Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 23: mùa xuân ở eul-yu (18+)

smut warning





tháng ba, mùa xuân.

mùa xuân ở eul-yu là mùa đẹp nhất trong năm. mưa phùn không đủ làm ướt áo, nhưng vẫn vừa vặn để hoa trên triền đồi, hoa dọc dòng sông rục rịch nở. mây xuống thấp ôm lấy eo núi, buổi sáng nếu dậy sớm có thể nhìn thấy vài cục bông trắng muốt quấn quít quanh nhà cửa. sông xanh và trong hơn, đứng trên đê nhìn xuống, không khó tìm được nhiều loại cá đủ màu sắc bơi sát mặt nước. đường ven sông đang được mở rộng để xe khách du lịch chạy được cả hai chiều, dự tính sẽ hoàn thành vào cuối mùa xuân năm nay.

ngôi nhà gỗ nằm cạnh đồi chỉ vừa đủ lớn để đặt một bộ bàn ghế mây, là nơi làm việc hằng ngày của kang y/n. một tháng trước, khi the hill vừa được cấp giấy phép thi công, minho và vài anh thợ đã dựng mái nhà nhỏ này lên, để cô có thể vừa làm việc trên máy tính, vừa quan sát tiến độ xây dựng.

mỗi lúc kang y/n rời khỏi màn hình, trong mắt đều là màu xanh tít tắp của đồi núi, là sắc tím của hoa oải hương, vàng của hoa cúc, nhiều đến không đếm được bằng bảng màu cơ bản. mỗi một luống hoa phía trước, đều là ước mơ hai vợ chồng ấp ủ.

cái tin hai vợ chồng quy hoạch vùng đất dưới đồi nhanh chóng lan khắp nơi. tại vì kang y/n có tư tưởng 'nói trước bước không qua', nên muốn đợi mọi việc xong hết, kinh doanh ổn định hơn mới thông báo với bà nội, nhưng không ngờ tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa, chưa gì bà nội đã gọi điện cho vợ chồng cô. cách nhau hai cái điện thoại nhưng nghe giọng điệu, kang y/n vẫn nhìn ra được bà nội mừng rỡ, phấn khởi như thế nào. con cháu ăn nên làm ra là niềm tự hào của dòng tộc, người xem trọng mặt mũi như bà cô lại để tâm tới điều này hơn cả.

kang y/n không thù ghét bà nội, nhưng lại không quên được những lời lẽ cay nghiệt mà trước kia bà từng nói. có lẽ lúc dè bỉu cuộc sống mà cô chọn, chê bai người mà cô quyết định lấy làm chồng, bà nội và một vài người thân của cô trong đại gia đình không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay.

đôi lúc, khi nhìn bóng lưng cần mẫn, chăm chỉ của minho, kang y/n nhớ lại trước kia khi trong nhà còn thiếu thốn, cái ăn cái mặc còn phải đắn đo. cô không quên những ngày mùa hè oi bức và cả những sớm trời đông rét tới tận xương, anh luôn phải chạy mấy tiếng đồng hồ liên tục trên chiếc xe máy cũ nát. ngày đó, kang y/n hoàn toàn không nghe anh kể chuyện có những đơn hàng giao tới nơi bị khách từ chối nhận, vì sợ cô buồn nên anh cố uống bằng hết. và có lẽ mãi tận sau này, kang y/n cũng không biết rằng món quà đầu tiên minho dành tặng cô là dùng toàn bộ số tiền còn lại mà anh có.

bây giờ cuộc sống dư dả hơn, nhưng anh nhà cô vẫn không hề thay đổi, vẫn luôn ngủ muộn dậy sớm, công việc nặng nhọc đều tranh phần làm. anh giữ thói quen nếu ra ngoài sẽ mua quà vặt cho cô, mà thời gian trôi qua, vị trà sữa mà kang y/n vẫn luôn không thay đổi.

cô đi bộ từ the hill về nhà mất chưa đầy hai mươi phút, thường sẽ tiện đường mua đồ ăn tối, nhưng hôm nay minho nói anh rảnh rỗi, đã cơm nước xong xuôi, nên cô chỉ việc đi thẳng về nhà.

hoàng hôn ở eul-yu luôn có màu hồng tím rất yên ả.

vừa bước qua cửa gỗ đầy hoa hồng, kang y/n đã nhìn thấy minho đứng trước hiên nhà dang tay đợi cô. hai người trao nhau một cái ôm, có lẽ là mùi sữa tắm, hoặc vì cả ngày kang y/n lăn lộn với hoa cỏ, nên hương thơm của cô vô cùng giống với hoa.

"à... hôm nay anh có nhận một đơn hàng của em", minho nghĩ tới dòng chữ viết bên ngoài hộp cạc tông, vội quay đi trước để cô không để ý tới biểu cảm của mình.

"anh để trong phòng ngủ rồi."

cô ngượng chín mặt, những bước chân đi theo minho vào phòng khách bỗng nặng nề hơn, thi thoảng lại lén ngẩng đầu thăm dò nét mặt của anh. bữa tối im lặng diễn ra suông sẻ.

trong khi minho ở lại phòng khách xem tivi, kang y/n viện cớ đi tắm mà khoá trái luôn cửa phòng ngủ.

đây không phải là lần đầu tiên hai người mây mưa, nhưng lại là lần đầu tiên cô chủ động quyến rũ anh, tự mình mặc lên chiếc váy ngủ vừa mỏng manh, vừa ngắn cũn cỡn.

có lẽ vì căng thẳng quá độ, lúc minho nhìn cô và khẽ cười, cô lập tức nghĩ tới việc tìm một cái áo khoác choàng lên người.

"em muốn xem gì đó trước khi đi ngủ không?", minho không muốn cô cứ thể mà đi, khô khan lên tiếng.

cô bước từng bước chậm chạp về phía anh. sự nhẫn nại ấy thôi thúc ngọn lửa trong lòng minho, nhưng anh miễn cưỡng kiềm nén, không chạm vào cơ thể cô.

kang y/n biết mình không nên lựa chọn ngồi trên đùi minho để xem tivi. vì quyết định bạo dạn của mình mà giờ đây, đầu óc kang y/n rỗng tuếch, cô chỉ nghĩ tới việc được anh yêu như những đêm cuồng nhiệt mà hai người từng có. suy nghĩ ấy khiến ngón chân cô co quắp lại, tai đỏ lên, bên dưới ươn ướt.

cách hai lớp vải, cô vẫn có thể cảm nhận được thứ kia nhô cao, ấm nóng đang rục rịch chạm vào.

gương mặt minho hiền lành và bình tĩnh, nhưng vật nam tính kia không biết nói dối. anh mím môi, cổ họng phát ra những tiếng rên tự nguyện mỗi lần mông cô di chuyển trên thân dưới của anh.

cô giờ đã không còn đủ tỉnh táo, chỉ khao khát được anh làm, trong vô thức đẩy nhanh thao tác cọ xát, váy ngủ vốn đã ngắn còn bị kéo lên cao.

kang y/n tự mình vận động, chẳng biết từ khi nào mà váy đã trượt lên trên bụng, quần lót bị ướt thành mảng dính nhớp nháp, ma sát với đùi minho tạo thành âm thanh ọp ẹp. minho ngửa người ra sofa, khản giọng rên rỉ, từ tầm mắt của anh có thể thấy mông cô căng tròn, lấp ló sau bộ váy ngủ ngắn cũn cỡn, nghĩ tới việc một cô vợ ngoan ngoãn vì anh mua đồ ngủ sexy, cự vật của anh nóng rực, căng cứng. cô vẫn cứ ở trên anh, dịch đục màu trắng nhiễu ra bên ngoài, dính lên đùi anh.

"m-minho, ưm..."

minho bị cô làm cho nhịn không được nữa, bắt đầu dùng tay mò vào trong quần lót, xoa xoa phần dưới mẫn cảm của cô sớm đã ướt nhẹp. anh không cởi váy ngủ của cô nhưng lại từ từ tuột quần lót xuống. từ phía sau, anh không biết biểu cảm của cô là gì, nhưng lại cười ranh mãnh khi đút ngón tay vào, hai đùi trắng nõn nà của cô bắt đầu run rẩy. cô kẹp chặt ngón tay anh, mông vểnh lên cao, hai tay bám vào thành bàn, miệng thoát ra những tiếng rên rỉ khêu gợi.

"ah, minho, đ-đừng trêu em, ah~", cô biết thường ngày minho dịu dàng với cô biết bao nhiêu thì khi lên giường càng hung mãnh bấy nhiêu, trong lòng càng thêm hưng phấn.

"mới một ngón tay mà em đã chịu không nổi?", minho đút lút cán, nước theo ngón tay anh chảy ra lai láng, trượt dài xuống hai đùi, ướt lên cả chân anh. cảm giác trơn tuột khiến cả hai đều tê dại, minho bên trong cô khuấy động như mãnh thú, âm thanh va đập lép xép cứ thế vang lên không ngừng nghỉ.

kang y/n mặc kệ bộ ngực bị anh nhào nặn thành đủ hình dạng, hai tay giữ bàn làm điểm tựa, mông tự đẩy nhanh thao tác của anh hơn.

"làm sao người khác biết được cô chủ nhỏ đoan chính lại dâm đãng đến nhường này?", anh bị vẻ mê hoặc của cô làm cho tâm trí mơ hồ, vừa dùng ba ngón tay đâm vào rút ra bên dưới cô, vừa dùng tay còn lại tự cởi quần áo của mình.

"làm sao họ biết ở nơi chỉ có hai chúng ta, anh lúc nào cũng làm em sướng phát khóc?"

minho chỉnh lại tư thế, để cô vắt hai chân lên vai anh, bắt đầu không báo trước mà tiến vào.  khoái cảm đến bất ngờ khiến cô sướng đến tê dại, toàn thân theo nhịp đâm của minho lắc lư.

"ha-- ahhhhh! sướng, s-sướng quá ~"

váy ngủ vẫn chưa cởi ra, vì cô đang vắt chân lên vai anh nên nó trượt xuống ngực, bầu vú no tròn, trắng muốt lộ ra trước mắt anh. dây áo rớt xuống dưới vai, kiểu che chắn này còn gợi dục hơn cả hoàn toàn trần truồng. minho vừa hì hục vào ra, vừa mò mẫm với lấy điện thoại ở trên bàn, chụp lại bộ dạng sung sướng vì tình của cô lúc này.

"ah, đ-đừng chụp... ưm, ưm, ah!"

"anh có nên để ảnh của hai chúng ta lúc làm tình trong phòng ngủ không nhỉ?", ở bên dưới anh đút vào càng lúc càng sâu, bên trên, anh vùi đầu vào ngực vợ mình, đầu lưỡi dài quét sạch tư vị.

minho nhịn không nổi, tiếng bạch bạch của ân ái vang vọng khắp căn phòng.

"làm bao nhiêu lần mà em vẫn chưa quen?", minho cắm sâu tới tận điểm g, kang y/n không rên nổi thành tiếng, chỉ biết ngửa đầu ư a khóc lóc, "vậy càng phải làm nhiều hơn nữa!"

sau câu nói của anh, kang y/n bị anh làm tới không còn sức lực, cứ theo thao tác của anh mà cả người run rẩy, rên la vì sướng.

minho cởi váy ngủ của cô lau nước trên mặt, nhưng đêm hôm nay với hai người chỉ là mới bắt đầu. anh vỗ lên đùi kang y/n ba cái, cô hiểu chuyện nhảy lên người anh.

trong phòng ngủ, một lần nữa hai người quấn quít, dây dưa không rời.

bên ngoài là mùa xuân, bên trong cũng là mùa xuân.

***

cô thức dậy trong vòng tay minho, trong áo phông rộng rãi của anh, cô thấy mình như nhỏ lại một chút. ngồi trên giường, chiếc chăn lông che tới giữa ngực, kang y/n đưa tay chạm vào những vết bầm đỏ tím trên vai, trên cổ, lại cúi đầu nhìn minho.

rốt cuộc thì anh bây giờ với anh tối qua có phải là một không vậy!

kang y/n làm chuyện vợ chồng với anh đã quen hơn, cũng không thấy xấu hổ như lần đầu nữa. nếu như anh không xấu tính buông vài câu trêu chọc cô.

cô đang nhìn minho thì phát hiện lông mi anh rung nhẹ.

ồ, là giả vờ ngủ.

đêm qua anh hành cô khóc khản cổ, bây giờ lại nằm đây vờ như vô tội lắm, kang y/n bực tức đánh vào vai anh một cái, chửi thầm đồ đáng ghét.

minho mắt vẫn nhắm nghiền nhưng khoé môi vẽ thành nụ cười, không hiểu sao kang y/n lại nhìn ra nụ cười đểu. cô quơ lấy mớ chăn mềm trùm hết lên đầu anh, hả lòng hả dạ rồi mới rời giường. nhưng cô không thể đi được như bình thường. vốn luôn nhanh nhẹn, giờ đây lại phải nhích từng bước, kang y/n cắn răng quay lại nhìn minho, mắng anh:

"đã nói anh dừng lại rồi, anh còn khăng khăng muốn làm tiếp! bộ anh muốn em đi kiểu như thế này mấy ngày mới chịu hả?"

minho giả theo giọng điệu tối qua của cô: "ai bảo em lúc thì kêu ngừng, lúc thì lại bảo mạnh lên. anh nghĩ nên chọn phương án hợp lí hơn, là 'mạnh lên nữa'~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro