Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Phiền phức tìm tới cửa

Cửu Dạ đem tới Tẩy Tủy Đan, Hàn Phượng Tú không nói hai lời liền nuốt xuống. Vừa vào cửa miệng liền tan ra. Một cổ lực lượng tràn vào kinh mạch. Tạp chất màu đen hôi thối theo lỗ chân lông thoát ra bên ngoài.Phỏng chừng một canh giờ sau, Hàn Phượng Tú cảm giác như có một lực lượng mạnh mẽ tràn vào cơ thể."ầm" một tiếng.

Sơ Linh Giả cấp 1!

-Chúc mừng chủ nhân, người đã trở thành Sơ Linh Giả!-Bắc Tà nói

-Trước tiên giúp ta chuẩn bị bồn nước, ta muốn tắm gội.-Hàn Phượng Tú nhíu mày, thật thối!

-Hảo a, chủ nhân!- Cửu Dạ gật đầu

Cửu Dạ hô một tiếng, một cái bồn nước tắm xuất hiện trước mặt nàng.

-Các ngươi có thể hay không rời khỏi nơi này?- Hàn Phượng Tú xấu hổ ho khan

-Cái này.... được, chúng ta vào trong viện đợi người!- hai tiểu thú nói

Đợi đến khi hai tiểu thú vào trong viện, nàng mới bình tĩnh nhảy vào bồn nước, rửa sạch tạp chất, sau đó lại vận dụng Linh lực làm khô người.

-Thật a, Sơ Linh Giả sấy khô người cũng thật khó khăn- Hàn Phượng Tú than nhẹ

Cùng lúc này, Cửu Dạ cùng Bắc Tà cũng ra ngoài, nhìn thấy nàng đã tắm rửa sạch sẽ, liền nói:

-Chủ nhân, hiện tại người đã là Sơ Linh Giả, có thể thử nghiệm một chút Linh Lực

-Được- Hàn Phượng Tú gật đầu

Nàng nói xong liền bắt đầu vận dụng Linh Lực, một quyền đánh vào một khối đá lớn.

"Đùng" khối đá nát vụn.

-Xem ra người đã nắm chắc được lực lượng, vậy ta nói sơ qua cho người về cách tu luyện.- Bắc Tà nói

- Hảo- Hàn Phượng Tú nói

Hai cái tiểu thú giảng cho nàng nửa ngày, rốt cục cũng giảng xong cách tu luyện.

-Đúng rồi, lúc nãy có phải hay không ngươi nói ta gương mặt có thể trị?

-Ân, chủ nhân, có thể trị- Bắc Tà gật gật đầu.

-Như thế nào trị?

-Chúng ta cần Dược liệu để làm Dược Thủy- Cửu Dạ trả lời

-Dược Thủy? Đó là thứ gì? Sao ta chưa từng nghe nói tới?- Hàn Phượng Tú đầu đầy sao hỏi

- Đó là dùng thảo dược luyện thành Dược Thủy. Phàm nhân tất nhiên không biết, đây là người đời trước sáng chế ra.- Cửu Dạ giải thích

-Ta? Đời trước?- Hàn Phượng Tú kinh ngạc hỏi

-Phải, là ngươi đời trước,rất nhiều, rất nhiều năm về trước, lâu đến nỗi ta không nhớ là bao nhiêu năm,- Bắc Tà thành thật đáp

-vậy các ngươi là?

-Ta cùng Cửu Dạ là ngươi Thú, cùng ngươi khế ước linh hồn.- Bắc Tà giải thích

- Vậy các ngươi nói cho ta biết, đây là địa phương gì?

-Nơi này là Phượng Ấn, là không gian của người.

-Làm sao để ra ngoài?

-Người động một chút ý niệm là có thể tự động ra vào.

-Ừm, vậy ta ra ngoài trước đã.- Hàn Phượng Tú gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.

-Hảo, người đi đi, sớm quay lại a- Cửu Dạ nỉ non

Nàng động ý niệm,liền cảm giác thân thể ẩm ướt.Mở mắt ra, nàng nhìn thấy mình vẫn còn đang ngâm mình trong bồn nước tắm màu đen rất thối. Bên ngoài là tiếng gõ cửa của Tiểu Hà, nghe điệu bộ giống như là rất gấp.

Đứng dậy mặc vào y phục màu lam, nàng ra ngoài.

-Có chuyện gì sao, Tiểu Hà?- Hàn Phượng Tú hỏi

-Tiểu thư, không có chuyện gì, chỉ là nô tỳ thấy người tắm rửa hơi lâu, có chút gấp.- Tiểu Hà nói

-Ta không có việc gì.-Nàng nói

Nói xong, nàng ngồi xuống bàn ghế đã sẵn cơm canh. Cầm đũa, chuẩn bị ăn.

- Cái kia phế vật ở đâu? Lăn ra đây cho bổn tiểu thư.- Một thanh âm vô cùng chói tai truyền vào từ sân trước. 

- Ngươi cái phế vật, sao ngươi không một gậy liền rơi xuống hoàng tuyền, lại còn ở Tướng Quân phủ tốn cơm tốn gạo.- Nữ tử đầu cài trâm ngọc, quần áo lụa là bước vào tẩm phòng, nói.

- Hàn Lạc Tuyết, ngươi tại sao lại tới đây?- Hàn Phượng Tú không nhanh không chậm mở miệng hỏi, cũng không thèm nhìn một cái.

-Phế vật, ngươi tưởng mình là ai, phụ thân trở về ngươi liền tưởng rằng ngươi có chỗ dựa hay sao? Ngươi đừng có quên, trước kia là ta đánh ngươi sứt đầu mẻ trán, nguoi còn khóc xin tha đó.- Hàn Lạc Tuyết cười cười, kiêu ngạo nói.

-Phụ thân? Ai là ngươi phụ thân? Chỉ là một thứ nữ mà cũng dám gọi như vậy? Ngươi có phải hay không muốn chết. Có phải hay không quên Hàn Thị phép tắc, chỉ có con chính thê mới được gọi hay chữ phụ thân?- Hàn Phượng Tú ngẩng đầu, lạnh lùng nói

-Ai dô, ngươi hôm nay cái tiểu tiện nhân này đang trách tội ta sao? Có phải hay không ngươi cảm thấy trước kia chịu đòn quá ít? Vậy ta cho ngươi một ít giáo huấn, để ngươi biết thế nào là lễ độ.- vừa nói, Hàn Lạc Tuyết vung tay, định tát Hàn Phượng Tú. Nàng nhanh tay bắt lấy tay ả, đánh ngược trở lại một bạt tay, ả ngã trên mặt đất.

-Ngươi... cái phế vật này, dám đánh ta?- Ả tức giận 

-Lục muội, muội đừng quên, ta là ngươi tỷ tỷ,không phải người ngươi có thể hô đánh hô giết.

-Ha ha ha, tỷ tỷ? Phế vật mà muốn làm ta tỷ tỷ?- Hàn Lạc Tuyết cười nhạo báng

-Ngươi một cái phế vật, ai cho ngươi cướp đi vị trí đích nữ? Thật là mất mặt Tướng Quân phủ. Hàn Lạc Tuyết hậm hực

-Ngươi một tiếng phế vật, hai tiếng tiểu tiện nhân, có phải hay không ngươi cảm thấy ta điếc rồi, không nghe được hay sao?- Hàn Phượng Tú hỏi

-Nghe thấy thì thế nào? Một người không có Linh Căn*, ta không gọi ngươi phế vật không lẽ ta gọi ngươi thiên tài hay sao? Hả? Ha ha ha- Hàn Lạc Tuyết ha hả cười.

* Linh Căn: Là cơ sở để tu luyện linh lực

Hàn Lạc Tuyết nói xong đứng dậy, bàn tay nhận lúc Hàn Phượng Tú không chú ý ngương tụ ra một quả cầu linh lực.

-Phế vật!- Hàn Lạc Tuyết hét lớn một tiếng, ném quả cầu hướng đến Hàn Phượng Tú.

Nàng tầm mắt thấy được, vội vàng né tránh, để lại một vết thủng thật lớn trên tường.

 Sơ Linh Giả cấp 3!

Hàn Lạc Tuyết vậy mà là Sơ Linh Giả cấp 3!

Hàn Phượng Tú thầm nghĩ, đây vẫn chưa phải thời điểm cùng nàng ta đối đầu, nàng vẫn chưa đủ thực lực,

-Tuyết Nhi, ngươi náo cái gì?- Hàn Thiếu Tường từ bên ngoài xông vào, vẻ mặt vô cùng tức giận

- Phụ... Tướng Quân, con.. con..- Hàn Lạc Tuyết ấp úng

-Lục muội, không phải vừa lúc nãy ngươi vừa gọi phụ thân sao? Sao vậy? Lại gọi là Tướng Quân rồi?- Hàn Phượng Tú chế giễu nói

-Hay,, hay cho một thứ nữ, ai cho ngươi gọi ta là phụ thân hả? Quy củ Hàn Thị có phải hay không đã quên? - Hàn Thiếu Tường đã giận nay càng thêm giận.

-Tướng Quân, con không có, con không có, là nàng hãm hại con, vu oan con, oan uổng quá, Tướng Quân...- Hàn Lạc Tuyết quỳ trên mặt đất, khóc nói

-Người đâu, đem Lục tiểu thư nhốt vào Vu Các ba tháng, đồng thời phạt chép nữ tắc Hàn Thị hai trăm lần, để xem còn dám hay không ngông cuồng- Hàn Thiếu Tường ra lệnh, lập tức liền có người dẫn đi Hàn Lạc Tuyết.

Hàn Lạc Tuyết bị dẫn đi sau, Hàn Thiếu Tường mới dùng bộ dáng gấp gáp, chạy tới nhìn trái nhìn phải Hàn Phượng Tú, quan tâm hỏi:

- Tú Nhi, con có hay không bị thương?

-Phụ thân, nữ nhi vô sự- Hàn Phượng Tú nói

- Tốt, không có việc là tốt, bình thường lục muội con thiên phú tốt, được chiều chuộng. Chỉ tiếc...- Hàn Thiếu Tường nói

-Phụ thân, người không cần lo, nữ nhi sẽ bảo vệ tốt tự mình.- Hàn Phượng Tú an ủi

- À, ta quên mất, ba tháng sau là Thọ yến Thái Hậu, chúng ta phải vào cung tham yến.- Hàn Thiếu Tường từ ái nói

-Vâng, phụ thân, đến lúc đó ta sẽ chuẩn bị thật tốt.- Hàn Phượng Tú gật đầu

Hàn Thiếu Tường nói thêm mấy câu liền rời khỏi. Hàn Phượng Tú ngẫm nghĩ, Hàn Lạc Tuyết đã là Sơ Linh Giả cấp 3, nàng cũng chỉ là cấp 1, việc này cho nàng hiểu thực lực hiện tại của nàng chỉ là một hạt cát ( ý nói thực lực còn kém cỏi). Sau khi thông suốt cái này sự việc, nàng liền gật đầu một cái, sai mấy cái nha hoàn dọn dẹp tàn cuộc. Lại tự thân nằm lên trên giường rồi đuổi Tiểu Hà ra ngoài. Một mình nằm ở trên giường ngủ!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro