Cửa địa ngục mở ra
Một năm trôi qua, trời đất xoay vần, nhưng hận thù trong lòng Đào Uyển Nhi chưa từng phai nhạt.
Nàng không còn là thiếu nữ vô tư ngày nào, cũng không còn là tiểu thư yếu đuối chỉ biết nép sau bóng phụ thân. Đào gia đã bị xóa sổ khỏi thế gian, mẫu thân đã lấy thân mình che chắn cho nàng, từng giọt máu thấm đẫm thềm ngọc ngày ấy vẫn còn hằn sâu trong ký ức. Cái giá của sự yếu đuối là sự diệt vong, và nàng không thể để bản thân lặp lại sai lầm ấy.
Một năm qua, nàng sống giữa giang hồ, ẩn mình dưới danh phận kẻ khác, tận dụng từng giây từng khắc để trui rèn chính mình. Nàng học thuật dịch dung, luyện ám khí, hiểu rõ từng loại độc dược, thậm chí còn biết cách dùng nụ cười để che giấu sát khí. Nàng không chỉ thay đổi diện mạo mà còn mài giũa chính tâm hồn mình, biến từng tổn thương thành sức mạnh, từng giọt nước mắt thành lưỡi dao sắc bén.
Trong căn phòng nhỏ dưới ánh đèn dầu leo lắt, nàng cầm tấm gương đồng soi mình. Người con gái trong gương vẫn mang đường nét thanh lệ, nhưng đã chẳng còn vẻ ngây thơ ngày cũ. Đôi mắt xưa kia trong veo như nước thu giờ sâu thẳm tựa vực không đáy, khóe môi điểm một nét cười mơ hồ, vừa quyến rũ lại vừa nguy hiểm.
Dung mạo này không chỉ là một gương mặt—mà là một vũ khí.
Cửa từ ninh cung mở rộng, đón đoàn cung nữ mới nhập cung. Một hàng dài thiếu nữ vận y phục màu lam nhạt, đầu đội mấn trắng, lặng lẽ bước qua ngưỡng cửa, chính thức bước vào nơi được ca tụng là thiên đường nhưng thực chất lại là địa ngục chôn vùi vô số sinh mạng.
Giữa đoàn người, Đào Uyển Nhi cúi đầu, lặng lẽ đi theo.
Trời vừa hửng sáng, nhưng không gian nơi đây vẫn phủ một màu lạnh lẽo, âm trầm như báo hiệu số phận của những kẻ bước vào chốn này.
Khoác lên người bộ y phục cung nữ màu lam nhạt, nàng hòa vào dòng người lặng lẽ tiến qua cánh cổng son nặng nề. Ánh nắng chiều tà hắt lên tấm biển "Từ Ninh Cung," nơi quyền lực tối thượng ngự trị, cũng là nơi đầy rẫy những âm mưu và hiểm nguy.
Từ giây phút này, nàng không còn là Đào Uyển Nhi.
Nàng đã chết từ một năm trước, chết cùng gia tộc, chết trong ngọn lửa đêm kinh hoàng ấy.
Giờ đây, nàng là Dung Nhi—một cung nữ tầm thường trong hậu cung. Nhưng ẩn dưới lớp áo xanh giản dị kia, là một con cờ mang dã tâm, một con sói kiên nhẫn chờ thời cơ.
Phía trước, một nữ quan đứng chờ sẵn, phía sau bà ta là vài cung nữ kỳ cựu, nét mặt ai cũng lạnh lùng vô cảm.
"Đến lượt các ngươi."
Giọng nữ quan vang lên, kéo nàng trở về thực tại.
Uyển Nhi lặng lẽ tiến lên.
Mọi cung nữ mới nhập cung đều phải qua Thanh Dương Môn kiểm tra thân phận. Không ai được tùy tiện vào hoàng cung.
Kẻ có dung mạo xuất sắc sẽ trở thành thị nữ của các phi tần hoặc tham gia tuyển tú.
Kẻ có tài năng được đưa vào các Cục như Thượng Thực (chuyên lo ẩm thực), Thượng Y (chuyên y thuật), Thượng Bảo (chuyên phục sức, trang sức)...
Kẻ tầm thường chỉ có thể làm việc nặng nhọc hoặc hầu hạ những kẻ có quyền thế.
Uyển Nhi đã chuẩn bị cho điều này.
Gương mặt nàng đã được cố tình làm nhợt nhạt, làn da vốn trắng mịn bị nàng dùng thảo dược làm cho xạm đi một chút. Những ngón tay từng cầm bút vẽ tranh, đánh đàn, nay đã chai sạn vì cố tình lao động nặng.
Không quá đẹp để bị chú ý.
Không quá xấu để bị xem thường.
Khi đến lượt mình, nàng khẽ cúi đầu:
— "Nô tỳ tên A Mạn, 17 tuổi, quê ở Giang Châu,."
Sau khi kiểm tra danh sách cung nữ mới, Thượng cung già khẽ liếc mắt, giọng nói thờ ơ cất lên:
"Đài Ngọc cũng thiếu người, ngươi vào đó đi."
Một câu nói đơn giản, nhưng đã quyết định vận mệnh của một cung nữ vừa nhập cung như nàng.
Nghe đến hai chữ "Đài Ngọc", những cung nữ xung quanh thoáng chấn động.
Nơi đó, không giống những cung điện khác—không huy hoàng rực rỡ, không tràn ngập tranh đấu giữa các phi tần. Đài Ngọc là nơi ở của những phi tần bị thất sủng, lụi tàn trong quên lãng.
Một nơi bị vứt bỏ.
Những cung nữ bị phân vào đó cũng chẳng khác gì, mãi mãi chỉ là kẻ hầu hạ cho một chủ nhân vô dụng, không có tương lai, không có hi vọng.
Nhưng Uyển Nhi không hề tỏ ra do dự. Nàng chỉ khẽ cúi đầu, giọng nói ngoan ngoãn đáp:
"Dạ."
Không ai biết, ngay giây phút ấy, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trong đôi mắt nàng.
Nàng đã tìm hiểu từ trước. Đài Ngọc là nơi ở của Tô Quý nhân—một phi tần từng được sủng ái nhưng nay bị ghẻ lạnh, chẳng khác nào một món đồ chơi bị lãng quên.
Tô Quý nhân không còn quyền lực, không còn địa vị. Nhưng Uyển Nhi biết, chỉ cần nàng ta còn hơi thở, thì nàng ta vẫn có thể trở thành một con cờ hữu dụng.
Không sao.
Nàng sẽ giúp nàng ta.
Không vào chốn rực rỡ nhất, cũng không vào nơi thấp hèn nhất
Đây sẽ là bàn đạp để nàng có thể tiếp xúc với các phi tần, thậm chí cả hoàng tử và hoàng đế, đặc biệt là thu hút sự chú ý của hoàng hậu.
Một vị trí hoàn hảo cho nàng từng bước tiến sâu vào vòng xoáy quyền lực.
Một ngày nào đó, nàng sẽ bước ra khỏi nơi này không chỉ với thân phận một kẻ báo thù—mà còn với quyền lực trong tay.
Bất kể phải dùng sắc đẹp, trí tuệ hay thủ đoạn, nàng nhất định phải đứng ở vị trí có thể lật tung mọi bí mật, đào tận gốc kẻ đã đẩy Đào gia vào chốn diệt vong khiến bọn chúng phải trả món nợ máu này.
Chốn thâm cung sâu không thấy đáy, một khi bước vào không thể bước ra.
Chỉ có một con đường duy nhất—đi đến đỉnh cao quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro