mồ hôi trên trán, định lấy chai nước ở trong túi quần ra thì nhận ra mình đã uống hết từ lúc nào rồi. sắc thấy vậy, liền lấy từ trong túi quần ra một chiếc khăn tay. cậu tiến đến chỗ bao nước đá dư, lấy ra một viên đá rồi bọc nó bằng chiếc khăn. xong, cậu dùng chiếc khăn ấy đưa cho tôi.
- dùng nó lau người đi, sẽ đỡ nóng hơn đó.
- còn cậu thì sao? -tôi bẽn lẽn nhìn cậu con trai trước mặt.
- tôi có hai cái khăn lận. -cậu nhún vai, rồi lục hục tìm cái gì đó trong túi quần sau hông của mình. sắc không xạo, cậu có đem cái khác thật.
giữa cái nắng nóng, nắng đến bỏng người như lửa thiêu, học sinh cuối cấp như chúng tôi cắm đầu vào ôn thi tuyển sinh thì mười đứa y như mười một thằng thấy ảo giác. và tôi giờ đây cũng thấy ảo giác rồi, nhưng chả phải vì việc học. vì sắc. cậu lấy chiếc khăn tay đẫm nước đá mát lạnh đưa lên mặt, xoa từng góc cạnh một trên khuôn mặt mình như một người chăm chuốt chiếc tượng điêu khắc của mình. rồi, cậu lại di chuyển chiếc khăn xuống khuôn cổ trắng nõn, bởi lẽ sắc hay tự nhốt mình ở lớp trong giờ ra chơi để học bài nên da dẻ cậu mới hồng hào và trắng trẻo như thế, xoa nhẹ yết hầu rồi cạnh hàm. từng hành động một của cậu, tất cả đều in sâu trong tâm trí tôi. nhận ra mình cứ nhìn chằm người ta như biến thái vậy, tôi liền dùng chiếc khăn nãy giờ đã tan hết đá, quệt lên mặt với cánh tay trần cho có lệ. nhưng quả thật, làm vậy xong, người tôi mát hẳn ra. bao nhiêu oi bức của mùa hạ đều tan biến đi.
suốt cả buổi sáng, trong lúc đợi lớp sắp xếp đồ đạc chuẩn bị ra về, hai đứa chúng tôi ngồi cạnh nhau ở chiếc ghế đá ban nãy, đưa mắt nhìn từng đứa rời đi. tôi chưa về vì còn phải ở lại phụ trực nhật, còn sắc thì...tôi chẳng biết. cậu ta có vẻ không muốn về. hoặc không thể, tôi đoán thế. bao trùm chúng tôi là một bầu không khí nặng nề, chẳng ai nói với ai. cho tới khi, trái tim tôi như có ai bóp chặt, tôi mới lên tiếng.
- sắc này, cậu chưa về hả. mọi người đều về hết rồi kia.
- tôi...chưa về được. - cậu dụi mặt vào chiếc ba lô đeo vai của mình, thì thầm.
- sao thế?
- ba tôi chưa đến. có lẽ ông bận việc.
- à. - tôi hiểu chuyện, nên không hỏi thêm. như sợ sẽ khiến cậu trở nên lúng túng, tôi chuyển đề tài. - mà sao nãy sắc không cùng mọi người chụp kỷ yếu?
- tôi chụp rồi. -giọng cậu lạc hẳn, cậu có vẻ không muốn trả lời câu hỏi đó.
- tôi nhớ cậu chỉ chụp với lớp có vài phô à, cậu không muốn chụp riêng với nhóm bạn hay một mình gì đó sao...
văn sắc ôm chặt chiếc cặp vào lòng.
- tôi không có bạn, và tôi cũng không thích chụp hì-
- hay để tôi chụp cho cậu! -tôi nhanh nhảu đề nghị, không để cậu nói hết câu. văn sắc nghe vậy mắt tròn hoe, nhìn tôi như một người xa lạ.
- thật ư...như vậy thì phiền cậu quá. cậu không cần phải lo lắng cho tôi đâu. đâu có đáng. -nói xong, cậu thiếp đi trên chiếc ba lô. có vẻ cậu mệt lắm. đôi mắt cậu dù nhắm nghiền lại rồi nhúng tôi vẫn có thể thấy rõ vết thâm dưới bọng mắt.
văn sắc học rất chăm, và khi tôi nói như thế tức cậu học như một con quái vật vậy. cậu học suốt ngày, đến quên ăn quên ngủ. điểm cậu thì cao ngất ngưỡng, nhưng sức khỏe của cậu thì không. ba cậu làm luật sư quận nên cũng bận rộn, mà sắc lại là đứa trẻ ngoan và hiếu thảo, vậy nên cậu ém nhẹm chuyện mình ngất ngay giữa tiết học với ông. tôi không trách ba cậu, cũng chẳng trách văn sắc nốt. những lúc này, ta sẽ trách cho số phận và hoàn cảnh tội nghiệp của hai cha con họ hơn.
sợ sắc ngủ như thế sẽ đau lưng, tôi bèn từ từ để cậu nằm dựa đầu vào vai mình, lấy áo khoác ra để chắn nắng cho cậu. đợi cho đến khi nắng đã dịu lại, tôi mới gỡ cái áo khoác của mình ra. lúc đó, tôi mới hoàn toàn thấy được một văn sắc khác hẳn với cậu trai lớp phó học tập mà tôi thường thấy ở lớp. dưới tia nắng nhạt màu, từng nét trên khuôn mặt cậu được tô điểm bằng màu vàng nhẹ nhàng của nắng xế chiều. mái tóc bạc xuất hiện vài đốm trắng mờ ảo như những con đom đóm xuất hiện ở giữa rừng tuyết thay vì rừng đêm vậy. còn chiếc áo sơ mi phẳng phiu nay đã nhăn một ít, với chiếc cổ xinh xắn lộ ra ngoài bởi một cái khuy áo lỏng lẻo. tôi nhìn cậu, rồi ngước mặt lên nhìn trời. trời vẫn trong veo như ngày thường, ông mặt trời vẫn làm công việc chiếu sáng cho vạn vật của mình. nhưng tôi cảm thấy trong tim mình có sự đổi thay. hay đơn giản đó chỉ là một cái cảm giác rung động nhẹ.
một chiếc lá rụng và đáp xuống mặt hồ yên tĩnh, tạo thành một vòng sóng nhỏ lay động một khoảng trời được phản chiếu lại. dưới mặt hồ, tôi thấy thoang thoảng là một sắc đỏ quen thuộc.
là tôi thấy phượng nở. mùa phượng đầu tiên chân thực nhất trong cuộc đời học sinh của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro