chương 17: chỉ có con nít mới ghen tuông
thời tiết mùa thu dần ấm lên, hành lang bệnh viện được bóng cây che mát, ha dong sun nhớ lại hồi ức nhiều năm trước.
"em trưởng thành rồi, cũng tĩnh lặng hơn hồi lớp 11 nhiều", có lẽ trong mắt ha dong sun, kang y/n vẫn là cô bé mãi mãi đi theo sau mình, "thời gian trôi qua, nhưng bây giờ có lẽ những người bỏ lỡ nhau chẳng còn cơ hội nữa."
kang y/n né đầu khỏi tay ha dong sun.
bỏ lỡ nhau?
hả, tại sao mấy câu ha dong sun nói nghe lại buồn cười đến vậy.
"anh dong sun, năm đó là anh bỏ rơi em, không phải chúng ta bỏ lỡ nhau." kang y/n đứng trước mặt ha dong sun, can đảm bao nhiêu năm nay dồn nén đủ để cô khẳng định rằng,
"dù sao cũng đủ trưởng thành rồi, cái gì không cần thiết thì nên bỏ đi."
ừ, cô đã trưởng thành rồi, không giống như cô bạn gái ngốc nghếch của ha dong sun ngày trước nữa.
có lẽ trong mắt ha dong sun, kang y/n vẫn mãi nhu nhược và yếu đuối, đem cả thanh xuân vò võ bên cạnh cậu ta. nhưng ha dong sun chẳng thể nào hiểu được, kang y/n bản tính mạnh mẽ và ương bướng, chẳng qua cô ép bản thân mình yếu đuối, dịu dàng hơn để trông 'phù hợp' trong mối quan hệ này.
mà gồng mình quá lâu, chẳng ai không thấy mệt mỏi.
trang điểm kĩ nhé, hôm nay có rất nhiều bạn của anh.
chiếc váy này không hợp với em, trông hở hang quá.
em không nên hành xử như vậy, anh thấy rất mất mặt.
chỉ là tiện đường đón cô ấy về, em đừng so đo những thứ nhỏ nhặt nữa.
vào ngày kang y/n thi tốt nghiệp môn cuối cùng, cô cởi được gánh nặng trên vai, nhưng trong cùng một buổi chiều, ha dong sun đã tặng cho cô món quà bất ngờ như thế.
tại buổi tiệc liên hoan do bạn bè tổ chức, ha dong sun kéo kang y/n vào phòng một hai đòi cô trang điểm xinh đẹp, đổi thành bộ váy khác, lúc cô từ chối uống rượu lại đùng đùng gắt gỏng, tan cuộc thay vì đón cô về nhà, lại nói tiện đường đưa rước cô gái khác.
chậc, nghĩ lại mới thấy, trong mối tình thuở xưa, kang y/n luôn là kẻ đáng thương không tả xiếc.
mà dẫu sao lúc đó ha dong sun cũng chỉ là một thằng nhóc mới lớn, nếu bây giờ trước mặt cô là cậu ta của tuổi mười tám, cô nhất định sẽ hùng hổ đòi lại công bằng, mắng mỏ cậu ta bằng những lời lẽ khó nghe.
nhưng bây giờ, kang y/n cũng không hiểu vì sao bản thân cô chẳng còn muốn so đo nữa, sai lầm ngày đó chỉ thoảng qua như cơn gió hiếm hoi giữa mùa hạ và vụt mất. nghĩ lại, xúc cảm tức giận đến mức khổ sở đã bị thay thế, hiện tại, kang y/n giống như người ngoài cuộc nhìn lại cuộn phim tuổi trẻ, chỉ thấy có chút buồn cười vì những non dại tuổi tập tành bước vào thế giới của người lớn.
"anh không cầu xin em trở lại, càng không mong chúng ta được như lúc trước. anh mong em hiểu cho anh, là vì có nguyên do anh mới hành xử như vậy, anh hoàn toàn không muốn làm em tổn thương."
mặt trời lặn xuống, kí ức ngày xưa cũng dần khuất lấp.
"được. em hiểu cho anh." cô bình thản đối mặt với ha dong sun, "sau này đừng gặp nhau nữa."
bóng hai người dài ra trên sàn gạch men, gió chiều lay động nhành cây ngoài cửa sổ.
giống như nhiều năm trước dưới hành lang lớp học, ha dong sun hỏi cô, "liệu sau này có còn gặp nhau nữa không?".
cô nghe thấy tiếng bước chân, ngoảnh đầu lại, phát hiện minho từ khi nào đã bước tới. không ồn ào, không xen ngang, minho đứng đó, dịu dàng như nắng chiều. sự dịu dàng ấy ủi an trái tim cô.
ha dong sun và lee minho gật đầu chào nhau.
vì một tay gặp chấn thương nên minho đành phải dùng tay còn lại xách hai phần đồ ăn tối và trà sữa cho cô.
ra là cái tiệm mà minho thường mua, vị trà sữa mà kang y/n muốn uống lại ở xa như vậy. nếu sớm biết, cô nhất định đã lắc đầu nói không thích.
"tay anh đau."
minho nhìn cô, cả mắt và miệng đều biết cười.
vệt nắng cuối cùng dần biến mất, bóng lưng hai người tựa vào nhau khuất dần sau cầu thang.
đợi minho đặt mấy thứ đồ lên bàn, kang y/n mới bắt đầu hỏi.
"anh không tò mò em đi gặp ai à?"
thực sự mong anh sẽ thấy ghen tuông.
những lần trước đều chẳng thấy gì cả.
"anh thật sự không biết ghen là gì đó", kang y/n hết cách với anh, phụng phịu ngồi xuống giường, cắm ống hút vào trà sữa hút rẹt rẹt.
minho ngồi xuống bên cạnh cô, một nam một nữ, một lớn một nhỏ, một vợ một chồng sát cạnh nhau.
"không ghen."
minho khẳng định.
"anh có phải con nít đâu, ghen tuông gì chứ."
"haizzz, đúng là gỗ cứng như anh ngàn năm khó gặp!", kang y/n cảm thán, cô toan đứng dậy bật đèn phòng, thì minho, có vẻ như tò mò:
"vị bác sĩ đó... là mối tình đầu của em à?"
kang y/n vẫn cứ đứng dậy, thao thao bất tuyệt, cũng không để ý mấy vì chính cô từ lâu đã không xem ha dong sun là một mối bận lòng nữa:
"hmmm, em không biết có tính là mối tình đầu không. em và anh dong sun quen nhau năm em lớp 11... kể mà nói thì quá trình em theo đuổi anh ấy khá vất vả." kang y/n nhớ lại mình dũng cảm của ngày xưa, tự khắc có chút hồi bồi, nhưng cảm giác ấy biến mất rất nhanh.
"như thế nào?", minho mắt long lanh.
"cái gì như thế nào?"
"em theo đuổi bác sĩ ha như thế nào?", minho nhắc lại.
cô thấy anh có vẻ muốn biết, nên không giấu giếm gì.
"à, em có học nấu ăn để làm cơm trưa cho anh ấy, học cách ăn mặc, trang điểm sao cho xinh đẹp. em nhớ có lần ở sân bóng rổ còn hét thật to tên để thu hút sự chú ý. còn gì nữa nhỉ...", kang y/n xoa xoa cằm, giơ ngón trỏ lên cao, ra hiệu nhớ ra điều quan trọng, "em còn viết thư tay nhưng không dám gửi nữa."
"em cũng quan tâm anh ta quá rồi đó."
kang y/n nhún vai tỏ vẻ đương nhiên, cô bỏ ly trà sữa đã uống xong vào thùng rác dưới chân, chậm chạp đáp lời anh: "dù sao hồi ấy em cũng thích anh ta, không ai không quan tâm tới người mình thích hết."
minho thấy phần gáy mình nóng lên, anh đứng phắt dậy, nếu như anh là thỏ, chắc bây giờ hai tai đã dựng đứng rồi.
yết hầu minho khẽ chuyển động, anh nhoài người tới, ôm trọn lấy cô. phản ứng này của anh làm cô giật mình.
"có."
cô cảm nhận được hơi thở nóng hổi của anh phà trên gò má mình, cùng với lúc eo bị siết chặt hơn, mơ hồ cảm nhận được nhiệt độ cơ thể anh sau lớp áo.
"anh có ghen."
anh riết cô thật chặt trong cái ôm vững chãi, tựa như sợ nếu thả ra cô sẽ cong đuôi chạy theo người khác. mái tóc đen của anh cọ vào mặt cô, mang lại cảm giác xao xuyến khó tả, trống ngực cô đánh liên hồi.
cô cứ ngỡ anh sẽ hôn mình nên từ từ nhắm mắt chờ đợi, nhưng nào ngờ, minho lại đưa ra yêu cầu.
"hôn lên má anh."
cô rụt rè chốc lát, nhưng vẫn theo sự nâng đỡ bằng tay minho, rướn người đặt lên má anh một cái hôn lướt qua.
vùng da môi cô chạm tới như bị đốt cháy, nóng ran và khiến tim anh nhộn nhạo.
"hôn lên mũi anh."
hai yêu cầu được đưa ra liên tiếp, kang y/n xử lí không kịp, nhưng ngay khi cô còn chần chừ, mũi minho đã cọ nhẹ vào môi cô.
không né tránh anh, cô cố ý giữ môi mình thật lâu trên sống mũi cao ấy. tiếp xúc nhẹ nhàng giữa hai người làm gáy cô tê rần.
"môi."
anh nâng cằm cô lên.
cổ họng minho đã hơi khàn.
hai bàn tay đặt lên vai anh của cô hơi cong lại.
minho vẫn nhớ đêm hôm đó, cảm giác mềm mại ẩm ướt làm anh chuếnh choáng như say.
khi môi cô sắp chạm tới anh, có lẽ vì chờ đợi lâu, minho mất kiên nhẫn, chủ động đón lấy đóa hồng trước mắt. không phải nụ hôn lướt qua, cách mà minho dùng lưỡi, cắn và liếm nhẹ lên môi kang y/n làm cô trong lòng anh mềm mại như nước.
anh vén tóc cô ra sau, nụ hôn bắt đầu mãnh liệt hơn, trên cổ trắng nõn đã xuất hiện những vết màu đỏ.
"minho-", cô chống hai tay lên ngực, nhẹ đẩy anh ra, lắc đầu.
mặt minho đỏ bừng, xung quanh môi đầy vết son còn lưu lại. anh không giải thích với cô mà đi nhanh ra khỏi phòng bệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro