Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.A Bảo

Phượng Nguyệt lâm vào trầm tư, cô suy nghĩ về cách tu luyện sau này của mình. Vốn dĩ A Bích là mồ côi nên bị bán vào phủ làm nha hoàn từ nhỏ, lúc bị đuổi bên người tuy vẫn còn ít bạc nhưng vốn dĩ không đủ dùng cho việc ở trọ nói chi tới mua nhà, thôi thì ở lại đây luôn, nơi này rừng núi hoang vu tuy nguy hiểm nhưng rất thích hợp cho việc tu luyện.
Đã ra quyết định Phượng Nguyệt liền nhanh chóng tiến hành quá trình tu luyện. Cô quy tụ khí lực vào đan điền, nhận ra có điều không đúng, một dấu chấm hỏi nay được đặt gọn trong đầu Phượng Nguyệt. "Cơ thể này quá tồi nha, bao nhiêu thiên lực ta góp vào đan điền đều biến mất không thấy?" cô liên tục tắc lưỡi, tiếc thay cho cái số phận "phế vật" của A Bích. Phượng Nguyệt tiếp tục quá trình tu luyện, lần này cô không vận công mà lại đã thông kinh mạch trước, một trăm lẻ tám cái kinh mạch cuối cũng được cô đã thông. Sau cô mắt tập trung cao độ cô tu luyện nhanh chóng tiến lên từng cấp bậc, cứ một cấp lại một cấp, cuối cùng dừng lại ở Sơ cấp Ngũ phẩm cùng một chiều không gian bị cô khai mở (từ này theo truyện thì là khai mở không gian còn google là khai mở khía cạnh tiềm ẩn trong cơ thể). Phượng Nguyệt dùng ý thức và dung nhập vào khôg gian trong cô. Không gian này thật rộng gần một khoảnh (66666,6m2) gồm các sông núi và một biệt viện rộng lớn như chính xác nơi này dành cho cô. "Tiểu thư!" một giọng nói vui vẻ trẻ con vang vọng từ xa dần tới gần Phượng Nguyệt, đó chính xác là một tiểu chính thái thân thể thấp bé khuôn mặt tròn trĩnh khả ái đang chạy vội đến bên cô. Phượng Nguyệt như thất thần trước sự dễ thương của tiểu chính thái nay bình tỉnh lại, mặt không đổi sắc hỏi:" Ngươi là ai?" "Tiểu thư, ta là A Bảo a. Ta ở trong người canh giữ không gian này lâu rồi nay người khai mở được không gian vui mừng quá độ nên mới chạy qua đây xem người" "À, vậy Tiểu Bảo Bảo này, ngươi có hiểu rõ hết địa hình trong không gian này không?" Phượng Nguyệt như đang ngộ ra rồi cười cười hỏi "Tất nhiên là tinh thông rồi, vậy để ta dẫn người đi tham quan nơi này một chút" "Ừ" Phượng Nguyệt đáp lại rồi nhanh chân theo sau A Bảo. Theo lời A Bảo không gian của cô vốn thuộc hai phần là: rừng Minh Dạ và Thiên Bảo các. Khu vực rừng Minh Dạ rất thích hợp cho việc trồng thuốc, mọi hạt giống chỉ cần gieo xuống một ngày là có thể ra hoa kết trái, sông hồ lại tốt hơn có thể khử một ít độc hay làm thuốc. Về phần Thiên Bảo các đúng với tên gọi đấy là một biệt viện với nhiều trân bảo và thật nhiều sách hay cả về Thiên nhân hay Dược sư, bài thuốc, vỏ công các loại và nhiều loại sách khác cũng đều có, quan trọng nhất là có một rương vàng tiêu hoài không hết lấy ra một thỏi lại có thêm một thỏi, nếu chiều không gian này được công bố ra ngoài thì không biết Phượng Nguyệt cô sẽ bị bao nhiêu người dòm ngó. Nhưng có được những thứ này thì không phải cô sẽ mau mạnh lên sao? Vừa suy nghĩ Phượng Nguyệt liền một trận vui vẻ.
________________________________
Từ nay về sau từ "cô, cô ấy, cô ta,..." sẽ chỉ được dùng riêng cho nữ chính và mong mấy bạn xem và chia sẻ truyện giúp mình. Mình xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro