chương 15: anh có ý với em
"ủa ai ngoài đó thế?"
ông kang hỏi, bởi ông nghe thấy tiếng động lạ sau khi tắt điện ban công.
giờ này rồi còn ai bật đèn rồi ra đứng? bộ muốn trúng gió chết hả?
"hai đứa làm gì ngoài đây thế? sao không đi ngủ?"
ông kang dụi mắt bước ra ngoài thêm mấy bước, phát hiện con gái cưng đang tựa vào lòng con rể, môi má đều đỏ như gấc, hai mắt long lanh như mới khóc xong.
con rể hấp tấp thả tay khỏi eo con gái, vờ như mấy phút trước ở đây không có gì, nói với ông:
"tụi con. ngủ không được. nên, ra hóng gió."
cấu trúc ngữ pháp lộn tùm phèo.
ha ha ha ha, trốn người lớn ra đây hun hun hít hít chứ gì?
"ờ ờ, vậy hóng gió tiếp đi."
ông kang đi lùi lại rồi mất hút sau cửa, để lại con rể và con gái cưng đứng yên như phỗng.
kang y/n như tỉnh cơn mê, nhảy ra khỏi vòng tay minho.
lúc hôn nhau mãnh liệt không thấy ngại, khải hoàn trở về mới mặt đỏ chân run.
"hồi nãy là do... anh nói nhiều quá, em mới...", cô cắn môi dưới, cảm giác tê rần truyền đến, "em không có ý gì hết."
"anh thì khác." minho nhìn đôi môi đã làm mình lung lay suốt đêm hôm nay, thấy quả tim trong lồng ngực như muốn nhảy ra ngoài.
"anh có ý với em."
cả ánh mắt và lời nói đều dịu dàng quá thể, cô bị người mình gọi là 'chồng' làm cho ngẩn người.
"anh biết em cũng thích anh."
minho tiến về phía cô, sợ nếu như đêm nay anh chậm trễ thì ngày mai cô sẽ biến mất, luống ca luống cuống.
"thích anh thì hôn một cái chứng minh, không thích anh thì hôn một cái bồi thường."
kang y/n không biết phản ứng sao với yêu cầu của minho, hôn cũng không được mà chạy đi cũng không xong.
cô nhón gót muốn hôn lên má anh, nhưng lại trượt sang khóe môi.
coi như tạm xong nhiệm vụ, cô lập tức cong đuôi bỏ chạy.
kang y/n vào phòng trước tiên, sau đó rúc vào chăn, chỉ chừa lại lọn tóc trên đầu.
tối nay minho sẽ ngủ với cô sao?
cũng được.
cũng tốt...
nhưng mà, đáng lẽ anh phải ngủ riêng chứ?
không phải bình thường chẳng bao giờ nằm chung sao?
nếu bây giờ cùng ngủ ở đây thì cũng kì cục quá.
trong lúc đầu óc cô còn ở trên mây, bên cạnh nệm đã lún xuống, biết đó là anh, cô vốn đã căng thẳng, giờ lại còn căng thẳng hơn.
minho ho khan một tiếng trong cổ họng,
"em không tính chia cho anh tí chăn à?"
em còn không ngờ bữa nay anh muốn ngủ với em.
cô gấp rút tung về phía minho một nửa cái chăn bông, rồi lại im thin thít quay lưng về phía anh.
anh kéo cô vào trong vòng tay vững chắc.
mùi hương này, vòng tay này, sự yêu chiều này, làm mấy đầu ngón chân của cô ghì chặt vào nhau.
không gian trở nên tĩnh lặng.
minho rúc vào cổ cô.
mùi thơm ngọt thanh khiến anh thắc mắc, không lẽ cô đi ngủ vẫn dùng nước hoa sao?
minho khịt mũi, hít một hơi, phát hiện là da vợ mình vốn thơm.
mà người bị anh ôm ráo riết, hít lấy hít để như vậy, mặt đỏ tới mang tai.
"hôm nay anh ôm em ngủ nhé."
cô thẹn quá hóa giận, tuy không đạp minho xuống giường nhưng cũng khẽ gầm lên:
"anh muốn làm gì thì làm đại đi! anh cứ hỏi hỏi hoài, em từ chối thì anh có không làm không hả?"
minho phì cười.
***
sáng hôm sau, người cha yêu quý của kang y/n chuyển vào tài khoản cô một con số khổng lồ kèm theo dòng tin nhắn, chúc thành công.
cô nằm trên giường chấm hỏi chấm hỏi, rốt cuộc thì chúc thành công của ba có ý là gì.
***
trước khi về nhà, kang y/n nói muốn đi gặp im seohyun, một mình.
cô đứng trước cổng nhà cô ấy, nhiều năm rồi vẫn là cái cổng sơn xanh nhạt và sân trước rộng rãi. nơi này không thay đổi, có lẽ vì im seohyun ít khi ở lại lâu.
kang y/n ôm bó hoa cúc trắng trong lòng và trên tay mang theo ít quà bánh để bỏ lên bàn thờ ba mẹ im seohyun.
có vẻ như cô ấy không định mở cửa.
kang y/n chẳng rõ từ khi nào, khoảng cách giữa hai người không chỉ là khoảng cách địa lí.
"cậu tới làm gì?", im seohyun muốn đuổi khách, nhưng một trận ho làm cổ họng cô ấy đau rát, mãi một lúc mới trở lại vẻ khó chịu lúc đầu, "giữa chúng ta không có chuyện gì để nói cả."
rồng tới nhà tôm? sao năm đó lúc cậu vứt quà sinh nhật tôi tặng vào thùng rác, không nghĩ tới chúng ta cũng có ngày hôm nay?
"chiều tớ về nhà nên sang thắp cho cô chú nén nhang."
im seohyun cố giấu nỗi hận trong mắt, né người sang một bên để kang y/n vào nhà. mười năm trước, hai đứa trẻ tại cái cổng này đợi chờ nhau mỗi ngày. mười năm trước, trên khoảnh sân nhỏ, chưa một ngày nào hai đứa trẻ vắng bóng nhau.
năm nay, đều lớn cả, và dường như không còn cần có nhau nữa.
"mấy năm qua cậu sống như thế nào?", kang y/n ngồi xuống ghế, sự hờ hững của im seohyun làm tim cô nhói lên, nhưng thực lòng cô vẫn không thể không để ý tới cô ấy.
"nếu tôi nói tôi sống không tốt, cậu sẽ hài lòng nhỉ?", im seohyun cười chế giễu, "cậu vốn ích kỉ như thế mà."
vẫn thẳng thắn xát muối vào lòng cô như năm năm trước, giây phút im seohyun nói rằng chỉ cần nhìn mặt cô là thấy buồn nôn.
"tớ tìm được việc làm, tuy không ổn định nhưng cũng là có. tớ cũng kết hôn rồi, người tớ cưới không phải là chàng trai tớ quen hồi cấp ba."
kang y/n giẫm lên gai nhọn, nghiêm túc tự mình kể chuyện cho im seohyun nghe.
"tôi biết."
im seohyun không hề có ý định rót trà cho cô.
"anh ta có vẻ đối xử với cô rất tốt."
"cậu có mừng cho tớ không?"
"không." im seohyun vẫn giữ thái độ ban đầu, một chút cũng chẳng hề lay động, "tôi không mong cậu hạnh phúc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro