Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tại nơi họp mặt đầy đủ các quan đại thần khuôn mặt trang trọng, Thành Trạch Tuyên hắn ngang nhiên bế Dương Tiễn vào. Hành động này làm cho các đại thần hoang mang.
- Đó là vị Thái tử được giấu trong Thái tử điện?
- Sao Thành vương lại bế người đó đến đây?
Hắn ngồi an vị trên ghế và đặt y trên đùi mình.
- Này, ngươi để ta sang ghế kế bên không được à?
- Không, ta thích để ngươi trên đùi của ta hơn.
Y lại triệt để cạn lời. Một vị quan đại thần tiến lên và nói:
- Thưa Thành vương, về việc sau khi tăng thuế lên, đã có rất nhiều hộ gia đình không đóng thuế được.
Thuế? A, y nhớ rồi. Vào khoảng thời gian này của Trung Quốc, tô thuế rất nặng nề, dân chúng lầm than.
- Thì ngươi thay đổi thuế là được chứ gì??
- Thay đổi thuế?
Quan đại thần xôn xao rất nhiều. Thành vương cũng thắc mắc với cái mà y nói.
- Các ngươi không hiểu a? Chỉ cần thay đổi thuế phù hợp với số lượng đất đai mà mỗi người sở hữu.
- Thưa Thái tử, như vậy e là không đủ ngân khố.
- Chứ các ngươi thử nghĩ xem, nếu các ngươi giữ nguyên cái thuế đó thì chỉ có các nhà quý tộc giàu có mới có thể đóng thuế. Còn các hộ nghèo thì sao? Họ không thể đóng đủ. Hiểu chứ?
- Chúng thần tuy hiểu, nhưng ngân khố cần được lấp đầy.
- Các ngươi định vơ vét hết tiền của dân chúng a?
- .....
Các quan đại thần triệt để im lặng. Quả nhiên là trúng tim đen. Mãi một lúc sau, vị quan đại thần đó mới tiếp tục nói.
- Thưa Thái tử, nếu theo ngài nói thì ngân khố thiếu hụt thì không đủ chi tiêu ạ.
- Ha, thế thì mở rộng canh tác, khai khẩn đất hoang, hay tăng cường giao thương với nước ngoài. Có vậy mà các ngươi không nghĩ được. Hay các ngươi chỉ muốn vơ vét cho đầy túi mặc kệ dân chúng lầm than à?
- Thá....Thái tử....
- Haizzz, nói chuyện với lũ không có não như các ngươi thật mệt mỏi. Vậy các ngươi cứ giữ cái kiểu thu thuế đó đi. Rồi sắp tới các ngươi sẽ thấy hậu quả!!!
Y tức dậy đứng lên rời đùi của hắn, cố gắng đi về Thái tử điện. Đang đi bỗng dưng có ai đó ôm từ phía sau.
- Này, ngươi giận à???
- Không có!!
- Thôi nào, nói chuyện với lũ đó mệt cho ngươi nhỉ?
Y hừ một tiếng. Dễ thương a. Y gạt tay hắn rồi đi về phía Thái tử điện. Ở đó tỳ nữ chuẩn bị đầy đủ điểm tâm cho y. Nhìn thấy dĩa đào trên bàn, y chợt nhớ đến Tôn Ngộ Không.
- Không biết ngươi đang làm gì nữa, Ngộ Không, cả ngươi nữa, Lam Ly.
- Thái tử, người nói gì vậy?
- A, không có gì.
Dương Tiễn thở dài, thật nhớ họ a. Lam Ly, Ngộ Không, Hạo Thiên, Bạch Tiểu Đình, Hằng Nga, Thái Thượng Lão Quân, Natra, Thái Bạch,.... Dù có nhớ thì cũng không thể quay về, chấp nhận a.
Y vừa cầm một cái bánh lên thì. "Dương Tiễn". Âm thanh vang lên trong đầu y.
- Ai?!?!?
- Sao vậy Thái tử điện hạ?
- A, không có gì.
Chỉ mình y nghe được sao? Lạ thật. Nó là gì? Y nằm dài lên giường. Vừa nhắm mắt lại, âm thanh ấy lại vang lên. "Dương Tiễn". "Là ai?"
Trong bóng tối, một con phượng hoàng lửa đáp xuống trước mặt y.

Thật hùng vĩ. "Phượng hoàng?". "Dương Tiễn, người là chủ nhân của ta". Chủ nhân? Y liền nhớ đến Hạo Thiên. "Dương Tiễn, người đáng lẽ đã chết, hồn phi phách tán, nhưng nhờ Ly Trần người mới còn ở đây". "Tại sao?"
Y thắc mắc.
"Giây phút người và Ly Trần chết, cả hai cái chết cùng lúc, một người còn muốn sống, người còn lại muốn chết. Và, hai người đã tráo đổi thân thể cho nhau. Dĩ nhiên, thân xác trước của chủ nhân đã chết".
"Vậy sao, nhưng sao ta lại, sức mạnh ta đâu rồi?"
"Để phù hợp với cơ thể người thường, chúng đã được phân tách đi khắp nơi. Và, những người giữ nó rất khác nhau. Ngài phải khiến họ yêu mình thì mới lấy được."
" Quá đơn giản với Dương Tiễn ta". Dương Tiễn khi là nam rất đào hoa, y nghĩ sẽ không làm khó được y.
" Nhưng sẽ có một số người là nam nhân a".
Quyến rũ người cùng giới? Khó a.
" A, đã hết thời gian rồi. Chủ nhân, ta đem thứ này tặng cho người. Nó sẽ giúp ích cho ngài trong việc tìm kiếm chì khoá".

Ngọc bội xanh lam. Đẹp thật. Bỗng dưng y có cảm giác như ai đó đang đè lên mình. Thế là Dương Tiễn y vội vàng bật dậy.
- A, ngươi dậy rồi à?
- Ngươi....
- Sao vậy?
- Xuống cho ta, nặng chết ta rồi!!!
Hoá ra cảm giác nặng nề lúc nãy là do hắn đè y a. Thành Trạch Tuyên hắn cười gian xảo, và hắn liếm vành lỗ tai y.
- A!!! Đừng có liếm....a....a....nhột chết ta.....a.....
Liếm xong, hắn cắn luôn vành lỗ tai đang đỏ ửng của y.
- Dừng lại a. Đừng cắn!
- Vậy a.
Hắn nhả lỗ tai y ra và liếm cổ y.
- Đừn.....đừng....a.....a.....a.....
- Chưa gì đã không chịu nỗi rồi sao?
Hắn quay đầu y qua và nhanh chóng hôn y. Hắn thích thú đùa giỡn trong khoang miệng của y.
- Ư....um.....um....ư.....
Khuôn mặt y đỏ ửng lên vì ngại. Hắn thích thú rồi rời khỏi bờ môi mềm mịn ngọt ngào của y. Chưa đủ, vẫn chưa đủ a. Hắn nhanh chóng lật ngược y lại, lấy tay đè hai cổ tay y lại, nhẹ nhàng tháo lớp vải mỏng manh che khuất cơ thể y.
- Thân hình ngươi đẹp thật.
- Đừng....thả ta ra....
Hắn tiếp tục mần y mặc kệ y nói gì. Và, Hồng Nguyệt, Hồng Lam và Hồng Tinh đang đứng bên ngoài không biết phải làm gì. Ngại thật sự.
- Aaaaaaaaaaa........ Không phải chỗ đó a!!!! Không được chạm vào nó!!!!!!
"Chạm"? Chạm vào đâu cơ? Cả ba chị em ngơ ngác không biết có nên vào không.
- A.....a......ah.....ha.....ah......ha......~
"Sao tiếng của Thái tử nghe gợi cảm quá vậy?". Một sự trùng hợp không hề nhẹ giữa ba chị em. Sao im ắng quá thế.
Cạch
- A, Thành vương, chúng nô tỳ đến để chuẩn bị bồn nước ạ.
Hồng Lam tinh ý cúi đầu nói.
- Được rồi, việc tắm rửa cho y cứ để ta.
- Vâng ạ.
Và, vòng lặp này ngày nào cũng tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro