chap 4
Vái xong liền thắp một nén nhang cho bàn thờ đở hiu quạnh, như vậy mà thấy ấm áp hẳn...
Liền nghe thấy tiếng người bên ngoài, cậu ra xem thử thì ra đó là hai nha hoàn đc phái tới để dọn dẹp, cậu nhìn sơ qua thì thấy vẻ mặt bọn họ nữa muốn nữa không mà khó chịu trong lòng...bọn họ thấy cậu liền hành lễ
- bái kiến nhị thiếu gia, nô tì tới để dọn dẹp nơi này ạ...
Một nha hoàn lên tiếng trước
- các người vào đi, ta sẻ giúp các ngươi một tay....
Cậu nói thế nhưng bọn họ chẳng nói chẳng rằng, cậu cũng mặc kệ, hình như trong lòng họ đã biết chuyện thánh chỉ nhưng lại cho rằng nếu có thành thân thì cậu cũng ko đc sủng, chuyện nam nhân cưới nam nhân là hoang đường...
Nhưng rõ ràng trong lòng hai nàng đã có bất mãn ko ngừng mắng thầm trong lòng
/ ta đường đường là nhất đẳng nha hoàn bên cạnh đại phu nhân mà bây giờ lại phải làm công việc cho nô tì thô sửu * này, đã vậy tên phế vật kia dám sai ta , thực tức chết ta mà /
Nói là hai nàng tới quét dọn nhưng toàn một mình cậu làm, hai nàng chỉ như đứng phe phẩy cho có lệ...cậu nhìn bọn họ trong lòng lại không ngừng đắc ý muốn hù doạ bọn họ tí...
- này...!!!
Cậu lên tiếng , làm hai nha hoàn kia giật mình...
- vâng nhị thiếu gia có j sai bảo...???
Cậu làm bộ như tức giận ném cái khăn trên tay xuống đất, làm hai nha hoàn kia vội quỳ xuống....
- các người nhìn xem ta là nha hoàn hay các người là nha hoàn, người khác không biết nhìn vào sẻ nghĩ ta là một gia nô nào ấy chứ...
- nô tì không giám, nhị thiếu gia chúng nô tì là người bên cạnh đại phu nhân nhưng không hiểu sao lại đc điều đến đây nên.... Nô tì không quen ạ...
Cậu gật gù tỏ vẻ hiểu, sau liền phán câu phủ đầu bọn họ
- chưa quen à, vậy ta không làm nữa các ngươi làm cho quen đi, nhìn xem ta đường đường là nam nhân lại đi làm công việc của nha hoàn các người coi mất hết thể diện của ta , các ngươi xem ta nói đúng ko....
Bọn nha hoàn như xám hồn, nơi này rộng lớn như vậy dọn bao giờ mới xong chứ nhưng cũng ko thể phản kháng nên đành im Lặng
- thiếu gia nói phải....
Cậu cười rạng rỡ
- thế thì tốt, nếu làm ko tốt ta sẻ bảo cha ta phạt các người ko được ăn cơm, ta chính là nói đc là làm đc...còn Nếu cha ta ko giải quyết ta sẻ mét tướng công ta cho hắn đem đầu các người chuyển chổ ở....
Vừa nói cậu vừa thầm đắc ý trong lòng không ngừng múa hát, có tướng công quyền lực quả thật rất tốt đôi khi mang hắn ra hù bọn người Phượng gia cũng quá thú vị rồi
Còn hai nha hoàn đang quỳ dưới đất gật đầu vâng dạ như cái cối giã , hai nàng thừa biết cái từ tướng công mà cậu nói ra là ai, lạng quạng là mất đầu như chơi...
Cậu ngó hai nàng vội vàng đứng dậy chạy đi làm việc mà thật muốn cười thật to, đáng đời dám xem thường ta...
Nói đoạn liền phất Áo bỏ ra ngoài ngồi dưới tán cây đại thụ thưởng trà thì thật trùng hợp ngồi chưa nóng mông Thì có khách , là tứ tiểu thư Phượng Ái...
* nhà phượng gia chia ra làm...
- Phượng Thái
- đại phu nhân là Hàn Ngư
* trưởng nữ : Phượng Cửu Linh
- nhị phu nhân là Ái Trâm
*thứ nam :Phượng Cửu Ly
- tam phu nhân là Âu Liên
* nữ nhi là : Phượng Cửu huyền
- còn tứ phu nhân là Trần Huyền Nga
* nữ nhi là: Phượng Ái
- còn lại là thiếp cuối gọi là Di nương tiêu Nhị
* Út Nam : Phượng Ấn
Cậu khẻ vuốt cằm / thần Mòe ơi cái gia đình gì nghiệp chướng vậy, nhìn từ trên xuống dưới đc mổi Di Nương Tiêu Nhị ăn chay niệm phật ko màn thế sự /
/ ngày Mẫu Thân ta còn sống, vị di nương này đã giúp rất nhiều cho đến lúc mẫu thân qua đời cũng ko ngừng niệm phật cho mẫu thân dưới suối vàng an tâm đầu thai, quả là tốt Người nhưng ko tốt số mà thế Mà lại sinh ra một tên nghịch tử như Phượng Ấn quả là nghiệp chướng... /
Phượng Ái cùng một nha hoàn đi ngang thì thấy cậu ung dung ngồi thưởng trà, ngó dô sâu thì thấy hai nha hoàn đang làm việc quần quật
- ai dô.... Chào nhị ca, không ngờ đi ngang đây lại vô tình gặp huynh, thật trùng hợp... A...
Tứ tiểu thư nhỏ nhẹ dùng khăn tay che miệng cười
Còn cậu uống thêm ngụm trà cho trơn tru cổ họng, sau đó cậu hướng tứ tiểu thư cười đáp lễ bằng lời lẻ đanh thép...
- ai dô, ta thấy không phải là trùng hợp đâu mà là ý trời đó...
Cậu cười cười ẩn ý nói
- ý huynh là gì, muội muội si ngốc không thể hiểu....
Cậu trả lời
- ý ta là sao muội còn không rõ, rõ ràng muội cố tình đến đây sao giờ lại trở thành vô tình rồi, tĩnh Lâm viện của muội rõ ràng là hướng trái còn bên phải ta chỉ là hẻm cụt, cùng lắm là cái ao ko có j thú vị, chớ hỏi muội làm gì ở đó....
Bị nói trúng tim đen Phượng Ái liền phản bác
- ta...
Chưa kịp nói thì bị cậu chặn họng lại
- khỏi để ta nói luôn cho, là thám thín tình hình hả, hay muội định bảo ta là đi dạo, thiên hạ chớ có kẻ điên mà bảo đi dạo quanh cái ao bé bằng nắm tay cả.... Muội nói xem ta nói có đúng không...???
Đòn đánh chí mạng của cậu làm nàng từ giật mình chuyển sang thẹn thùng rồi chỉ tay thẳng mặt cậu định mắng...
- thứ ti tiện nhà ngươi.....
" chát "
Chưa kịp nói hết câu nàng đã bị một tát giáng vào má xay xẩm mặt mày , cậu nhìn nàng ôm má uất ức nhìn mình mắng :
- ngươi nghĩ ngươi là ai, chẳng qua chỉ là con của tiểu thiếp nhỏ nhoi, dám chỉ thẳng mặt ta còn dám mắng ta là ti tiện đc lắm ngươi quên ta là ai rồi hả, ta đc thánh dụ tới hỏi cưới đàng hoàng, là thê tử của nhị hoàng tử tương lai, ngươi thế nào lại dám mắng ta.... Long Giao mà hay tin thì ta ko chắc hắn sẻ làm j ngươi đâu....phanh thây chẳng hạn ngươi thừa biết hắn có khả năng đó mà tứ tiểu thư...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro