Chương 604 : Ta dẫn ngươi đi (12)
Chương 604: Ta dẫn ngươi đi (12)
Tuy vậy gương mặt Hoàng Bắc Nguyệt bỗng dưng cương quyết : " Chuyện giữa ta và ngươi, ta thực sự có lỗi, nhưng giờ ta không thể làm gì thêm, Tiểu Lan có thể sẽ không cầm cự được lâu". Đông Lăng hơi giật thót , nhận ra mình thực sự quên mất tình trạng của Tiểu Lan, từ từ cất tiếng : " Ta biết. Vậy giờ ta phải tìm muội ấy ở đâu?"
" Mặc, lần cuối cùng ngươi và muội ấy giao chiến là ở đâu?" Hoàng Bắc Nguyệt hơi nóng nảy. Mặc Liên ấp úng trả lời : " Ở ... Ở ...Huyễn Băng Ngục". Đáng hận, lại là Huyễn Băng Ngục, cái ngục này thực sự mang điểm rủi mà, sau này ta nhất định sẽ phá nát cái ngục ấy, Hoàng Bắc Nguyệt bực dọc đập tay vào tảng đá. Cát Khắc và A Tát Lôi không khỏi giật mình khi thấy Vương tức giận như vậy, chắc chắn vị muội muội mà Vương nhắc đến kia rất quan trọng với người. Cát Khắc lo lắng : " Vương, Vương có cần giúp?". Hoàng Bắc Nguyệt nghe vậy tức giận cũng giảm đi , dường như nàng đã chấn tĩnh hơn, mặc dù đề nghị của Cát Khắc không tồi nhưng nơi ta sắp đi chính là Huyễn Băng Ngục , nơi âm hàn lạnh lẽo nhất ở lục địa Tạp Nhĩ Tháp, ta nào có thế để các ngươi tìm đường chết, Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng đáp : " Các ngươi ở lại đi, ta sẽ đi một mình". "Vương, người Vương đang bị trọng thương, vẫn nên để bọn ta đi cùng" Cát Khắc ôn tồn . Hoàng Bắc Nguyệt hơi ấm long nhưng vẫn cương quyết, khuôn mặt thanh tú lúc này tuy đã trắng bệch nhưng vẫn mang đày nét uy áp của mình, đáp lại : " Không, nơi đó quá nguy hiểm, ta không thể để các ngươi đi". " Nhưng ..." A Tát Lôi và Cát Khắc đồng loạt không tán đồng. " Không nhưng nhị gì cả, lệnh ta là tuyệt đối" Hoàng Bắc Nguyệt ấn định, lệnh đã rõ, A Tát Lôi và Cát Khắc cũng bất lực. Bỗng Mặc Liên cất tiếng : " Ta cũng đi", hắn chắc hẳn đã hối hận vì hành động của mình rồi, giờ đang cắn rứt lương tâm. Hoàng Bắc Nguyệt hơi giật mình, nhưng chính hắn làm thương Tiểu Lan, há chẳng cho hắn theo thì Tiểu Lan chỉ đợi .... Thôi sao. Hoàng Bắc Nguyệt trầm mặc : " Theo ta ngươi không lẽ muốn giết luôn muội ấy". " Ta không cố ý. Vì Tiểu Lan không cho ta lấy Vạn Thú Vô Cương!" Mặc Liên hơi to giọng cất tiếng nhưng mang vài phần buồn bã. Nghe vậy Hoàng Bắc Nguyệt không khỏi giật mình, nàng đã tính sai mất rồi, vậy chẳng khác nào chính nàng đẩy Tiểu muội muội vào chỗ chết. Ta lại phạm phải sai lầm nữa rồi , Hoàng Bắc Nguyệt bàng hoàng. Mặc Liên không thấy Hoàng Bắc Nguyệt đáp lại, hơi lo : " Ta sai, ta sẽ chịu trách nhiệm". Mặc Mặc Liên nói gì, Hoàng Bắc Nguyệt cũng không nghe
Nàng dường như chẳng nghĩ được gì nữa. Phong Liên Dực thấy Bắc Nguyệt kì lạ tới gần chạm vào vai nàng nhắc nhở : " Bắc Nguyệt,
Giờ ta phải đi tìm Lan muội ngay, nếu chậm trễ chỉ sợ ... muội ấy". Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, chấn tĩnh lại, nàng thực sự ngu ngốc mà, giờ là lúc nào rồi mà còn tự trách bản thân nữa chứ rồi ngay lập tức quay đi kiên định nói : " Đi tìm Tiểu Lan thôi". Mặc Liên nghe vậy cương quyết muốn đi theo nhưng giọng vẫn mang sự buồn tủi : " Ta cũng đi". Hoàng Bắc Nguyệt giờ mới chịu để ý tới hắn, cất tiếng nhưng trong thanh âm không phải mang theo sự trách móc nữa, mà chính là sự thấu hiểu, nàng hiểu vì sao hắn làm vậy, bởi lẽ mặc dù quen biết Mặc Liên không lâu nhưng vẫn Bắc Nguyệt vẫn biết rằng hắn luôn nghe theo lệnh của Quang Diệu Điện, chỉ tại nàng, tại nàng tính sai, tính sai hắn sẽ cùng Tiểu Lan trùng phùng. Ngu ngốc! Thật quá ngu ngốc! Mặc Liên làm gì có chuyện đó, : " Ta không trách ngươi, muốn đi thì theo ta". Nghe vậy Mặc Liên dường như trở lên đỡ hơn vừa nãy, cứ thế tiến theo sau Hoàng Bắc Nguyệt.
Nhóm của Hoàng Bắc Nguyệt đang chuẩn bị tiến vào trong Hung Thổ Ngục thì bỗng nhiên bên trong phát ra những âm thanh chói tai đến ghê người. Mọi thứ đều rung chuyển " ầm ầm, ầm ầm", thật sự làm mọi người bị lạnh sống lưng, vừa nãy vừa thoát khỏi hung điểu giờ lại gặp phải thứ gì nữa đây.
Bỗng thần sắc Mặc Liên có chút ngưng trọng: "Nguy hiểm." Hoàng Bắc Nguyệt có chút khó hiểu. Thời gian nàng ở chung với Mặc Liên cũng không lâu, tuy biết cách nói chuyện của hắn không giống với người bình thường, nhưng ít nhất bản thân nàng vẫn hiểu được hai ba câu, nhưng giờ phút này, nàng hoàn toàn không hiểu cái nguy hiểm mà hắn nói tới là gì? Nàng vừa định mở miệng hỏi, Mặc Liên đã nắm lấy tay nàng: "Không thể ở lại". Hoàng Bắc Nguyệt cứng đờ vì sao không thể ở lại? nhưng điều Hoàng Bắc Nguyệt bất ngờ hơn chính là tiểu Hành động của thiếu niên quỷ dị này , nó cho mọi người ngẩn ra, rõ ràng vừa rồi còn đằng đằng sát khí, còn đượm buồn sao bây giờ lại giống như một con cún nhỏ, thân mật lượn lờ quanh Hoàng Bắc Nguyệt đây? Á Tát Lôi không hề có thiện cảm gì đối với người của Quang Diệu Điện đã vậy giờ Tiểu Lan còn chưa thấy đâu mà hắn còn tình tứ nữa, hắn khó chịu nói: "Này này! Nam nữ thụ thụ bất thân nha, ngươi mau bỏ tay ra!" Mọi người thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười, Hoàng Bắc Nguyệt lại càng câm nín. Cái tên A Tát Lôi này, không biết nói chuyện thì thôi đi, còn bày đặt ăn nói lung tung, lời này nói ra, nàng có cảm giác như mình là thiếu nữ đường hoàng bị Mặc Liên đùa giỡn vậy. Mặc Liên đương nhiên không hiểu cái gì gọi là "nam nữ thụ thụ bất thân", đã nắm được tay của Hoàng Bắc Nguyệt, hắn tuyệt đối sẽ không buông ra, đã vậy nguy hiểm lại đang cận kề, nghe xong lời này, tay hắn lại càng siết chặt! Nhất định không để nàng rời đi! Hoàng Bắc Nguyệt hơi nhíu mày, nàng cũng không phải là thiếu nữ nhu nhược, nhưng lực tay của Mặc Liên cũng không khỏi quá mạnh đi, đầu khớp xương của nàng gần như muốn nứt ra rồi. "Mặc Liên, buông tay!" Nàng cũng không muốn bị hắn bóp gãy xương, ngơ ngơ ngác ngác lại có thêm một vết thương mới đâu. "Mặc." Mặc Liên cúi đầu nhìn nàng, vẫn hết sức kiên trì cố chấp, hắn sẽ không buông tay, đến chết cũng không buông tay! Người khác bảo hắn buông tay, nhưng tại sao ngay cả nàng cũng muốn bảo hắn buông tay? Hắn không nhìn thấy nàng, buông tay, hắn sẽ không thấy nàng được nữa! "Được rồi, Mặc, ngươi buông tay ra có được không? Tay của ta đau. Giờ ta còn phải đi tìm Tiểu Lan nữa, Muội ấy mà xảy ra chuyện , ta nhất địn sẽ tính sổ với ngươi " Cánh tay Mặc Liên thoáng cứng đờ, sau đó chậm rãi buông ra. Hoàng Bắc Nguyệt thấy vậy lập tức rụt tay về, trong lúc nàng tưởng đã có thể tự do, không ngờ Mặc Liên lại nhanh chóng chộp lấy ống tay áo của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt ngơ ngẩn , Hắn sao lại ngăn ta nữa rồi?, sau đó nói: "Mặc, ngươi vừa mới nói nguy hiểm, đấy là có ý gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro