A~Cuộc gặp mặt này thật rắc rối
Oa oa oa na sắp phải đi thi rồi ( thực chất là ngày mai luôn 20/3/2018)
Ôi đời na vẫn còn đẹp vậy mà lại phải đi thi rồi TT^TT
Có ai khen na một câu để na có động lực đi
Na đã ngu anh mà cô toán cô bắt đi học thêm cả tối nay lần sáng mai thế thì na đi thi anh vào chiều mai kiểu quái gì
Có ai có cột ko na muốn lao vô a~
Thôi ko khóc nữa nói chung là na định đăng truyện vào thứ ba và thứ tư Nh cả hai buổi đều đi thi nên.....na sẽ đăng vào thứ năm hoặc sáu(nếu rảnh :3)
Đọc xong nhớ chúc na một câu nha đây là quà tặng kèm a~
----------------------------------------------
Hoàng Bắc Nguyệt hoảng loạn
Trời ơi~ Sao giờ? Chẳng lẽ chưa làm gì mà đã bị người ta phát hiện luôn. Đùa chắc. Mẹ kiếp nó. Chết bà mày rồi a~...- trong đầu Bắc nguyệt lúc này toàn văng tục vì mấy chuyện trước mắt
Đang phân vân thì một tiếng nói trầm ổn đầy khí thế văng lên:
-Bắc nguyệt quận chúa??? Cô làm sao có thể lên được đây vậy?
Vừa kịp hoàn hồn thì Bắc nguyệt cũng đã bị nắm được thóp từ lúc nào
Vì đây là người thân, một người vô cùng thân với Bắc Nguyệt nên giờ cô không biết nên làm thế nào
Đánh ư? Không được
Chạy ư? Như thế quá mất mặt
Nói chuyện ư? Lỡ bị nghi ngờ thì sao bên cạnh cô không lấy nổi một nô tì
Trong cái tràng suy nghĩ hỗn loạn đó đã khiến cho đầu óc Bắc Nguyệt rối tung hết cả lên khiến cho cả lời nói cũng không rành mạch:
-Ta....ta ngắm cảnh!
Một ý nghĩ tuyệt vời nha!!! Ta thật Thông minh a~-trong lúc Hoàng Bắc Nguyệt tự kỉ một mình đã không may không biết là mình đã nhiễm bệnh tự kỉ của yểm tự lúc nào( tên yểm đâu mày ra đây chị hỏi tội :vvv)
Chiến Dã nhếch khoé miệng lên có ý cười nghĩ thầm-Thật thú vị-rồi nói:
-Đây là nơi để đội tuần tra canh chừng vào ban đêm làm sao quận chúa lại được lên.....mà sao cũng không thấy nha hoàn nào vậy?
Chiến Dã nói trên khoé miệng Vẫn vương ý cười
Bị nắm thóp ngay lập tức Bắc Nguyệt không thể nào không ngừng kêu than
Đang chưa biết ứng xử thế nào thì.....một giọng nói lảnh lót quen thuộc tưởng chừng như không bao giờ được nghe nữa bỗng vang lên:
-Hoàng huynh!! Sao không đợi ta
Từ trên những bậc gỗ những tiếng chạy càng đến gần. Lên đến nơi, một cô gái có mái tóc màu tím cùng ánh mắt đỏ hồng đang thở hổn hển vì mệt
Hoàng Bắc nguyệt hoảng sợ nghĩ:" Đó.....đó là...Anh...ANH DẠ"
Anh Dạ vừa ngẩng đầu lên chợt nhìn thấy khoé miệng hoàng huynh yêu dấu của mình vừa nhếch lên.
OMG!!!
Khủng hoảng tinh thần mất. Có ai có máy trợ tim cho tôi vào lúc này không( dạ tỷ ơi đây là thời cổ đại). Hoàng huynh tỷ năm cũng chưa nhếch nổi khoé miệng một lần( chị ơi dã ca mới 18 tuổi thôi) vậy mà tại sao lần này lại...lại có thể cười-tinh thần Anh Dạ hoảng loạn vội nhìn về phía người đối diện
Đó là.....Bắc Nguyệt quận chúa ư???
Vậy mà Bắc Nguyệt quận chúa có thể làm hoàng huynh của mình cười ư? Đây là cú SỐC gì vậy!!! Ôi quỷ thần thiên địa ơi hoàng huynh nhà ta đang cười với Bắc Nguyệt quận chúa-Mắt Anh Dạ sáng quắc lên như vừa thấy của quý
Cuối cùng thì sau từng đó năm trời hoàng huynh cũng có một mảnh tình vắt vai a~~
Anh Dạ nở một nụ cười viên mãn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro