Kế hoạch tranh sủng
Đài Ngọc, nơi bị quên lãng trong chốn thâm cung, không lụa là xa hoa, không có những cuộc tranh đấu gay gắt giữa các phi tần quyền thế. Mọi thứ ở đây đều im ắng, tĩnh lặng đến mức đáng sợ.
Tô Quý nhân—chủ nhân của nơi này—đã từng một thời được Hoàng đế sủng ái, nhưng nay lại trở thành kẻ bị vứt bỏ, không còn ai đoái hoài. Nàng ta sống lặng lẽ trong hậu cung rộng lớn, giống như một chiếc bóng mờ nhạt, chờ đợi từng ngày trôi qua trong vô nghĩa.
Nhưng hôm nay, sự yên tĩnh đó đã bị phá vỡ.
Uyển Nhi bước vào Đài Ngọc, đầu cúi thấp, đôi mắt che giấu sau hàng mi dài. Cảnh tượng trước mặt khiến nàng thoáng nhíu mày—Tô Quý nhân nằm lười biếng trên ghế trúc, mái tóc xõa rối, y phục giản đơn đến mức không khác gì một cung nữ. Trong tay nàng ta là một chén thuốc đã nguội lạnh, dường như uống hay không cũng chẳng quan trọng.
Nghe tiếng bước chân, Tô Quý nhân không thèm quay đầu, giọng nói thờ ơ cất lên:
"Lại thêm một cung nữ mới sao? Ngươi cũng nhanh chóng học cách chấp nhận số phận đi."
Giọng nói đầy chán chường, như thể nàng ta đã sớm từ bỏ mọi thứ.
Nhưng Uyển Nhi không phải người dễ dàng chấp nhận thực tại. Nàng bước lên một bước, nhẹ nhàng quỳ xuống, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo ý tứ sâu xa:
"Nương nương... người thực sự cam lòng sao?"
Lời nói đơn giản nhưng như một nhát dao sắc bén, khiến Tô Quý nhân khẽ nhíu mày. Lần đầu tiên sau nhiều tháng, nàng ta ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào cung nữ trước mặt.
Ánh mắt của Uyển Nhi bình thản nhưng không hề tầm thường. Đôi mắt ấy ẩn chứa một sự lạnh lùng kiên định, như thể đang nắm giữ một bí mật nào đó.
Thấy Tô Quý nhân không trả lời, nàng cười nhạt, tiếp tục:
"Nương nương từng là người được sủng ái nhất, từng đứng giữa hậu cung mà bao kẻ phải cúi đầu. Nhưng bây giờ, người ngay cả dược thiện cũng không có ai quan tâm, ngay cả một cung nữ cũng có thể khinh thường."
"Ngươi có ý gì?" Tô Quý nhân lạnh lùng hỏi, nhưng trong giọng nói đã có một chút dao động.
"Nô tỳ chỉ muốn hỏi, người có thực sự cam tâm bị chôn vùi ở nơi này, để rồi một ngày nào đó bị đày vào lãnh cung hoặc ban một chén rượu độc? Hay là... người muốn lấy lại những gì đã mất?"
Uyển Nhi cúi đầu thật thấp, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một nụ cười mơ hồ.
Một người như Tô Quý nhân, dù có bị vứt bỏ thế nào, tận sâu trong lòng vẫn sẽ có dã tâm.
Và chỉ cần còn dã tâm, thì có nghĩa là còn có thể lợi dụng.
Để tồn tại trong hoàng cung này, không cần phải mạnh nhất, chỉ cần không trở thành quân cờ vô dụng.
Tô Quý nhân nhìn nàng thật lâu, rồi đột nhiên bật cười.
"Ngươi là ai?"
"Nô tỳ chỉ là một cung nữ thấp kém." Uyển Nhi khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng sắc bén như lưỡi dao. "Nhưng nô tỳ biết cách khiến nương nương được sủng ái trở lại."
Tô Quý nhân siết chặt chiếc khăn lụa trong tay, ánh mắt lóe lên tia sáng khác thường.
Một hồi lâu sau, nàng ta cười khẽ:
"Được, ta nghe theo ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro