Thật hú hồn
Nhìn bộ mặt ngu ngu đần đần của người em mình cũng khiến cho Chiến Dã có không ít xấu hổ nghĩ thầm:"trời ạ đây có thật là em mình không vậy.Nghĩ xem hôm nay nó đã ăn nhầm cái gì nhỉ?" Nghĩ rồi Chiến Dã quay mặt lại nhìn Bắc Nguyệt
Trời cái bộ mặt đó là thờ ơ hay là SỐC với cái mặt của em mình vậy??? Cùng lúc đó thì bên phía Hoàng Bắc Nguyệt, Chiến Dã đã đoán đúng ra một mặt nào đó của Bắc Nguyệt
Đúng cái bộ mặt hoảng sợ cái bộ mặt bất ngờ ngạc nhiên đó hay nói ngắn gọn một từ là sốc đi những cái cảm xúc đó đang xuất hiện dần dần trong đầu Bắc Nguyệt nhưng vẫn chưa chạy lên mặt đương nhiên vì cô là một sát thủ giỏi làm sao có thể biểu lộ cảm xúc một cách dễ dàng như thế được chứ nhưng Bắc Nguyệt cũng không thể tin vào mắt mình, sau từng đó năm cô lại được gặp lại Anh Dạ-người mà cô chỉ cần nhìn vào cũng đủ để cô thấy con người cô ác độc như thế nào. Lần này cô sẽ không để cho Anh Dạ phải hi sinh nữa. Hồng Liên ta sẽ diệt cỏ tận gốc cho dù ngươi có thực sự là công chúa Nam Dực thực sự chăng nữa thì vị trí này đã có người tiếp quản tốt hơn ngươi rồi Nhanh chóng nhập hồn vô thân thể, Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười hành lễ nói: -Bắc Nguyệt xin kính chào thái tử điện hạ, công chúa điện hạ giá đáo Lúc này công chúa mới hoàn hồn, nhận thấy sát khí của hoàng huynh yêu dấu của mình khiến cho Anh Dạ không lạnh mà run. Biết rằng vừa nãy đã lộ cái vẻ mặt không nên có liền thay đổi sau 1 nốt nhạc, khuôn mặt ửng hồng đưa tay lên ho nhẹ một tiếng nói: -Khụ!Khụ! Bắc Nguyệt quận chúa thân thể yếu ớt xin mời đứng lên không cần hành lễ đâu Rồi Anh Dạ nói nhỏ một câu:"Dù sao thì cũng có người "nào đó" không nỡ lòng nhìn ngươi đứng đâu.Ta mà không nói vậy chắc không biết mình bị biến thành cái gì rồi a~" Nói rồi Anh Dạ nở nụ cười thật tươi lại gần cầm tay Bắc Nguyệt nói: -sao ngươi lại ở đây vậy? Nha hoàn của ngươi đâu? Anh Dạ nhìn quanh, quái lạ thật thế thì làm sao mà Bắc Nguyệt lên dược đây nhỉ?? Trong lúc Anh Dạ đang tắm trong dòng suy nghĩ "nhiệm màu" thì một giọng nói khô khốc vang lên hay nói khác hơn là từ sáng tối chưa một giọt nước vô họng nên mới như vậy: -Nếu công chúa và thái tử điện hạ muốn làm gì đó thì Bắc Nguyệt không nên làm phiền nữa. Bắc Nguyệt lui xuống vậy mặc dù nói vậy nhưng cô vẫn muốn đoàn tụ với họ lâu hơn nhưng trong cái thế gọng kìm này thì không nên a~ Nghĩ rồi Bắc Nguyệt đã biến mất tự lúc nào Anh Dạ thì hồn chưa kịp nhập xác.....còn Chiến Dã ư? Chiến Dã yêu quý của mọi người thì đang suy nghĩ về câu nói lí nhí vừa nãy của Anh Dạ. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Lô! Mọi người còn nhớ na chứ? Người ta thì viết được 1000 từ còn na thì lười lắm na chỉ viết được 600 từ thôi tha lỗi cho na nhá na lười lắm mà lười cũng là biệt hiệu của na mà :)))) thôi lượn đây nếu mai rãnh thì na sẽ uống mấy viên hoạt huyết nhất nhất để bổ não rồi viết truyện cho mọi người còn nếu không thì ai mà muốn ném đá thì nhớ mang tiền đi 2000/1 viên nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro