Chương 2: Thái tử Ly Trần.
- Các ngươi nói Thái tử bị mất trí nhớ?
Một người đàn ông bước vào. Dáng vẻ vội vã.
- Tham kiến Thành vương.
- Miễn lễ.
( Và đây là chân dung, cái anh tóc đen nhá)
Hắn tiến vội về phía Dương Tiễn, sắc mặt không được tốt.
- Nói ngay, có phải ngươi giả vờ không?
Hắn đưa tay bóp cái cổ nhỏ nhắn trắng ngần của y.
- Thành vương, thái tử rơi từ độ cao đó, không mất mạng là may rồi ạ. Chỉ sợ chấn thương ngay đầu, thành ra mất trí nhớ....
Hắn thả lỏng tay đang bóp cổ Dương Tiễn. Trên cái cổ của y vẫn còn những vết đỏ.
- Khụ khụ
- Thái tử điện hạ, người không sao chứ?
- Ta ổn.
Bỗng nhiên, Dương Tiễn cảm thấy mất thăng bằng. Rốt cuộc cái thân thể nào yếu đến cỡ nào vậy? Còn, hắn là ai? Y liếc mắt nhìn hắn. Đột nhiên hắn quay mặt lại và nói:
- Ta là Thành Trạch Tuyên, người đang điều khiển tất cả những người ở đây.
- A, vậy ý ngươi nói Thái tử ta chỉ là tượng trưng?
Y ngang nhiên nói với hắn.
- Th...thái tử, người nói gì vậy....
Vị Từ thái y run rẩy hỏi. Thái tử sao lại gan đến như vậy. Trước đây im hơi lặng tiếng, chịu nhiều đau đớn vẫn không nói gì cả, hay nói cách khác là không dám đối mặt Thành vương.
- He, thú vị.
" Trước đây Ly Trần nào dám chính diện nói chuyện với ta. Bây giờ gan to như vậy chắc chắn là đập đầu mất trí nhớ rồi". Rồi quay đầu đi ra cửa.
- Từ giờ không có lệnh của ta, không được cho Thái tử đây bước ra ngoài, rõ chưa???
- Đã rõ!!!
Rồi hắn nhanh chóng bước đi. "Gì, kiểu cấm túc á? Không được!!!! Dương Tiễn ta không chấp nhận, khó chịu chết!!!"
- Ta muốn đi tắm.
Y lèm bèm nói với một tỳ nữ.
- Vâng, nô tỳ sẽ chuẩn bị ngay. Xin Thái tử đợi một lúc.
Tỳ nữ vừa đi khuất, Dương Tiễn liền tháo băng trên đầu ra. Con mắt trên trán đâu mất rồi?
- Tam Tiên Lưỡng Nhận Đao!
Y gọi tên cây gậy của mình nhưng, nó không xuất hiện, tại sao? Linh lực của y đâu hết rồi? Chẳng lẽ....
Y liền nhớ đến 8 chiếc chìa khóa kia. Nó trước đây bay ra từ người y. Vậy chắc chắn nó là chìa khóa phong ấn sức mạnh của y. Mà, quan trọng hơn, y không biết tiềm nó ở đâu. Ra ngoài không được, đi lén cũng không xong.
Tức a. Tức chết a. Muốn đua xe. Y muốn đua xe. Mà thời này làm gì có xe mô tô mà đua. Chỉ có ngựa thôi.
- Thái tử điện hạ, bồn tắm đã chuẩn bị xong. Điện hạ có cần thần giúp người tắm không??
- Không cần.
Y phải tranh thủ soi cơ thể này chứ.
A, hoá ra nó y hệt Dương Tiễn phiên bản nữ, khác cái là không có ngực và mắt trên trán. Bỗng, y nhìn thấy những vết sẹo và vết bầm. Cơ thể này vốn lành lặn nếu nhìn bên ngoài. Thật không ngờ nó lại có nhiều vết thương đến như vậy. Chả trách sao chủ thể tự sát.
- Ngươi đi tắm mà không rủ ta à?
Một thân hình ôm y từ phía sau. Thành Trạch Tuyên.
- Ta đi tắm mắc gì gọi ngươi?!?!!
Hắn vẫn không buông ra, bàn tay hư đốn của hắn lần mò từ eo y xuống dưới.
- Ngươi buông ta ra.
- Thôi nào, ta xin lỗi. Ta có lỗi với ngươi. Là do ta không tốt.
- Ý ngươi là sao?
Hắn trầm đi. Y không hiểu. Không lẽ hắn từng ngược đãi với chủ thể sao?
- Ngươi nói đủ chưa, đi ra chỗ ta tắm!
- Ly Trần, ngươi đừng lạnh lùng với ta mà.
Hắn vẫn cố ôm chặt. Y bắt đầu cảm thấy khó chịu bèn lấy chân đạp hắn văng ra.
- Ta đã nói là tránh ra cho ta tắm.
- Ly Trần, sao ngươi mạnh quá vậy. Là tại ta không tốt, ta xin ngươi hãy tha lỗi cho ta.
Hắn quỳ rạp xuống, y cảm thấy không đúng lắm.
- Nếu ngươi muốn xin lỗi Ly Trần, thì hãy xuống suối vàng xin lỗi hắn. Hắn đã chết rồi.
Thành Trạch Tuyên hắn ngây người ra, run rẩy hỏi lại.
- Ly Trần, ngươi nói gì vậy, ngươi còn đang ở đây mà....
- Tiếc thay cho ngươi. Ly Trần hắn đã chết, chết cả thể xác lẫn tinh thần. Còn ta, chỉ là linh hồn vô tình lạc vào thân xác này.
- Không....không thể nào.... Ly Trần....tại ta không tốt.....
Dương Tiễn nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ. Y khoác một chiếc áo khoác vào và nói.
- Ta không chắc hắn tha lỗi cho ngươi. Ngươi ngẫm lại xem, ngươi đã gây cho y bao nhiêu vết thương?
Đoạn y đứng lên đi về phía giường. Chậm rãi ngồi xuống và thay băng.
- Vậy, ta sẽ đền bù cho ngươi mà Ly Trần. Ngươi đừng phũ ta như vậy.
- Ta không phải Ly Trần. Ta đáng lẽ sẽ không được đầu thai, không thể tiến vào luân hồi. Vĩnh viễn tan biến. Nhưng không hiểu sao lại có thể nhập vào thân xác này.
Hắn ngây ngốc nhìn y. Có lẽ y cũng đã trải qua nhiều chuyện buồn.
- Vậy tên ngươi là gì?
- Dương Tiễn.
Dương Tiễn a. Hắn cố nhớ. Vì thay vì Ly Trần, Dương Tiễn lại có sức hút hơn.
- Hồng Nguyệt, Hồng Lam, Hồng Tinh, vào đây.
- Vâng.
Cả 3 cô tỳ nữ bước vào.
- Từ giờ họ sẽ là người hầu của ngươi.
- Tham kiến Thái tử.
Cả 3 lại đồng thanh nói. Y thở dài. Chắc không thể quay về thế giới cũ rồi. Tình giữa y và Lam Ly không thể tiếp tục. Từ bỏ vậy. Nhưng có một thứ quan trọng hơn, y cần tìm lại sức mạnh của mình. Y đã nghe đồn rằng, thế giới này có tu chân. Nên, chắc chắn sẽ có yêu quái. Thể nào cũng có yêu quái. Vì thế sức mạnh là quan trọng.
Y đưa tay sờ lên trán, nơi từng có con mắt của y. Nó không còn. Thật tiếc. Không biết giờ này, mọi người đang làm gì. Chắc đang vui vẻ bên nhau. Y cười, một nụ cười khổ. Và, ngày hôm đó của y kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro