Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa đào và sóng ngầm

Gió đêm quất vào mặt đau rát, nhưng Đào Uyển Nhi không cảm nhận được gì ngoài cơn tuyệt vọng lạnh lẽo đang siết chặt trái tim mình. Bàn tay nàng vẫn nắm chặt mảnh ngọc bội vấy máu của mẫu thân, cảm giác ấm nóng trên đầu ngón tay dần nguội lạnh theo từng bước chân chạy trốn.

Người kéo nàng đi là Lý thúc, một gia nhân trung thành của Đào phủ. Ông ta không nói gì, chỉ một mực lôi nàng xuyên qua những con hẻm tối. Tiếng vó ngựa và tiếng la hét vẫn vang lên phía sau, cấm quân lùng sục khắp nơi, truy tìm bất kỳ ai có liên quan đến Đào gia.

Lý thúc dẫn nàng rẽ vào một ngõ nhỏ, dừng lại trước một bức tường cao. Ông cởi bỏ áo ngoài, nhanh chóng quấn quanh người nàng rồi đẩy nàng về phía một cánh cửa gỗ cũ kỹ.

"Tiểu thư, đi đi! Người trong nhà này nợ ân tình của lão gia, họ sẽ giúp người."

Nàng há hốc miệng, muốn nói gì đó nhưng Lý thúc đã quay người bỏ chạy, cố tình đánh động cấm quân về hướng khác. Nàng cắn chặt môi, áp tai vào cửa. Một lúc sau, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, một đôi tay thô ráp kéo nàng vào trong.

Bên trong căn nhà cũ, một lão nhân tóc bạc nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm. Ông thở dài, khẽ nói:

"Tiểu thư, đừng sợ. Người cứ tạm lánh ở đây, nhưng không thể ở lâu. Cấm quân sẽ không bỏ qua."

Nàng siết chặt ngọc bội, giọng khàn đi vì đau đớn:

"Họ nói phụ thân mưu phản... nhưng ta biết đó là bẫy. Ta nhất định phải tìm ra kẻ đứng sau chuyện này."

Lão nhân nhìn nàng thật lâu rồi nhẹ gật đầu.

"Nếu tiểu thư muốn sống, muốn tìm ra chân tướng, thì phải rời khỏi kinh thành ngay trong đêm nay."

Bên ngoài, tiếng cấm quân vẫn đang lùng sục. Ánh đuốc hắt qua khe cửa, tựa như những con mắt rình rập trong bóng tối.

Nàng biết, từ giây phút này, nàng không còn là Đào Uyển Nhi của ngày hôm qua nữa.

Nàng đã không còn nơi nào để quay về.

Chỉ có con đường phía trước, mịt mù và đầy nguy hiểm.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro