chương 13: làm nũng
sang ngày thứ hai, cô và minho dọn về biệt thự của ba mẹ cô, cùng nằm trong khu họ kang, nhưng vẫn phải chạy xe vì cách nhau khoảng sân rất lớn.
cũng ngay ngày hôm đó, gia đình cô đón tiếp một vị khách không mời mà đến.
im seohyun, người bạn đã ở bên cạnh kang y/n suốt mười năm. có thể nói, trong toàn bộ quá trình lớn lên của kang y/n đều có cô ấy ở bên cạnh.
trước kia, im seohyun và kang y/n là hàng xóm, nhà ở đối diện nhau, hai đứa thường xuyên tranh cãi, gây gổ, đánh nhau.
mười tuổi, im seohyun và kang y/n làm một trận long trời lở đất, sau đó, không bao giờ im seohyun dám chọc kang y/n là 'con nhỏ sún răng' nữa.
khi kang y/n lên cấp ba, ba mẹ cô làm ăn phất lên như diều gặp gió, chuyển vào ở tại khu biệt thự này. chỉ cách nhau mười lăm phút đi bộ, vậy nên hai đứa vẫn rất thân với nhau. ba mẹ cô cũng yêu quý im seohyun.
im seohyun và kang y/n như hình với bóng, cùng nhau đi qua độ tuổi đẹp nhất đời người.
tình đầu của kang y/n dang dở, đầu cô bị cắm một cặp sừng dài hai mét, im seohyun gọi điện thoại mắng tên kia ba mươi phút không lặp từ nào.
kang y/n cũng từng đánh nhau với kẻ bắt nạt cô ấy.
nhưng, giữa bọn họ bây giờ chẳng còn lại gì.
cô muốn nói một câu 'lâu rồi không gặp', nhưng khi nhìn thấy im seohyun, cảm giác xa cách khiến những lời ấy nghẹn trong lồng ngực. im seohyun đã cắt tóc ngắn lên ngang vai, khí chất cũng thay đổi, cả cách mà cô ấy nhìn cô cũng không giống ngày xưa.
năm năm trước, im seonhyun đứng trước mặt kang y/n, không chút thương cảm nói, "chúng ta kết thúc tình bạn này đi."
cô ấy lạnh lùng, tàn nhẫn như tạt gáo nước lạnh vào mặt cô: "tôi sớm đã không muốn chơi cùng với loại người như cậu, kang y/n."
vào lúc im seohyun nói ra câu này, ngoài trời đổ cơn mưa tầm tã. cô chết lặng, nhìn mối quan hệ tốt đẹp mười năm sụp đổ sau một câu nói.
"tại sao?", kang y/n không dám đưa tay níu kéo, nhưng càng không thể để im seohyun rời đi không một lí do như vậy, "chúng ta vốn dĩ vẫn luôn thân thiết mà, nhất định cậu hiểu nhầm gì đó."
đôi mắt mèo của im seohyun lóe lên một tia tức giận, từng chữ một xoáy vào tim cô: "đừng nói những lời dối trá nữa, mỗi lần nhìn gương mặt ngây thơ của cậu, tôi lại thấy buồn nôn."
giống như cô từng nói với anh, cô nhỏ bé và hèn nhát.
người duy nhất cô có thể tựa vào suốt nhiều năm, là im seohyun.
nhưng một ngày, giống như một món đồ chơi bị hư, im seohyun không cần cô nữa.
rồi cứ thể vứt bỏ cô mà thôi.
những lần cùng nhau trốn học, đi chơi tới đêm khuya, những góc phố quen thuộc đã đi qua, trò chơi mà hai đứa cùng yêu thích, đoạn chat dài đến mức lười đọc lại, cũng từ từ chìm vào quên lãng.
nửa thập kỉ trôi qua, cô cứ ngỡ sẽ không còn đau đớn khi nhìn thấy im seohyun nữa.
nửa thập kỉ trôi qua, vết thương đã liền miệng lần nữa rách ra.
kang y/n đứng trước mặt im seohyun trong phòng khách, không tự nhiên nói lời xin chào.
im seohyun ngồi thẳng lưng với nụ cười chế giễu:
"lâu rồi không gặp, có vẻ như ước mơ của cậu không thành công lắm."
chưa bao giờ kang y/n nghĩ đến lời đầu tiên im seohyun nói với cô sau ngần ấy năm xa cách sẽ là như thế này.
im seohyun mỉm cười mà lòng lạnh tanh, quét mắt qua minho, lúc này ngồi cạnh cô.
ha, vậy mà lại kết hôn với một người trong tay không cắc bạc.
trong mắt im seohyun, kang y/n chính là loại có thể vì tiền làm tất cả.
viễn cảnh năm đó đã trở thành mảnh kí ức tồi tàn vỡ nát trong lòng im seohyun.
cô trở về rồi, cũng không còn nghèo khó như xưa nữa.
cô trở về rồi, nhưng không bao giờ đem tình cảm chân thành đối đãi với bất kì ai.
ba mẹ kang y/n cũng đã kể sơ qua cuộc sống hiện tại của cô ấy cho cô.
xem ra, cậu sống cũng không tốt lắm. mà thực ra, tôi và cậu đều không ổn. chỉ là mười năm trước, chúng ta cùng nhau.
"sao mới gặp nhau đã như thế này rồi? hai đứa nói chuyện gì đó đi, đừng cứ mãi nhìn như vậy nữa", mẹ cô lên tiếng giải vây.
kang y/n nhìn những món quà xa xỉ, đắt tiền đặt trên bàn, nhận ra im seohyun không còn là cô ấy của trước kia.
không nói năng luôn miệng, không thích cười, không đùa giỡn.
minho nhìn ra được sự thay đổi của cô, và cả sự bất ngờ của im seohyun khi nhìn thấy anh.
suốt một ngày, tâm trạng cô không tốt, không mở miệng nói chuyện với bất cứ ai.
minho pha chanh mật ong, trong lúc đi vào phòng ngủ để đưa cho cô, tình cờ nghe thấy cô đang nói chuyện với ba ở phòng đọc sách.
cửa không đóng, anh dù không muốn nghe vẫn không bỏ sót từ nào.
cô và ba đang nói chuyện kinh doanh của hai vợ chồng, như đã trao đổi từ trước, cô muốn vay một khoảng tiền để mở rộng chi nhánh.
minho biết đây là một nước đi mạo hiểm, nhưng hai người đều còn trẻ, nếu không thử làm sao biết có làm được hay không.
điều bất ngờ là, ba không nói về việc kinh doanh, ngược lại vặn hỏi kang y/n, "con thấy minho thế nào? chuyện ly hôn trước đây con đề cập tới, con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? con không thể cứ như vậy quyết định hùn hạp làm ăn trong khi sớm muộn cậu ấy cũng thành chồng cũ..."
vì sao lại đối xử tàn nhẫn với anh như vậy.
nếu đã định trước sẽ ly hôn, vì sao lại giả vờ quan tâm tới anh. thà rằng cô cứ dửng dưng như trước kia.
điều làm minho thấy khổ sở nhất, chính là vốn dĩ anh không nghĩ đến chuyện chia tay.
dù có đi chăng nữa, cũng chỉ là thoáng qua,
anh chưa đem chuyện ấy nói ra với bất cứ ai.
vì mỗi lần nhìn thấy cô, là một lần anh mong chờ ánh mắt dịu dàng ấy dành cho mình.
anh không tin được đằng sau vẻ ngoài vô hại ấy, cô đã sớm lên kế hoạch cho tất cả.
anh không thể nhìn ra, không thể hiểu được ẩn ý đằng sau tông giọng bình ổn chẳng hề có chút xao động của cô.
"chuyện ly hôn, từ từ rồi nói ạ",
kang y/n cúi đầu che giấu ánh mắt mệt mỏi. thời gian này cô vốn muốn về nhà bàn chuyện làm ăn với ba mẹ, không ngờ liên tiếp gặp những chuyện bất đắc dĩ, tâm trạng cứ thế vần vũ mây đen.
"con chưa chắc chắn lắm", cô không biết bản thân đã thực sự thích anh hay chưa, càng không dám ngang nhiên thừa nhận tình cảm trước mặt ba, "nhưng con vẫn muốn cùng anh ấy kiếm tiền, dù sao thì tụi con cũng không thể ngồi không mà sống qua ngày."
hai người nói chuyện xong, kang y/n bước ra khỏi phòng, vật vờ như bóng ma. cả người cô ão não mất năng lượng, trong khi mới sáng nay còn rất hoạt bát.
cô muốn gọt trái cây, vô tình rạch trúng ngón tay, máu theo vết xước rỉ ra, nhưng kì thực cũng không đau mấy. cô cố xỏ chân vào dép mang trong nhà, đến lần thứ tư vẫn trượt, dép còn bị lệch hẳn sang một bên.
giọt nước tràn ly, kang y/n quẳng dao lên bàn, xồng xộc bước vào phòng ngủ.
sau đó, chẳng biết từ lúc nào mà vành mắt cô trở nên nóng hổi.
minho đứng ở góc phòng, đút tay vào túi quần, nhìn cô như thể cô đang cố diễn màn kịch yếu đuối trước mặt anh. tuyệt nhiên, anh không hề có ý định an ủi, vỗ về cô.
kang y/n đưa tay bịt miệng, cố không khóc, nhưng khi nhìn thấy anh, cô lại không kìm nén được nữa. nhưng anh lại tránh né đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt của cô.
kang y/n bước tới vài bước, cách minho một sải tay.
cô vẫn đang đợi anh nói gì đó thể hiện rằng anh có để ý tới cô.
nhưng không.
điều này làm trái tim kang y/n lạnh đi. cô ngẩng mặt nhìn anh, vẫn còn hy vọng, dù chỉ là chút ít.
cô mếu máo, giơ hai cánh tay về phía minho, nói trong nước mắt.
"ôm em."
minho vẫn không nhúc nhích, nhưng lòng anh đã mềm đi một nửa.
dịu dàng khó kháng cự.
anh lách khỏi nơi cô đang đứng, khô khan trả lời:
"để anh rót cho em cốc nước."
"em không khát", kang y/n cắt ngang, nếu anh bỏ đi như vậy, cô sẽ òa lên khóc ngay ở đây.
"..."
minho đứng lại nhưng không quay đầu.
"thôi được rồi, anh mặc kệ em, anh muốn làm gì thì làm!"
cô cáu gắt không lí do, trèo lên giường trùm chăn kín mít. vì mệt mỏi, cho nên không lâu sau, giấc ngủ đã nhanh chóng ập tới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro