Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Sáng hôm sau, Dương Tiễn nheo mắt lười biếng tỉnh dậy, thật khó tỉnh ngủ khi không có cái đồng hồ báo thức.
- Thái tử điện hạ, người tỉnh lại rồi ạ?
Một tỳ nữ tên Hồng Lam đặt thau nước cùng cái khăn lên bàn.

- Để nô tỳ giúp điện hạ thay trang phục.
- Ta tự làm được. Mà sao trang phục toàn là dành cho nữ nhi???
- Cái này là do Thành vương chọn ạ.
- Haizzz.
Y thở dài, chọn đại 1 bộ trang phục.

Y được tết tóc, thay trang phục như trên hình.
- Sao hắn lại chọn cho ta trang phục nữ nhi chứ??
- Thành vương nói là hợp ạ.
Y chính thức cạn lời. Dương Tiễn mặc nguyên trang phục đó định tiến ra ngoài nhưng bị binh lính chặn lại.
- Xin Thái tử điện hạ hãy ở yên trong phòng. Chúng thần được lệnh không được cho ngài ra ngoài.
- Thái tử điện hạ như ta mà không cho ta ra ngoài thì chỉ ít đem cái gì cho ta chơi đi!!!
- Nô tỳ sẽ đem ít điểm tâm lên cho Điện hạ.
- Cũng được.
Y nhảy lên giường. Liếc qua liếc lại. Xung quanh thật nhàm chán. Chợt, y nhìn thấy kệ sách. Thôi kệ, đọc chơi. Y đưa tay lấy vài cuốn sách để lên giường. Ở trên thế giới, có tổng cộng 6 nước. Đông Thủy, Bắc Thổ, Tây Hoả, Nam Phong, Ái Lan và Ngọc Liên. Mà, vào năm ngoái, Ngọc Liên bị Tây Hoả xâm chiếm. Lãnh thổ Tây Hoả bấy giờ cư nhiên lớn nhất a. Và, chủ thể của y, Thái tử Ly Trần, năm này tròn 16 tuổi, tinh thông võ nghệ, từng tu tiên nhưng không thành, đã thế cơ thể còn bị yếu đi.
Dương Tiễn đọc hết đống sách trong phòng, đa số đều về chính trị. Thật chán quá.
- Thái tử điện hạ, nô tỳ đem điểm tâm đến ạ.
- Oh, tới rồi à. Đó là cái gì?
- Chè hạt sen ạ.
- Trông ngon đấy.
Dương Tiễn nhanh chóng húp thử. Ngon thật. Y ăn một cách nhanh chóng. Chỉ trong vòng vài nốt nhạc y đã ăn xong.
- Nè, đem thêm cho ta đi.
- Nô tỳ đã rõ.
Hồng Lam nhanh chóng lui đi. Y định lén lút ra ngoài, ai ngờ ngay sau đó Thành Trạch Tuyên liên bước vào. Hắn nhanh chóng tiến về phía y, đưa tay nắm lấy 2 cái cổ tay nhỏ nhắn trắng ngần. Và đè nó phía trên đầu y. Quá nhanh gọn.
- Nè, ngươi làm gì vậy??? Thả ta ra!!!
Dương Tiễn cố gắng vùng vẫy nhưng không được. Sức mạnh của hắn thật đáng gờm.
- Không thích. Bây giờ ta muốn....
- Muốn làm gì?!??
- Ha, quên mất, ngươi không còn là Ly Trần, nhưng ngươi vẫn còn nghĩa vụ khi ngươi còn làm Thái tử.
- Nghĩa vụ gì chứ!?!
- Phục tùng ta.
Dứt lời, hắn nhanh chóng xé áo y ra. Dã thú a. Sao không cởi ra mà nhất định phải xé a?
- Này!!! Thả ta ra coi!!!
- Im nào.
Một tay của hắn có thể giữ hai tay của y, tay còn lại nhanh chóng xé toạc các lớp áo mỏng manh. Và, bàn tay hư đốn đó lần mò khắp cơ thể y.
- Ngươi chạm vào đâu đó hả!?!! Cấm chạm vào.....a.....a....
Muộn rồi, hắn đã cho ngón đầu tiên vào.
- Ngươi làm cái gì vậy hả....a.....a....
- Thả lỏng đi, không đau đâu.
- Ngươi nói cái con mẹ gì, đau muốn chết....á....a....a....
Hắn nhanh chóng cho ngón thứ hai vào.
- Chậc, khít quá!
Hắn tặc lưỡi một tiếng, nhìn lên khuôn mặt y. Cà chua. Mặt y đỏ ửng lên như trái cà chua.
- Ngươi.....a....a.....
- Thả lỏng đi.
- Lấy tay ngươi ra ma....ưm......
Để y không nói nữa hắn nhanh chóng hôn y. Thật trớ trêu cho Dương Tiễn. Y quá yếu. Không chống lại nổi. Chỉ đành mặc phận đời số kiếp chơi vơi.
Quá nửa đêm, hắn mới buông tha cho y. Dương Tiễn y nằm sõng soài trên giường, vô thức thiếp đi.
- Thành vương, nô tỳ đã chuẩn bị bồn tắm.
- Được rồi, ngươi lui đi.
Thành Trạch Tuyên hắn bế y lên, hắn lỡ làm quá rồi, mà quên rằng y đang rất yếu. Hắn nhanh chóng làm sạch sẽ cơ thể y. Nhanh chóng đặt y lên giường. Hắn hôn lên trán y rồi rời khỏi phòng.
Sáng hôm sau, y vừa tỉnh dậy đã thấy cơn đau nhức nhối ở hông. Đau thật a.
- Thái tử điện hạ, chúng nô tỳ đến phục vụ ngài.
Hồng Lam, Hồng Nguyệt và Hồng Tinh đều ở đây. Do họ được Thành vương căn dặn đến đây để giúp y. Dù gì hôm qua cũng quá sức với y.
- Hôm nay ta muốn ra ngoài.
- Không được đâu, Thái tử điện hạ.
- Ở trong đây chán lắm a.
- Chúng nô tỳ sẽ nói chuyện với ngài.
- Nhưng, ta muốn ra ngoài....
Dương Tiễn thở dài, suốt ngày ở trong phòng thì chán chết. Đặc biệt là nó trái ngược với người năng động như y.
- Ngươi chán à?
Thành Trạch Tuyên hắn bước vào, nhìn vào y. Trông y có vẻ đau.
- Ta muốn ra ngoài!!!
Y vội vàng chạy đến chỗ hắn, lỡ động đến vết thương nên xém ngã. Hắn hốt hoảng đỡ lấy y.
- Ngoan đi, động vết thương rồi đó.
- Nhưng ta muốn ra ngoài!!!
- Được rồi, ta chịu thua. Ta sẽ đưa ngươi ra ngoài cưỡi ngựa.
- Cưỡi ngựa??? Yay!!!
Y nhảy cẫng lên, ai ngờ lại động nữa. Tăng động thật sự a.
- Trang phục của Thái tử đã chuẩn bị chưa?
- Dạ rồi thưa Thành vương.

- Lại trang phục nữ nhân, không có nam nhân a??
- Ngươi mặc trang phục nữ nhân hợp hơn.
Y cạn lời thật sự. Nhưng đành ngồi im để tỳ nữ giúp đỡ. Hắn nhanh chóng bé y lên theo kiểu công chúa.
- Bỏ ta xuống, ta tự đi được!!
- Ha, ngươi vẫn còn đau như vậy sao mà tự đi được?
Nghe hắn nói, y mới đành chịu cho hắn bế đi. Ra đến thẳng thảo nguyên rộng lớn, y vô thức la lên vì sung sướng. Đã lâu ngày y không ra ngoài. Hắn thấy y vui vẻ như vậy mới an tâm.
- Bạch Vân!!!
Hắn gọi lớn, một con bạch mã lao nhanh đến đây. Thật đẹp a.
- Nè nè, ta cưỡi nó được không???
Y nhìn hắn với đôi mắt long lanh năn nỉ.
- Không được, nó không cho người lạ ngoài ta cưỡi nó.
- Ta muốn cưỡi!!!
Y lại vùng vẫy trong tay hắn. Hắn thở dài. Cứng đầu thật a. Hắn bế luôn y lên ngựa.
- Oa, đã thật!!!
Y trầm trồ lên khi ngựa bắt đầu chạy. Dù con ngựa này khá nhanh nhưng vẫn không bằng xe của y a. Nhưng có còn hơn không.
Sau khi cưỡi ngựa một hồi, hắn dừng ngựa lại. Một tay cầm dây cương, tay còn lại hư đốn mò xuống ngay mông y.
- Này, sao ngươi lại làm ngay trên đây!!
- Yên nào, binh sĩ đang ở cách không xa lắm đâu.
- A....a...a...đừng...đừng mà....
- Ngươi đang chiêu dụ ta à?
Hắn gặm vành tai đang đỏ ửng lên của y.
- N....này.....a...a...
Hắn cố gắng nhẹ nhàng với y hết mức có thể, dù gì hôm qua cũng quá mạnh rồi. Vừa mới bắt đầu thì có một tên lính chạy tới. Hắn nhanh chóng xoay y lại và hôn hắn. Mặc kệ tên lính.
- Thưa Thành vương, đã đến giờ họp rồi ạ.
- Được rồi.
Đoạn hắn nhìn xuống y. Y vẫn còn hơi run, khuôn mặt đỏ ửng, đỏ lan tới vành tai luôn a. Hắn đành bế y lên triều vậy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro