Chương 596 : Ta dẫn ngươi đi (4)
Ta dẫn ngươi đi (4)
Hai người đều có kinh nghiệm tác chiến phong phú, lại phối hợp vô cùng ăn ý với nhau, không cần nhiều lời đã lập tức lách người tiến vào!
Mặc Liên hơi nhíu mày, thần sắc khó chịu, tay nâng lên đánh mạnh vào rào chắn vô hình đang chắn ngang phía trước, dùng sức nhấn một cái, rào chắn liền vỡ vụn ra.
Huyễn Linh Thú gào thét một tiếng, tức thì bay ra ngoài, đem cánh cửa đá màu đen đang chuẩn bị đóng lại đụng nát.
Nó đập cánh bay lên, trong miệng phát ra âm thanh gầm gừ phẫn nộ.
Mặc Liên vẫn không nói một lời nào, sau khi cảm thụ xong phương hướng chạy trốn của hai người kia, hắn lập tức đuổi theo.
Hoàng Bắc Nguyệt không dám chậm trễ, vội vàng triệu hồi Tiểu Hổ ra.
Hai người nhanh chóng nhảy lên lung Tiểu Hổ, mặc dù nó chỉ là một con Thần thú chưa trưởng thành, nhưng so với hai người đang bị thương như bọn họ mà nói thì tốc độ của nó đương nhiên vẫn nhanh hơn rất nhiều.
Không thể giao chiến trực tiếp với Mặc Liên, hiện tại chỉ có thể dùng Không Gian Phong Ấn Phù tạm thời ngăn cản hắn.
Cũng may Mặc Liên là người có tính cách đơn thuần, chứ nếu đối thủ là những tên cao thủ có tính cách xảo quyệt, vậy nhất định bọn họ sẽ đề phòng động tác nhỏ lúc nãy của nàng.
"Con Huyễn Linh Thú kia là Thần thú đã tiến hóa, thực lực quả thật quá khủng bố!"
Nghe thấy thanh âm to lớn khi vách tường bị đụng vỡ, Phong Liên Dực trầm giọng nói.
"Thần thú cũng có thể tiến hóa, xem ra khi trở về ta phải nghiên cứu qua việc này một chút."
Hoàng Bắc Nguyệt cố gắng làm cho giọng nói của mình trở nên thoải mái, nhưng sự thật thì nàng cũng rất là hâm mộ Mặc Liên.
Chờ sau khi Tiểu Hổ trưởng thành, nếu nó cũng có thể tiến hóa, vậy thực lực của nàng chắc chắn sẽ tăng lên một khoảng lớn.
Tuy nhiên bây giờ không phải là lúc nghĩ tới những chuyện đó, phía trước chính là Hung Thổ Ngục, thông đạo u ám này cũng không dài, hơn nữa Mặc Liên cũng không có gấp rút truy đuổi bọn họ, nếu không, lấy tốc độ biến thái của Huyễn Linh Thú, bọn họ đã sớm bị đuổi kịp.
Chạy được 1 lúc thì bỗng dưng xuất hiện trước mặt Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực một cảnh tượng đẹp đẽ đến ảo diệu.
Hai bên đường tuy lạnh lẽo và băng giá, mang theo những lớp băng dày không tưởng lại có những dây leo bằng băng tinh xảo tuyệt đẹp. Từng dây từng dây cứ thế liên tiếp nhau mà mọc, trên những cái dây băng đẹp tuyệt ấy là những bong hoa tuyết đang lung lay cộng thêm ánh băng phản chiếu những ngọn lửa, càng tạo thêm sự lung linh huyền ảo của màu xanh lam. Cảnh tượng thật đẹp làm sao. Dù có ở thế kỉ hai mươi mốt đi nữa cũng khó kiếm được một nơi đẹp thế này.
Bắc Nguyệt thầm nghĩ " ở một nới băng giá đến thấu xương chẳng có đến một người ở sao lại có một nơi đẹp đẽ thế này? Rất đáng ngờ nha".
Hai người tiếp tục tiến sâu vào trong để khám phá cái nơi tuyệt mĩ khiến người ta tò mò này.
Càng vào sâu hàn băng càng lúc càng nhiều và dữ dội, nếu là những tên lâu la thì đã chết cứng từ lâu rồi. Nhưng nàng là ai chứ, Tí hàn băng này đã tính là gì.
Cứ thế Hoàng Bắc Nguyệt dìu Phong Liên Dực tiến sâu vào trong. Bên trong một cảnh tượng còn khiến họ giật mình hơn cả cảnh tượng tươi đẹp lạnh lẽo mà lung linh vừa nãy.
Một thiếu nữ chừng mười lăm mười sáu, thân vận một chiếc đầm màu trắng tinh khôi y như màu tuyết, đan xen là những viền nhỏ nhắn màu hồng rực khá ăn nhập via mái tóc đen nhánh óng mượt đung đưa vài sợi trên vai đang bị xích ở giữa một ôn tuyền rực rỡ hoa lan. Nhưng không hiểu sao nàng ấy hình như đang ngất đi.
Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực không khỏi thắc mắc một thiếu nữ tuyệt mĩ như vậy sao lại bị nhốt ở một nơi quỷ dị như thế này.
Càng thắc mắc, niềm thôi thúc của họ càng lớn, tuy thiếu nữ xích nhưng khi tiến lại gần Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực vẫn rất cảnh giác.
Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực đi chuyển nhẹ nhàng đến gần thiếu nữ mà không gây bất cứ tiếng động nào. Họ bất giác đứng hình khi nhìn vào khuôn mặt thiếu nữ ấy.
Đây ... đây không phải là Tiểu Lan sao? Muội ấy mất tích rất lâu rồi mà sao giờ xuất hiện ở đây? – Muội muội thân thiết mất tích bấy lâu bây giờ lại xuất hiện , nhưng lại không xuất hiện một cách bình thường mà lại bị xích ở Huyễn Băng Ngục, thật là trớ trêu mà!
Hoàng Bắc Nguyệt từ từ nâng cách tay thanh mảnh của mình dùng lực đánh tan dây xích nhưng không hiểu sao dây xích lại không hề xây xước.
Cứ như thế Hoàng Bắc Nguyệt liên tục đập mạnh vào dây xích nhưng lực bất tong tâm, Đáng ghét sao dây xích này lại cứng như vậy!
Phong Liên Dực thấy vậy hổn hển cất tiếng : " Bắc Nguyệt, ta nghĩ dây xích đó không thể phá vỡ dễ dàng như vậy đâu, nếu dễ như vậy thì via thực lực của Lan Muội đã không bị xích ở đây rồi".
Hoàng Bắc Nguyệt bực bội đập tay vào tường băng khiến từng hạt băng rơi xuống " Ta biết chứ, nhưng muội muội của ta đang chịu khổ ở đây một thời gian dài như thế mà ta không hề hay biết . Liệu rằng muội ấy có được ăn đầy đủ không? có được đối xử tốt không?".
Đối via Tiểu Lan, mặc dù không phải tỉ muội ruột thịt nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại hết mực yêu thương và chiều chuộng cô bé này, lúc tinh nghịch- dễ thương, lúc thì hờn dỗi – trông rất buồn cười. Vì tính cách đó mà không hiểu sao Hoàng Bắc Nguyệt lại bị cuốn hút và không lỡ thấy Tiểu Lan bị bất cứ thương tổn nào.
Ấy vậy mà khi Tiểu Lan mất tích, Hoàng Bắc Nguyệt lại không hay biết cho đến mãi về sau và giờ thì lại trơ mắt nhìn Tiểu Lan chịu khổ - nỗi đau này như một lưỡi dao xuyên vào tim của nàng, hệt như, không có lẽ còn hơn lần mà Đông Lăng bị thú cửu đầu đưa đi.
Vì hiểu Hoàng Bắc Nguyệt nên Phong Liên Dực đoán ra ngay nàng đang cảm thấy hết sức bối rối , dường như nàng không nghĩ được cái gì cả. Phong Liên Dực nhẹ nhàng chấn tĩnh nàng : " Không sao đâu mà, nàng xem Lan muội mặc trang phục tươm tất , sạch sẽ như vậy, chắc chắn được chăm sóc rất chu đáo, nàng đừng kích động, giờ chúng ta pải nghĩ cách giúp muội ấy thoát khỏi xiếng xích trước đã". Nghe vậy, mình bị mất bình tĩnh thật. Đây có lẽ là lần đầu tiên nàng cảm thấy như thế, nàng gật đầu via Phong Liên Dực tỏ ý đã hiểu.
Tiếng va đập Hoàng Bắc Nguyệt vừa gây ra vô tình đáng thức Tiểu Lan, Tiểu Lan từ từ mở hai hang mi một cách lười nhác và cất tiếng : " Hai ngươi không im được sao? Không thấy ta đang ngủ à?". Vẫn thanh âm trong trẻo đó nhưng mang vài phần lạnh nhạt làm cho Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực giật mình quay ra. Hai người Phong Liên Dực và Hoàng Bắc Nguyệt ngỡ ngàng khi thấy Tiểu Lan tỉnh dậy. Và Tiểu Lan cũng vậy, ngỡ ngàng đến nỗi không nói gì được. Thiếu nữ thanh tú mà tiêu soái kia chẳng phải là tỉ tỉ thân yêu của mình đây sao? Tiểu Lan via thanh âm vui tươi và không hề có ý lạnh như vừa nãy cất tiếng : " Nguyệt tỉ tỉ ...". Hoàng Bắc Nguyệt cũng cất tiếng xúc động : " Tiểu Lan à, muội đã chịu khổ rồi!". Cứ như thế Hoàng Bắc Nguyệt chạy tới ôm Tiểu Lan, những giọt nước mắt như thủy tinh từng giọt từng giọt lăn trên má hai vị tỉ muội xinh đẹp đến mê lòng người. Vì không thể khóc nên Phong Liên Dực chỉ có thể mỉm cười nhẹ nhàng nhìn ngắm cảnh tượng này.
Bỗng Tiểu Lan giật mình, ngỡ ra mình đang ở Huyễn Băng Ngục nhẹ nhàng hỏi : " Tỉ Tỉ, sao tỉ và Dực ca lại ở đây? Đáng lí ra hai người phải ở Nam Dực Quốc chứ?".
Phong Liên Dực nhẹ nhàng trả lời nhưng mang thanh âm hơi yếu : " Kể ra thì dài dòng lắm, nhưng mực đích Bắc Nguyệt tới đây là để cứu muội đấy". Nghe thấy vậy trong lòng Tiểu Lan xoẹt qua một tia ấm áp, vui mừng đên phát cuồng rồi sau đó Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực giải thích cặn kẽ tình hình cho Tiểu Lan . Tiểu Lan nghe xong có bảy phần ngỡ ngàng, còn lại mang theo ý cười " Tỉ Tỉ, tỉ được đấy à nha!" .
Tâm trạng Hoàng Bắc Nguyệt giờ đây khá vui vẻ cộng thêm Tiểu Lan nói vậy khiến nàng phải phì cười _ Lại thế nữ rồi.
Nhưng Hoàng Bắc nguyệt chợt nhận ra tình hình bây giờ liến nói : " Muội muội, từ từ hãy nói hang, giờ quan trọng la cứu muội ra trước đã! Ở đây lâu như vậy muội có tí manh mối nào để thoát khỏi xiềng xích này không? ".
Tiểu Lan kiêu ngạo đáp : " Có sao không. Đệ nhất học lỏm Lí Tiểu Lan ở đây có gì khó."
Phong Liên Dực cười trêu nói : " Ơ thế sao Đệ Nhất cứ bị nhốt ở đây suốt thế này?".
" Haizz, tại muội chưa ra tay thôi, muội đã ra tay thì gạo xay ra cám!" Tiểu Lan bắt đầu ba hoa. Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực cười rộ lên thầm nghĩ nha đầu này chem cũng xuyên quốc gia chứ chẳng phải đùa.
"Nhưng mà ..."Tiểu Lan mập mờ đáp via khuôn mặt tinh ranh. " Nhưng mà ....?" Hoàng Bắc Nguyệt tò mò hỏi. " Hai người phải giúp muội, người bị xích hổng có làm gì được" Tiểu Lan nói via giọng nững nịu . "Ồ" Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực kinh ngạc rồi sau đó theo chỉ dẫn của Tiểu Lan, tạo một chìa khóa bằng băng linh via sự chi tiết, tỉ mỉ đến không ngờ. cuối cùng cũng tháo được xích ra.
Nhưng sau đó nghe thấy tiếng động va đạp mạnh rất chói tai, Hoàng Bắc Nguyệt đoán ngay rằng Mặc Liên đã đuổi tới nên gấp rút đẩy Tiểu Lan và Phong Liên Dực đi.Tiểu Lan tò mò hỏi nhưng Hoàng Bắc Nguyệt không trả lời vì nếu nói là họ đang bị Mặc Liên truy sát thì Tiểu Lan thể nà cũng buồn và phát tiết ( ngừi ẻm iu mà ^ ^).
Nghĩ đến đây Hoàng Bắc Nguyệt cười gian " Cơ mà Mặc Liên cũng có ý via muội ấy mà, nếu cho hai người gặp nhau thì không biết sẽ sao đây ta? Hơn nữa tình hình của mình bây giờ nếu đánh via Mặc Liên thì thua chắc. Chắc rằng Mặc Liên không nỡ đánh Tiểu Lan bị thương đâu mà. Hè hè ..."Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Hoàng Bắc Nguyệt. Phong Liên Dực phát hiện nụ cười gian này, đoán chắc nàng đang có mưu kế có vấn đề đây mà, cứ như thế phì cười.
Đang chạy bỗng dưng Hoàng Bắc Nguyệt dưng lại, khuôn mặt ra vẻ gặp khó khăn nói : "Muội muội, có một tên không sợ trời không sợ đât đang truy đuổi tỉ và Dực ca. Tỉ hiện giờ sức cùng lực cạn còn Dực ca thì bị trọng thương. Muội muội hãy dời đi trước đi không sẽ liên lụy đấy". "Tên đáng ghét nào dám nước đục thả câu tính làm hại tỉ và ca của muội.Thật không biết trời cao đất dày mà. Tỉ tỉ đừng lo, hai người đi trước đi, muội sẽ chặn hắn lại dẫu sao muội vẫn khỏe như trâu mà" Tiểu Lan tự tin nói. " Nhưng..." Hoàng Bắc Nguyệt ậm ừ nói. " Không nhưng nhị gì cả tỉ cứ yên tâm, hai người cứ đi trước đi, đánh bại hắn xong muội sẽ theo sau" Tiểu Lan cương quyết. Ha ha chỉ sợ muội không đánh lại hắn mà bị hắn hớp mất hồn thôi,Hoàng Bắc Nguyệt cười thâm nhưng khuôn mặt vẫn vờ như không cam tâm dìu Phong Liên Dực bước đi. Phong Liên Dực vẫn chưa khỏi ngỡ ngàng sao Nàng lại để tỉ muội của mình đi đánh Mặc Liên? Như thế chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết sao? Phong Liên Dực hơi lo nhìn về phía Hoàng Bắc nguyệt, bỗng dưng thấy khuôn mặt của Hoàng Bắc Nguyệt cười gian xảo, kiểu này lại có j hay ho rồi. Đi được một đoạn Phong Liên Dực vẫn không thể nào nghĩ được lí do nào hợp lí cho hành động kì quái của Hoàng Bắc Nguyệt, liền tò mò hỏi : " Nàng không lo cho muội ấy hả?" . " Lo sao được vui mừng thì có, à mà cũng lo chỉ sợ muội ấy sẽ bị hớp hồn thôi ha ha" Hoàng Bắc nguyệt nói via giọng đầy ý cười. Phong Liên Dực nghe đến đây đã ngầm hiểu ra dụng ý của Hoàng Bắc Nguyệt nhưng vẫn muốn xác nhận từ từ hỏi" Có phải ..." Hoàng Bắc Nguyệt cười ra mặt " Đúng như chàng nghĩ đấy" Nghe vậy áp lực của Phong Liên Dực cũng xua đi thay vào đó là niềm vui cho muội muội nhỏ nhỏ đáng yêu của Hoàng Bắc Nguyệt.
Thấy Nhóm của Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực đi được một lát cho tới không thấy bong giáng, Tiểu Lan mới bắt đầu tiến về phía phát ra tiếng động chói tai, va đạp của các mảnh băng. " tên nào to gan thế nhỉ? Giám động đến tỉ ta. Cơ mà chắc cũng hạng ngon chứ chả phải xoàng nên mới gây ra chấn động như thế này!" Tiểu Lan via khuôn mặt trầm tư vùa đi vừa suy nghĩ. Càng đến gần nơi tiếng động phát ra, một loại cảm giác đến rợn người càng đến gần. cái loại cảm giác uy áp thật kinh khủng vừa lạnh thấu xương vừa mùi chết chóc cùng via khí của linh thú không phải nói là siêu cấp thần thú mới đúng thật khiến người ta khó chịu. Tiểu Lan cẩn trận tiến tới gần. Đến gần Tiểu Lan giật thót mình, trái tim từng tiếng vang lên " thình thịch...thình thịch ..." cứ như muốn nổ tung vậy. Ở kia một thiếu niên thân vận y phục đen mượt bằng lụa đang ngồi trên Huyễn Linh Thú khuôn mặt trắng bệch mang vẻ am u, lạnh lung nhưng lại rất tiêu soái, phiêu diêu, không quan tâm đến bất cứ thứ gì. " Là Hắn" Tiểu Lan rung động . Là Hắn! Tuy diện mạo có lớn và trưởng thành hơn chút, nhưng sự lãnh khốc ấy không bao giờ có thể nhầm được được. Tiểu Lan Nhẹ nhàng bước đến. Thiếu niên nghe thấy tiếng động điều khiển ngay Huyễn Linh Thú quay về hướng đó lười nhác cất tiếng " Vạn Thú Vô Cương ... không thì ... Chết!" . Vẫn cái kiểu kiệm lời thấy ghét ấy, Tiểu Lan giờ chỉ muốn đá cho hắn một cái để bớt cái sự kiêu ngạo của hắn đi. Nhưng trách sao được Hắn có biết mình là ai đâu. " Vạn Thú Vô Cương thì ta không có nhưng ta lại có Thiên Giới Thần nạp, cần thi ta cho này" Tiểu Lan giễu cợt nói. Nghe thấy giọng nói giễu cợt nhưng mang vài phần hờn dỗi này khiến thiếu niên ngồi đó ngỡ ngàng cất tiếng " Lan!". " Ầy ta tưởng ngươi không còn nhớ đến ta chứ Mặc Liên, vừa nãy còn đòi Vạn gì gì cơ mà" Tiểu Lan nói via đầy ý giễu cợt , Phải trọc hắn tí mới được Tiểu lan thầm nghĩ. " Ta nhầm người, xin lỗi" Mặc Liên nói hơi áy náy. " Ta còn cứ tưởng ngươi kiệm lời lắm mà" Tiểu Lan cao ngạo đáp. Mặc Liên nghe thấy vậy đôi má trắng dường như hơi hồng lên, " Ta không biết là ngươi mà, nhưng Lan sao ngươi đi đâu lâu như vậy, chẳng phải ngươi hứa hôm nào cũng sẽ tới chơi via ta sao?" Mặc Liên hơi buồn bã hỏi, Mặc dù via người khác Mặc Liên luôn lạnh lung và tỏ ra lười nhác nhưng via Tiểu Lan bằng hữu luôn mang những điều mới mẻ tới via mình, Mặc liên luôn rất quý Tiểu Lan. Hầu như lúc Mặc Liên thấy cô đơn Tiểu Lan luôn ở bên cạnh. " Ta rât buồn ..." Mặc liên thấp going nói thêm. " À thì ta có chút chuyện nên phải dời đi trong một thời gian" Tiểu Lan cx hơi áy náy đáp. " Một thời gian gì mà tận năm năm , chuyện gì mà khó đến vậy?" Mặc Liên nghi hoặc hỏi kêm theo buồn bực. Không lẽ ta nói via ngươi ta bị ả Hồng Liên gài bẫy chắc, người của ngươi há chăng ngươi giết ả, Tiểu Lan nghĩ thầm. " Thôi kệ đi, gì thì giờ ta cũng ở đây rôi mà, giờ ta không bỏ lại ngươi là được chứ gì." Tiểu Lan nhanh chóng chuyển chủ đề. Mặc Liên một thân ảnh cước nhảy xuống khỏi thân hình quỷ dị của Huyễn Linh thú phi nhanh tới chỗ tiểu Lan, bất giác ôm lấy tiểu Lan nói : " Có bỏ cũng không cho bỏ nữa rồi." Tiểu Lan trong lòng có chút vui thầm nghĩ Tiểu tử thối thay đổi nhiều ghê ta nhưng vẫn tỏ ra cao ngạo nói : " Ngươi giữ được ta sao?". Mặc Liên càng ôm chặt Tiểu Lan : " Nếu vậy ta sẽ tìm ngươi cho tới chân trời góc bể". Bị Mặc Liên ôm chặt, Tiểu Lan thấy cũng hơi khó chịu, tên nhóc này mới có năm năm mà hơn ta cả cái đầu lần,Bờ vai và lưng cũng to hơn nhưng tạo cảm giác rất an toàn , bị ôm chặt thế này khó chịu chết đi được. Tiểu Lan bị Mặc Liên ôm ghì vào ngực không thể nói to đành cất tiếng nhỏ " Mặc Liên ... ngươi ôm...ta thế ... này ...thì ta sớm cũng ... bỏ ngươi lai thôi". Mặc Liên giật mình nhận ra mình ôm Tiểu Lan hơi chặt ( hơi chặt j quá chặt thì có ^ ^) mà cũng hơi khiếm nhã liền lùi lại. Phản ứng thì bình thường nhưng khuôn mặt lại chẳng bình thường chút nào hai má cứ thế đỏ hồng lên trông rất buồn cười, Tiểu Lan nhìn thấy vậy cũng phì cười lên. Cứ tưởng sẽ gặp tên kia nhưng lại đụng phải Mặc Liên, Tiểu Lan nhận ra mình hơi vui sướng quá độ đến nỗi quên mất việc chính liền di chuyển nhanh về phía trước " Thôi ta đi trước ...." Chưa kịp hết câu Mặc Liên đã bế Tiểu Lan nhảy thoắt lên người Huyễn Linh Thú. Bình thường Huyễn Linh thú này rất kiêu ngạo và sẽ chẳng cho ai cưỡi lên lưng mình đâu, trừ cái người khế ước via mình Mặc Liên thôi, nhưng từ khi gặp Tiểu Lan không biết sao nó lại ngoan ngoãn cho cưỡi, không lẽ do sức hút của Tiểu Lan sao?
" Ta đã nói là không cho ngươi đi mà!" Mặc Liên cương quyết nói, khuôn mặt mang sự nghiêm túc lạ thường". Tiểu Lan cũng hơi bất ngờ trước phản ứng của Mặc Liên hơi nhẹ giọng đáp mang vài phần có lỗi " Ta có chuyện chứ bộ!" . Lại chuyện suốt ngày chuyện này chuyện khác , bặt vô âm tính năm năm vẫn còn chưa đủ để giải quyết chuyện sao, Mặc Liên tâm tình bực bội, khuôn mặt anh tuấn mang theo nét bực tức trông thật đáng yêu. Đáng tiếc là Tiểu Lan ngồi đằng trước nên không thể nhìn thấy được chứ nếu không có mà cười ra tiếng. Giờ mới nhớ ra mà không khỏi thắc mắc, Tiểu Lan mang giọng nói đáng yêu như muốn làm nũng via Mặc Liên nói : " Liên Liên nè, sao ngươi ở lại đây thế? Ngươi đáng nhẽ ra phải đang ở Nam Dực Quốc chứ sao lại chạy tới Tu La Thành xa xôi hẻ lánh mà âm hiểm này vậy?". "Ta tới đây cùng bọn Hồng Liên theo lệnh của cha thôi nhưng bỗng nhiên lại tìm được vật mà cha ta muốn tìm nên đuổi theo bọn họ tới đây, không ngờ gặp ngươi. Nhắc mới nhớ ngươi có thấy hai người nào chạy tới hướng đó không?" Họ? Họ là ai? Không lẽ hai người hắn nhắc đến là Nguyệt tỉ và Dực ca ? Không lí nào nếu là người khác thì ta còn tin chứ là Mặc Liên thì không thể nào, hắn có tâm ý via tỉ cơ mà, Tiểu Lan suy nghĩ một hồi nhưng thấy chẳng có lí nào lại thế. Thấy Tiểu Lan không trả lời , Mặc Liên cất giọng hỏi " Sao vậy Tiểu Lan?", nghe vậy tiểu Lan bừng tỉnh từ vô số ý nghĩ trôi qua, tuy vô lí nhưng vẫn phải xác nhận : " Hai người đó một nam một nữ hả? ta nghĩ nam nữ thường đi cùng nhau bỏ trốn hay đại loại thế" . " Nghe qua thì tưởng hai nam nhân nhưng ta biết một trong hai người là nữ nhân ( thấy ta tài chưa)". Nghe vậy Tiểu Lan không khỏi bứt óc thế thì đúng là hai người rồi nhưng sao lại thế cơ mà theo hắn nói thì có một người cải nam trang, thể nào. " Vậy ngươi cần tìm cái gì?" Tiều Lan hờ hững hỏi vu vơ. " Vạn Thú Vô Cương" nghe đến đây Tiểu Lan giật mình, vừa nãy không nghe hắn nói rõ chỉ nghe Vạn j j, giờ hắn nói lại ... Hóa ra là Vạn Thú Vô Cương _ mảnh ngọc cặp đôi via của mình mà Tỷ mang theo. Bỗng hang loạt ý nghĩ xuất hiện trong đầu Tiểu Lan , Tại sao cha hắn lại muốn thứ cường đại như vậy? Không lẽ muốn làm bá chủ thiên hạ? Mặc kệ có ý tốt hay xấu, động tới đồ của tỉ ta thì đừng mơ. Tiểu Lan giả lơ không biết muốn tìm hiểu xem hắn có biết người vừa nãy là Nguyệt Tỉ hay không, vu vơ nói " chà nghe lạ tai quá, mà ngươi dạo này có còn tới chỗ Nguyệt Tỷ ta không?", bỗng Mặc liên có vẻ trầm mặc và buồn rầu, khuôn mặt anh tuấn ít ai sánh bằng giờ đang vui bỗng dưng buồn thiu, khuôn mặt như kẻ mất mát đi thứ quan trọng nói : " từ năm năm trước ta không còn liên lạc via nàng nữa, nàng bỏ ta ở lại... mặc dù ta bảo nàng chờ ta..". Năm năm lận? sao lại thế ? Không lẽ sau khi mình bị Hồng Liên gài bẫy tỉ tỉ cũng gặp chuyện?. "Ta mong ngóng nàng năm năm nay nhưng chưa hề thấy tin tức gì nhưng lúc vào cửa Tu La Thành, ta cảm giác như ta đã gặp nàng".
Thì chả gặp tỉ luôn đi cùng ngươi còn gì Tiểu Lan lười nhác nghĩ. Tiểu Lan cũng tò mò muốn biết hắn có chờ mong mình không liền hỏi nhẹ nhàng và rất ngọt, nghe hơi kì quái nhưng lại chẳng kì quái " Ngươi có chờ ta ...?".
Mặc Liên Tuy có lớn nhưng lại chỉ lớn về thân thể, cái đầu vẫn như một tờ giấy trắng tinh không biết nói dối hay nói cách khác hắn không thèm nói dối hay lấy lòng, trả lời rất rõ ràng : " Thì cũng có, không có ngươi chán lắm".
Nghe thấy vậy, lồng ngực Tiểu Lan thịch một tiếng, không phải " thịch" vì niềm vui sướng hạnh phúc mà là vì thất vọng.
Tiểu Lan tiếp tục hỏi tiếp : " Vậy đối via ngươi thì ta..?" tuy thanh âm hơi giảm nhưng không lộ ra bất kì sự bất thường nào.
" Là bằng hữu tốt chứ sao!" Mặc Liên khẳng khái trả lời.
" vậy ngươi nới ngươi rất buồn vì ...?" Tiểu Lan tram giọng nói. " ta rất buồn vì không gặp được tỷ của ngươi" Mặc Liên nói mà chẳng chút lưỡng lự. " Hóa ra là vậy" Tiểu Lan nói nhàn nhạt.
hóa ra là thế, người ngươi yêu , luôn ngóng chờ là tỉ ta, hóa ra là ta tự đa tình, còn nghĩ lung tung rằng ngươi sẽ buồn vì ta biến mất, buồn thì có buồn đây nhưng chẳng bằng một phần mười ngươi đối via tỉ ta. Ngươi buồn vì chẳng có ai kể chuyện cho ngươi nghe, dắt ngươi đi chơi khắp phố phường. Ta thật ngu khi nghĩ ngươi thích ta. Thật ngàn vạn lần ngu ngốc. Ta ngu ngốc vì đã phải lòng ngươi.
Vừa nghĩ vừa thấy tủi, những giọt nước mắt như ngọc châu chảy xuống khuôn mặt vừa đáng yêu kia. Nghĩ tới đây Tiểu Lan biết đã đến lúc rồi. Ngồi đằng sau, Mặc Liên cảm cảm thấy vai Tiểu Lan hơi run hình như ... đang khóc. Mặc Liên lo lắng hỏi : "Lan! Ngươi sao vậy?".
Tiểu lan đáp lại bằng một câu lạnh tanh : " Có gì đâu, chẳng qua không liên quan đến ngươi!" rồi lập tức nhảy khỏi Huyễn Linh Thú.
Mặc Liên chưa bừng tỉnh khỏi câu nói vừa nãy của Tiểu Lan đã để vuột mất nàng. " Từ giờ ngươi không được đi thêm bước nào nữa" Tiểu Lan lạnh lung nói. Đây khồng còn là giọng nói đáng yêu, trong trẻo vừa nãy nữa, mà giờ đây nó mang hơi lạnh như băng.
" Ngươi bị làm sao vậy, Tiểu Lan? Sao ngươi lại nhảy xuống?" Mặc Liên sốt ruột hỏi.
" Ta chẳng sao cả, ta thích thì ta xuống thôi, ngươi cũng chẳng quản được ta, tốt nhất ngươi nên dừng ở đây đi, ta sẽ không để ngươi lấy được Vạn Thú Vô Cương đâu, nếu còn cứng đầu, đừng trách ta không khách khí".
Nghe vậy Mặc Liên vừa bực vừa không hiểu chuyện giừ đang xảy ra, sao bỗng dưng Tiểu Lan lại nói như vậy? Tại sao ngăn ta lấy vạn thú vô cương?. Mặc Liên trầm mặc cất tiếng : " Tiểu lan sao ngươi lại lạnh nhạt với ta? Tại sao ngươi không theo ý ta?".
" Ta không phải là người hầu của ngươi mà lúc nào cũng bắt ta theo ý ngươi, phải vui vẻ với ngươi" một câu chém băng đi sự bình tĩnh của Mặc Liên. Tiểu lan cư xử như vậy cũng dễ hiểu thôi, nàng yêu hắn như vậy, hết lòng vì hắn, lúc hắn buồn cùng hắn tâm sự, lúc hắn vui cùng hắn tươi cười, ấy mà trong năm năm cùng mất tích mà ngươi chỉ bó không đáng một chút tâm ý với nàng, còn với Tỉ nàng ngươi dành chọn tâm ý. Vậy có công bằng cho nàng? .
" vậy ngươi không coi ta là bạn?" Mặc Liên tức giận. " Là bạn thì sao, không là bạn thì đã sao, đối với ngươi ta chỉ có thế, không nói nhiều với ngươi nữa. Ta tuyệt đối không cho ngươi qua" Tiểu Lan lạnh lùng mà kiên định triệu hồi thanh Kỳ Hỏa Trường Kiếm, chuẩn bị chiến đấu với Mặc Liên.
Mặc Liên mặc dù rất không muốn chiến đấu nhưng lệnh cha là tuyệt đối, cộng thêm phần bực bội vừa nãy không suy nghĩ ra thanh Ảnh Long lên nghênh chiến. Hai người kẻ đao, người kiếm, đánh nhau điên cuồng, mọi thứ xung quanh đều nát bấy, hỏa khí kết hợp âm khí phá nát một vùng hang động. Mặc Liên hơi sơ ý nhận ra mình đang đánh nhau vô ích với bằng hữu của mình, Tiểu Lan nhân cơ hội phi kiếm đến trước Mặc Liên. Nhưng yêu là yêu, đã dính vào là không bao giờ có thể từ bỏ. Tiểu Lan vừa lưỡng lự vừa hận vì yêu một cách ngu ngốc.
Mặc Liên theo phản xạ tự vệ đánh một chưởng về phía Tiểu Lan. Một chưởng ở gân thôi đã quá nguy hiểm rồi , lại cộng thêm hàn khí quỷ dị đánh trúng, Tiểu Lan bị văng xa đến tận vách tường. " Bịch" một cái Tiểu Lan va vào tường , từ từ lăn nằm trọn mặt đất bất tỉnh. Nghe tiếng động va đập mạnh mẽ, Mặc Liên giật mình nhận ra, mình lỡ đánh chúng Tiểu Lan rồi.
Bên kia Hoàng Bắc Nguyệt và Phong Liên Dực gấp rút dời đi.
Thấy phía trước có vách tường ngăn cản, Tiểu Hổ kịch liệt gào thét một tiếng, phun ra một đoàn liệt diễm.
Ngọn lửa điên cuồng xoay tròn, giống như một cái máy khoan to lớn, trong nháy mắt đã tạo ra một cái lỗ trên bức tường.
Ánh sáng bên ngoài lập tức tràn vào trong, mang theo từng âm trận thanh đánh nhau ầm ĩ.
Xem ra trong Hung Thổ Ngục cũng xảy ra một trận kịch chiến rồi! Tiểu Hổ mang bọn họ từ trong cửa động đi ra ngoài, cảnh tượng lập tức chuyển đổi, từ đường hầm u ám lạnh lẽo biến thành một mảnh sa mạc nóng ran khô khốc.
Dưới chân toàn bộ đều là những hạt cát nóng bỏng, cát lún cũng nhiều vô số kể, xung quanh thỉnh thoảng lại vang lên tiếng kêu thảm thiết của những tên xấu số bị cát lún nuốt chửng.
Nhìn đến đây không hiểu sao trong lòng Hoàng Bắc Nguyệt xuất hiện cảm giác lo lắng, bồn chồn rất khó hiểu, Không lẽ đằng sau có chuyện rồi? Hoàng Bắc Nguyệt trực muốn quay lại thì bắt gặp ánh mắt của Phong Liên Dực, ánh mắt màu tím êm dịu nhẹ nhàng thật đẹp, Phong Liên Dực lo lắng : " Nàng không sao chứ?". " Ta không hiểu sao trong lòng xẹt qua một dự cảm không lành, Tiểu Lan và Mặc Liên liệu có thuận buồm xuôi gió?" Hoàng Bắc Nguyệt trầm giọng, trong giọng nói không thể che dấu sự lo lắng, hoang mang. Nhìn Hoàng Bắc Nguyệt dường như mất sự bình tĩnh, Phong Liên Dực trấn an : " Nàng chắc rằng Mặc Liên có ý với Tiểu Lan rồi mà, nếu đã thế thì Tiểu Lan sẽ an toàn đúng không? Nàng đừng lo lắng nữa, biết đâu muội ấy và tên Mặc Liên kia đang tình chàng ý thiếp cũng chẳng biết được". Nghe vậy Hoàng Bắc Nguyệt cũng đỡ đi phần nào tiếp tục quan sát xung quanh.
Trên đồng cát có một ít đồi núi lớn nhỏ, nhiều ngọn núi đã bị gió xâm thực, lộ ra từng khu đất lồi lõm, rất nhiều người lựa chọn đứng trên đồi núi, ai nấy đều lấy ra vũ khí, cũng tự triệu hồi ra triệu hoán thú của mình.
Mấy con hung điểu màu nâu đất ngẫu nhiên lại xẹt qua xẹt lại trên không trung.
Bọn chúng không có lông, trụi lủi như đã bị vặt sạch, hai cánh có một tấm màng mỏng trong suốt, giúp bọn chúng dễ dàng bay lượn trên bầu trời.
Âm thanh của đám hung điểu vô cùng khó nghe, khàn khàn như tiếng vịt đực tru tréo vậy.
Miệng nó vừa mở, những chiếc răng dài và sắc bén lập tức lộ ra, trong kẽ răng còn mang theo máu thịt, hiển nhiên đã có không ít người táng thân trong miệng bọn chúng.
"Cẩn thận, bên kia lại có vài con đang tới!"
Có người phát ra tiếng kêu hoảng sợ, xem ra loài chim này đã khiến bọn họ sợ hãi không ít.
Lúc này, các đoàn lính đánh thuê lớn đều đã tụ tập tại một chỗ, cùng nhau đối phó với đám đại điểu hung mãnh kia.
Thời điểm đối phó với đám hung điểu này, đám cao thủ đều lộ ra vẻ cố hết sức, hiển nhiên, cấp bậc của loài chim này cao hơn bất luận kẻ nào ở đây.
Chỉ cần một người không cẩn thận, lập tức sẽ có vài người bị hung điểu tha đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro