Chương4
Tới khi y tỉnh dậy, thì hắn vẫn nằm trên giường ôm y ngủ ngon vì cả hai quá nhiệt liệt tới nỗi chiếc giường sắp sập mà. Y nhìn vào khuôn mặt hắn- 1 khuôn mặt xinh đẹp gần như nữ nhân nhưng khi hắn bày ra vẻ lạnh lùng thì không biết cướp bao nhiêu trái tim thiếu nữ a.
Y đưa tay lên khuôn mặt ấy, bỗng nhiên nhớ ra 1 sự thật đau lòng là: cư nhiên hôm qua y nằm dưới nga. Phải làm sao bây h. Đúng, đúng rồi tỷ tỷ, phải hỏi tỷ tỷ.
Y cử động ngồi đậy. Ai nha thắt lưng của ta, hic đau quá. Y ngồi đậy cũng khiến hắn tỉnh, hắn hỏi:
– Ngươi muốn đi đâu.
– Đồ ngốc nhà ngươi. Ta phải về nha.
–Ăn cơm rồi về cung không muộn nha.
– Không. Ta không đói...ọccc.
Tiếng bụng y réo lên khiến y đỏ mặt, chôn sâu khuôn mặt vào long nàn tay. Hắn cười cười lấy y phục mặc qua loa rồi dùng chăn quấn tròn y lại rồi sai người chuẩn bị y phục và dọn thức ăn lên. Hắn bế y vào dục dũng tháo lớp chăn ra ròii cởi y phục của mình.
Cả 2 ngươi ngồi vào dục dũng không đến nỗi chật lắm. Hắn giúp y tẩy rửa, mặc quần áo cho cả hai rồi bế y ra bàn ăn giữa phòng. Hắn ép y uống 3 chén cháo,2 bát canh rồi sai người lấy xe ngựa đưa y về vi sau khi " hoạt động mạnh" y chỉ ăn được đồ thanh đạm và không thể cưỡi ngựa về.
Khi về tới nơi y chạy ngay tới tiểu viện của tỷ tỷ. Vừa tới cửa viện y đã gào to:
– Thanh Như tỷ, tỷ hại ta rồi huhu...
– Sao, sao đây nói tỷ nghe nào.- Thanh Như đang ngồi hóng mát bên gốc cây nghe tiếng y liền gọi vào.
Y chạy vào ngồi, Như tỷ của y róit trà ngồi nghe y kể. Y kể hết sự tình phát sinh ngày hôm qua cho nàng nghe. Càng kể mặt y càng đỏ, nàng thì ngồi nghe mắt sáng hơn sao, phấn khích không thôi. Kể xing y trách cứ tỷ tỷ của mình:
– Tỷ tỷ, tại ngươi đó hic..hic ta nằm dưới rồi...huhu.. Tại ngươi aaaa.
- Sao tại ta. Tại đệ ngốc thì có. Mà thôi có sao đâu ngươi thuộc về hắn, hắn thuộc về ngươi rồi còn gì.
- Huhu ta ko biết đâu...huhu
– Thôi thôi được rồi. Ta đền. Ta dạy ngươi làm túi thơm được chưa để ngươi tặng sinh thần hắn a.
– Thật sao. Hay quá...á. Hihi.
– Ngươi nha. Việc gì liên quan tới hắn thì mắt sáng như vớ được vàng vậy.
– Hứ vàng ta ko thèm. Ta chỉ cần hắn thôi.
Thanh Như cười cười, dí trán y 1 dúi khiến y suýt ngã ngửa.
Vậy là công trình làm túi thơm bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro