chap 3
Vị công công liền phẩy tay cho binh lính đem dồ vào, còn bản thân thì lấy danh sách ra đọc....
- một đôi gà trống, một đôi bánh phu thê, một đôi bánh hỉ, 5 lượng vàng,....
Cả nhà Phượng gia dỏng tai lên nghe lễ vật thì không khỏi kinh ngạc lên tiếng....
- Hiền Công công, rốt cục đây là lễ vật gì chứ còn không bằng một đám hỉ của thường dân, ta tuy chỉ là một tri huyện nhỏ nhưng đã đến hỏi con ta thì như này ko phải xem thường Phượng gia quá sao... Xin ông xem lại thử....!!!
Vị Hiền công công nghe xong mặt không đổi sắc nói lại với Phượng Thái
- tri huyện đại nhân thật không có nhầm đâu đây là đồ mà Nhị Hoàng tử sai ta đem tới cho ngươi đấy , ko phải đây chính là lễ vật để hỏi cưới hay sao, còn của Nhị công tử thì giờ ta mới đọc
Phượng Thái như kinh ngạc trong lòng nhưng cũng phải im vì nghe tới nhị hoàng tử, hắn là người đc hoàng đế sủng ái nhất, muốn gì được đó, giỏi giang tài năng xuất chúng, đến mức cả thái tử chẳng thèm quan tâm ngai vàng một mực ép hắn nhận trọng trách này....
- còn đây là phần của công tử, 500 lượng hoàng kim, 500 lượng vàng, 1000 lượng bạc, 3 hòm châu báu, một đôi tì hưu, ngoài ra còn 50 cây vải loại thượng hạng, và cuối cùng là một tấm vải sa mạn đà....xin hảy tiếp nhận....
Nghe Hiền Công công đọc mà Phượng Thái cùng nhị phu nhân Hầu xuyên như lác con mắt, từng hòm vàng bạc đc chuyển vào, có cả hoàng kim, và thứ họ lác mắt nhất là tấm vải sa mạn đà đó, đc mệnh danh là quốc bảo từ trước nay đêu do nhị hoàng tử giử...
Mà bây giờ hắn lại cho cậu thản nhiên vậy tốt cục cậu là thần thánh phương nào...???
- mọi chuyện đã xong xin phép cáo lui, à nhị công tử à nhị hoàng tử dặn ta nói với ngươi là ba hôm sau ngài ấy sẻ tới nên xin hãy chuẩn bị...
- đa tạ công công nhắc nhở , thật làm phiền công công quá...
Cậu giảo hoạt khôn khéo nói, gương mặt lươn lẹo thoắt ẩn thoắt hiện ra
- không ngài đừng nói vậy đây là trọng trách của ta , việc nên làm thôi...!!!
Đột nhiên gương mặt của vị công công đó cũng trở nên lươn lẹo theo cậu ghé sát tai cậu nói nhỏ...
- xin cho phép lão nô nói thẳng, này vương phi như lão nô đc biết thái tử không muốn ngai vàng nên ngươi tương lai sẻ là hoàng hậu đấy, với lại ta thấy nhị hoàng tử có vẻ cưng ngươi lắm, ngươi nhớ chiếu cố lão nô nha , ta già rồi mà bị phu quân ngươi hành sác miết nè....
Nói đoạn cả hai như nhận ra tính cách lươn lẹo của nhau liền nhếch chân mày nhì nhau cười nham nhở
- xin công công về nói với Long Giao là " tên khốn kiếp ngươi bị phế đôi chân thì thôi đi còn cưới lão tử, chính là muốn ta chết vì uất ức hả....??? "
Hiền công công lại như nghệch mặt ra, vị vương phi chưa cưới này lại to gan gọi Cả tên Nhị hoàng tử, này chính là không cần mạng mà...
- đừng gọi tên nhị hoàng tử thế chứ, ngươi không sợ cái đầu mình chuyển chổ ở à....???
Cậu méo mặt, nói như mắng lên đầu Long Giao
- tên khốn đó, có giỏi thì chém đầu ta đi.... Ta sẻ thiến hắn cho mà xem....
Lúc này mặt Hiền Công công kiểu :
- ngươi đúng là sình gan quá, thôi lão nô cáo từ, à nhị hoàng tử còn dặn ta nói lại cho ngươi là hảy ăn nhiều vào nhìn ngươi như cái que ấy ngày hôn sự mà ngươi không tăng đc cân nào thì ngài ấy đem Phượng phủ dở đi đấy liệu cái thần hồn....
Cậu phẩy phẩy tay ý bảo công công nọ mau về lắm lời , nói đi cũng phải nói lại cậu đã 17 tuổi cũng xem là chưa trưởng thành vậy mà chỉ có tầm 1m6, lại Ốm nên tổng thể nhìn cậu còn có chút xíu, đứng với bọn người Long Giao hôm nọ thì cậu còn có một nắm bảo sao tên kia ko bảo cậu ăn...
Nếu nghĩ kĩ thì Long Giao thân hắn cao phải 1m9 , bọn người Sát Âm đã cao như thế, huống hồ nói ko ngoa chứ hắn có thể bế cậu trên tay nhẹ như chơi....
- biết rồi mà khổ quá....
- ta về đấy....!!!
Nói đoạn cậu quay sang nhìn đám người phượng gia bọn họ sớm đã sợ xám hồn, vốn là định cho cậu ở hà di viện vì đó là nơi bỏ hoang của phượng gia nhưng sau khi nghe nhị hoàng tử sẻ dở cả phượng gia nếu Phượng cửu Ly ko mập lên....!!!
Nhị hoàng tử này xưa nay nói đc là làm đc, khiến họ sợ hãi ko thôi...!!!
- này....
Cậu lên tiếng lạm Phượng thái giật mình
- phòng ta ở chổ nào thế, ta còn chẳng nhớ nỗi hàn lâm di viện của ta nằm ở chổ nào, thật đáng thương....
" thật đáng thương " ???? Cả đám người phượng gia đen mặt mắng thầm / ta mới là kẻ đáng thương này /
Nói đoạn liền cho nha hoàn xắp xếp cậu lại nơi cũ Hàn Lâm Di Viện
" két.... "
Mở cửa bước vào cậu liền nhìn thấy đối diện là nơi thờ phụng nương của cậu bên cạnh là bài vị nhỏ hơn chính là muội muội ấy vậy mà bàn thờ lạnh ngắt còn phủ lớp bụi ... Cậu Khẻ siết tay thành quyền...
- vị nương này ta biết ta không phải con trai cô nhưng xin cô hảy yên nghĩ ta nhất định sẻ chăm sóc thân xác này thật kĩ, chờ khi ta trở thành hoàng hậu rồi ta nhất định sẻ đem Phượng Gia cùng lão hôn quân Phượng Thái đó vạch trần đem bọn chúng chém hết để cô yên lòng, Phượng Cửu Ly ta nói đc là làm đc....
Nói xong liền quỳ xuống khấu ba lạy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro