chương 27: ở lại, tiến về phía trước
trong tang lễ của người bạn kang y/n đã quen biết mười sáu năm, cô chới với trên niềm đau của những ngày cũ, khóe mắt ướt nhòa. tựa như, mới vừa hôm qua đây thôi, hai đứa nhỏ còn cùng nhau nô đùa trước sân, trốn ba mẹ rong ruổi khắp đầu đường cuối phố. cũng mới vừa hôm qua thôi, dưới mái hiên trường cấp ba, hai mái đầu đêm ngày bên cạnh, dẫu cho có những biến cố xảy đến, những lần hiểu lầm và cãi vã, im seohyun vẫn như một phần còn thiếu của kang y/n, chưa từng rời đi.
gặp gỡ và chia xa, xin chào và tạm biệt.
hơn thảy nhưng xúc cảm chua chát, xót xa và đau đớn, kang y/n hối tiếc khôn nguôi.
đáng lẽ ra cô phải chú ý tới tình trạng sức khỏe của im seohyun sớm hơn. lần đầu hai người gặp lại, im seohyun đã cố gắng nén đè cơn ho như thế nào, và cả những lần sau đó, rõ ràng cổ họng im seohyun đã khản đặc không thành tiếng, rồi cái đêm khuya khoắt mà cô tình cờ gặp im seohyun ở bệnh viện.
im seohyun cho tới tận tuổi hai sáu vẫn không hoan nghênh kẻ nào bước vào cuộc đời mình nữa, ở thành phố này không còn người thân, vậy thì một mình cô ấy vào bệnh viện làm gì chứ.
khi minho trao tận tay cô bức di chúc im seohyun để lại, thế giới của cô hoàn toàn sụp đổ.
ngày trước khi cả hai lựa chọn bước ra khỏi cuộc sống của nhau, cô đau đớn nhưng biết hai người sẽ gặp lại, còn bây giờ, sẽ là bao nhiêu mùa qua nữa, để im seohyun lần nữa trở về đây? nỗi đau chồng chéo lên trái tim cô, hỗn loạn và xấu xí.
những nét chữ của im seohyun ngay hàng thẳng lối, chính trực hệt như con người cô ấy.
...
gửi cậu, cô bé sún răng của tôi.
tháng 12, mùa lạnh đã chầm chậm gõ cửa. tôi viết cho cậu. dù cho khi đặt bút cho những dòng này, tôi biết, có thể chúng ta không thể trở về là hai chúng ta của ngày xưa nữa. hiểu lầm đã gây ra những vết thương không thể khép miệng cho hai đứa trẻ chưa kịp lớn.
đôi lần tôi nghĩ tới việc buông xuôi. nhưng mùa này lạnh quá. trong cái rét căm căm, tôi nghĩ nếu mình cứ chết đi như vậy thì sang bên kia sẽ không có quần áo ấm để mặc. tôi chờ được gặp cậu. có chết đi thì cũng cố đợi sang mùa xuân, hoặc nếu kiên cường hơn nữa, yêu cuộc đời hơn nữa, sẽ cố mà đợi tới mùa hạ. nhưng cũng có nghĩa là căn bệnh này sẽ hành hạ tôi suốt ngần ấy thời gian.
cảm ơn nhé. vì những ngày chúng ta cùng chơi đồ hàng trước nhà, pha trò đuổi bắt nhau, thậm chí là trốn ba mẹ rong ruổi khắp chốn. vì những lần cậu đứng ra bảo vệ tôi, sẵn sàng đánh nhau với những thằng con trai mình mẩy to lớn hơn cậu rất nhiều. dù tôi biết cậu yếu đuối chứ chẳng hề can trường như lời cậu nói đâu. có đúng không? nếu mạnh mẽ đến thế, có giỏi thì đừng khóc khi đọc bức thư này. ừ, và cảm ơn thật nhiều vì chưa từng đối xử tệ bạc với một đứa mồ côi không ai giáo dưỡng như tôi, thậm chí dù tôi có cố gắng đẩy cậu ra xa, dùng mọi lời lẽ khiến cậu tổn thương đi chăng nữa.
chúng ta cùng nhau lớn lên suốt mười năm, nhưng rồi chặng đường sau này, cậu phải đơn thương độc mã bước tiếp với lựa chọn của mình rồi. có thể một năm, hoặc vài năm nữa, cái tên im seohyun này sẽ dần mờ đi trong kí ức của cậu, rồi như quy luật của cuộc đời, cậu sẽ lại gặp gỡ, làm quen, rồi thân thuộc với một vài người bạn khác. nếu có, hãy để cô ấy làm thay phần của tôi, bù đắp cho sáu năm biệt tích, bỏ mặc cậu với những nỗi đau giằng xé.
tháng 5.
những cơn đau âm ỉ làm tôi khó chịu quá. nhưng vì bức thư này gửi cho cậu, nên tôi sẽ nghiêm túc hết sức có thể.
cậu kết hôn rồi. có vẻ rất hạnh phúc. tôi đã nói dối khi bảo rằng tôi chẳng muốn cậu hạnh phúc chút nào. dù cho cậu có thật lòng tưởng là thế, thì nhớ rằng chỉ cần anh ta đối xử không tốt với cậu, hãy thắp cho tôi một nén hương và tặng tôi một bông hồng đỏ, tôi sẽ bảo vệ cậu. và còn nữa, sinh linh trong bụng cậu rồi đây sẽ trở thành một cô bé, hoặc một cậu bé rất đáng yêu. đừng quên lời hẹn, nếu tôi không nghe được ba chữ im seohyun bập bõm, thì tôi sẽ rất giận đấy nhé.
còn nữa, đừng vì sự ra đi không báo trước này của tôi mà hành hạ bản thân. cứ cho rằng vì tình cảm nhiều năm của chúng ta, nhưng hãy nhớ đến đứa nhỏ trong bụng cậu, mẹ của nó không được phép buồn rầu và đau khổ đâu.
và này,
xin lỗi.
xin lỗi thật nhiều vì đã chọn rời đi. xin lỗi vì bỏ lại cậu một mình giữa cuộc đời không dễ dàng. nhưng tôi chỉ còn lại hai phần trăm pin cho cuộc sống này thôi, một phần trăm là cho mùa hạ, phần trăm còn lại để cho cậu, kang y/n.
cậu hãy quên đi hình ảnh tôi nằm thoi thóp trên giường bệnh trút hơi thở cuối cùng, hãy nhớ rằng im seohyun mãi là đóa hồng đỏ rực lửa cùng cậu đi trên bờ cát trắng.
sau này, sống tốt.
...
kang y/n gập tờ giấy lại mà chính bản thân cũng không nhận ra nước mắt mình đã tạo thành từng vùng ướt đẫm trên đó. khi kang y/n ngước nhìn ảnh im seohyun nằm im lìm trên bàn thờ, khói và hoa trắng vây quanh, nhận thức được và rồi bắt đầu khổ sở chấp nhận sự thật rằng im seohyun đã ra đi mãi mãi.
bảy ngày sau khi im seohyun được chôn cất, kang y/n chỉ ngủ được khi cơ thể cô rệu rã, và đêm nào cũng mơ thấy cô ấy, những viễn cảnh tươi đẹp của quá khứ, và cả tương lai hão huyền chẳng thể nào xảy ra.
trên chuyến xe trở về eul-yu, kang y/n lộ rõ mệt mỏi, nhưng cô không hề muốn chợp mắt.
cô hỏi anh, có phải anh đã sớm biết tình trạng của im seohyun rồi không.
"vào đêm em hỏi anh hai đứa em liệu có thể còn làm bạn hay không, anh đã nói rằng rồi một lúc thích hợp nào đó, cô ấy sẽ trở về làm bạn của em." kang y/n thở dài nhìn ra ngoài, "sao em không biết chồng em và bạn thân em lừa em một vố to như thế chứ nhỉ."
minho nhìn cô ủ rũ suốt nhiều ngày, nhưng ngoài trở thành điểm tựa cho cô, anh không thể an ủi cô bằng những lời sáo rỗng vô nghĩa, anh hiểu im seohyun quan trọng với cô như thế nào.
"em muốn khóc thì cứ khóc đi. với anh, cần gì phải giả vờ."
ừ, nhưng dù sao thì cô tin rằng thời gian sẽ làm cho vết thương ngưng âm ỉ. cũng tin rằng giống như lời im seohyun, cô có thể bước tiếp dù sau này không còn cô ấy.
vào một ngày nắng nhạt, kang y/n lặng lẽ đem nỗi buồn trong tim xếp gọn vào một góc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro