Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa đào rơi

Gần đây, kinh thành xôn xao những lời đồn đại đáng sợ. Người ta nói rằng Thừa tướng Đào Trọng Nguyên bí mật chiêu binh, âm mưu tạo phản. Lời đồn như rắn độc len lỏi khắp mọi ngõ ngách, từ những góc phố rêu phong đến chốn triều đình nguy nga. Có kẻ quả quyết rằng ở Giang Châu, nơi Thừa tướng từng trấn thủ, đã xuất hiện một đội quân ngầm chỉ chờ thời cơ nổi dậy. Lại có lời xì xào về một bức di chiếu thất lạc của tiên đế đang nằm trong tay ông, có thể khiến ngai vị đương triều lung lay. Không ai biết thực hư thế nào, chỉ biết rằng, một khi lời đồn đã lan rộng, nó sẽ trở thành cái cớ hoàn hảo để những kẻ dã tâm ra tay.

Giữa hoàng cung nguy nga, bức rèm trân châu khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ, phản chiếu ánh nến lung linh mờ ảo. Trong tẩm cung hoàng đế, bầu không khí nặng nề như thể có một bàn tay vô hình siết chặt lấy từng hơi thở của những người đang quỳ dưới chân bậc rồng.

Trên long án, một cuốn tấu chương mở rộng, từng dòng chữ đen nhánh như nhát dao cứa vào lòng người.

Hoàng đế Đại Tề ngồi uy nghi trên ngai vàng, đôi mắt sắc bén lướt qua hàng chữ ngay ngắn trên tấu thư vừa được dâng lên trong buổi chầu sớm vạch tội cha nàng với những bằng chứng đanh thép về danh sách bí mật ghi chép số lượng lương thực và vũ khí được vận chuyển bất thường đến Giang Châu trong năm qua. Một phong thư nặc danh tố cáo Đào Trọng Nguyên từng liên lạc với những tướng lĩnh đã về ở ẩn, có dấu hiệu muốn chiêu binh mãi mã và lời khai từ một thuộc hạ từng thân cận với cha nàng, xác nhận rằng trong kho mật của phủ Thừa tướng có chứa những văn thư liên quan đến di chiếu tiên đế.

Những bằng chứng được dâng lên, từng món từng món, như gông xiềng trói chặt số phận của Đào Trọng Nguyên.

Triều đình xôn xao, kẻ tin người nghi, nhưng một khi bản tấu đã trình lên, hoàng đế không thể làm ngơ. Dù trong lòng còn chút do dự, nhưng khi nhìn thấy hàng loạt đại thần cúi đầu cầu xin xử lý nghiêm khắc.
Tội danh đã có bằng chứng xác thực, mọi tranh luận đều trở nên vô nghĩa, hoàng đế trầm mặc thật lâu. Cuối cùng, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, ngài nâng bút phê xuống thánh chỉ.

Ngọn gió đầu xuân lướt qua, cuốn theo bức chiếu thư vừa được ban xuống.

Cùng lúc đó, cấm quân cũng đã lên đường.

Chiều hôm ấy, khi ánh tà dương nhuộm đỏ cả bầu trời, một cơn gió dữ tràn qua Đào phủ.

Bên ngoài cửa lớn, tiếng vó ngựa rầm rập kéo đến, tiếng binh khí va chạm lạnh lẽo vang lên. Giữa sân viện, cung nhân mặc trường bào gấm đỏ đứng sừng sững, giọng trầm vang vọng giữa không trung:

"Thừa tướng Đào Trọng Nguyên mưu phản, mưu đồ bất chính! Nay tru di cửu tộc!"

Mọi thứ như sụp đổ.

Đào Uyển Nhi tái mặt, đôi bàn tay bất giác siết chặt lấy mép váy. Nàng không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Đó là phụ thân nàng, là người vẫn luôn tận trung vì triều đình, vì sao có thể mang tội danh này?

Cấm quân ào vào như thủy triều, máu tươi nhuộm đỏ bậc thềm trắng muốt. Những thân ảnh quen thuộc lần lượt ngã xuống, tiếng kêu la hòa lẫn với tiếng binh khí va vào nhau chát chúa. Mưa lạnh như dao cắt vào da thịt. Gió đêm gào thét giữa những con hẻm tối tăm của kinh thành, mang theo hơi thở chết chóc.

Đào Uyển Nhi quỳ gục giữa sân, đôi mắt mở lớn, trống rỗng nhìn cảnh tượng trước mặt. Gia nhân Đào phủ nằm la liệt, máu nhuộm đỏ mặt đất. Phụ thân nàng bị cấm quân áp giải đi trong xích sắt, khuôn mặt đẫm máu vẫn cố giữ vẻ uy nghiêm. Trước cảnh tượng kinh hoàng, nàng muốn lao ra cứu phụ thân nhưng một bàn tay gầy guộc đã giữ chặt nàng lại.

Là mẫu thân nàng, Lục thị.

Ánh mắt bà tràn đầy yêu thương, giọng nói dịu dàng nhưng kiên quyết: "Uyển Nhi, chạy đi!"

Nàng kinh hãi lắc đầu. Làm sao nàng có thể bỏ lại cha mẹ mà chạy trốn? Nhưng trước khi nàng kịp nói gì, một mũi tên lao vun vút trong không trung.

Mẫu thân nàng không do dự, xoay người chắn trước mặt nàng.

Mũi tên cắm thẳng vào lồng ngực bà thân thể mềm yếu đổ xuống trước mắt nàng.

Nàng sững sờ.

Máu đỏ rực phun trào, nhuộm thẫm cả tà váy lụa mỏng. Lục thị lảo đảo một bước, nhưng vẫn cố gắng đưa tay nắm lấy tay nàng, đặt vào lòng bàn tay nàng một mảnh ngọc bội đã vấy máu. Đôi môi bà khẽ run lên, thều thào trong hơi thở yếu ớt:

"Hãy sống... đừng để chúng bắt được con..."

Giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng lại sắc như dao cứa vào tim.

Nàng muốn gào lên nhưng âm thanh nghẹn lại trong cổ họng. Nước mắt tràn ra, mơ hồ đến mức nàng không còn thấy rõ dáng hình mẫu thân nữa.

Một bàn tay khác kéo mạnh nàng đi, lôi nàng lao ra khỏi phủ giữa ánh lửa ngập trời.

Gió rét cắt vào da thịt, phía sau là tiếng gươm đao vẫn vang lên lạnh lẽo.

Nàng không thể quay đầu lại nữa.

Từ giây phút ấy, nàng biết mình đã mất tất cả.

Dù phải dấn thân vào nơi nguy hiểm nhất, dù phải đối đầu với hoàng quyền, nàng cũng nhất định phải tìm ra kẻ đã hãm hại Đào gia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro