chap 2
Hắn lại nói thêm một câu nữa như đòn đánh phủ đầu cậu
- thỉnh tự trọng....
/ thỉnh tự trọng ??? / cậu như méo mặt, vội đứng bật dậy mặt đỏ gay, ấp úp nói lại...
- ơ... Thì... Thì ta, ta không nói với ngươi nữa cái này cho ngươi thấy đau thì cứ xịt như ta làm ban nảy đó.... Với lại uống cái này đi....
Cậu đưa cho hắn một vỉ kháng sinh, bảo uống còn Sát Âm và Thiên Âm thì một bầu trời nghi ngờ nhưng không hiểu sao chủ tử vẩn uống....!!!
- chủ tử, sao ngươi lại uống thứ không rỏ lai lịch chứ... Ngươi...nhỡ là độc dược thì sao...???
- không sao đâu cứ tin hắn thử dù sao hắn cũng chẳng làm gì đc ta...
Long Giao ngữa đầu tựa vào thân cây lộ rõ nét mệt nhọc
- Này Sát Âm, ngươi có Nước không, ta không thể để gương mặt tên này bị hủy đc....
Sát Âm sì một tiếng rõ to
- chưa gì đã sai vặt ta...
Cậu chả để ý hai người họ liền lôi đâu trong tay Áo bông băng thuốc đỏ ra tiến hành sử lý vết thương , ngồi càng gần nhìn càng càng rõ mặt hắn thì cậu càng cảm thán / đúng là gương mặt hại nước hại dân mà /
Xong việc cậu đứng dậy toan bỏ đi Thì bị Long Giao giử lại
- chúng ta có thể gặp lại không....???
Hắn hỏi
- tùy duyên, ta họ Phượng Tên Ly tên đầy đủ là Phượng Cửu Ly.... Biết đâu sẻ gặp lại, cáo từ...à khỏi gặp càng tốt tạm biệt....
Cậu nói xong liền đi thẳng chẳng thèm nhìn lại , Long Giao cùng hai ám vệ như ngớ người ra, hống hách vậy sao, bất giác Long Giao cười khiến hai ám vệ sợ khiếp vía
- các ngươi nhìn xem từ trước tới bây giờ chưa ai giám đối xử với ta như vậy, nói nặng còn không có mà hôm nay đâu tòi ra tên nhóc này vô lễ như vậy còn thẳng thắng đòi tiền bổn thái tử... Đc lắm, Thiên Âm đi thôi...!!!!
-------------------------
Sau khi rời khỏi ba người kia cậu liền lưu lạc gần nữa tháng trời không nhờ số bạc kia thì coi như cậu chết ở cái chổ nào rồi cũng nên....sau bao khổ cực thì bây giờ cậu đã đứng trước cửa lớn Phượng Gia
Đám gia nhân Phượng Gia thấy cậu thì hết hồn, cho rằng cậu như con mèo ướt bị ném vào nơi thâm sơn đó thì kiểu gì cũng bỏ mạng nhưng không ngờ bây giờ cậu lại mò đc về nhà còn đứng sừng sững đó làm họ cũng hơi giật mình nhưng rồi cũng sớm hết...
Thay vào đó là thái độ mỉa mai cợt nhã...
- à là nhị thiếu gia của chúng ta đây mà, không phải ngươi đã bị lão gia từ rồi hay sao... Sao còn mò mặt về đây.... Haha...
Gia nhân nọ lên tiếng
- chắc do muốn về bấu víu lấy phượng Gia đây mà.... Buồn cười quá...
Gia nhân nữa tiếp lời , rồi cả bọn cười phá lên
Cậu chả nói gì, từ đâu rút trong tay Áo ra một sợi roi, quất tới tấp bọn gia nhân nọ
- một đám oắt con sất láo, các ngươi nghĩ ta là tên nhóc yếu đuối kia sao, ta có thể san bằng phượng gia ngay lập tức chỉ cần ta muốn....
Nói xong liền nắm đầu một tên hạ nhân lôi xềnh xệch vào giửa sân, nghe tiếng động lớn trên dưới Phượng gia vội chạy ra rồi như bị dọa sợ cả kinh Lão gia Phượng Thái như bị chôn chân tại chổ đơ ra... Tay chỉ về phía cậu ấp úng....
- ngươi, tại sao.... tại sao lại có thể....
Cậu liền cướp lời
- làm sao có thể sống đúng không, ta thấy phụ thân xem thường ta quá, người đang cố gắng chối bỏ ta à.... Hay không muốn ta sống...
Cậu hỏi ngược làm Phượng Lão Gia cũng phải im miệng...
- này nhị ca à, thân là nhị ca mà ngươi xem ngươi đã làm đc gì chưa, nhị ca nhìn tứ đệ kìa đều là con cháu Phượng gia mà tại sao lại có người vô dụng như nhị ca chứ...
Cậu quay lại nhìn
- à thì ra là muội muội, ngươi chẳng qua chỉ là con của một thiếp thân thấp bé lấy đâu ra tư cách chỏ mỏm vào việc của ta...
- ngươi...
Nghe cậu phản lại Phượng Kiều cũng phải ấm ức ngậm miệng lại
- ngươi, ta đã nói rõ là ta đã từ mặt ngươi rồi, thì sống chết đâu còn quan trọng chứ, còn mò mặt về đúng là không biết xấu hổ ....
Cậu cũng đâu phải dặn vừa bật lại liền
- ta đúng là không biết xấu hổ đó, còn ngươi thì sao phụ thân, thân mang tiếng là cha mà đi bỏ con mình ở cái nơi thâm sơn cùng cốc đó, ngươi nghĩ ngươi là loại người gì....
Phượng thái như muốn mắng lại thì....ngoài cửa đã vang lên tiếng
/ thánh chỉ tới /
Thánh chỉ sao, tại sao lại là thánh chỉ khi trên dưới Phượng gia đang bàn tán thì vị công công đã đến nơi
- người nhà Phượng Gia mau tiếp chỉ...
Khi trên dưới Phượng gia đều đã quỳ thì công công bước vào thì thấy cậu một tay cầm roi tay còn lại đang nắm đầu tên gia nô thì liền kinh ngạc nhưng nhanh lấy lại bình tĩnh đọc to
- phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, nay ngày lành tháng tốt ta ra chỉ ban hôn cho Nhị hoàng Tử Long Giao sánh duyên cùng Nhị công Tử Phượng Cửu Ly sau nữa năm liền thành thân kết thành phu thê.... Khâm thử.....
/ ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế /
Nói đến người nhà Phượng gia nghe chỉ xong như hết hồn đây là loại sự tình gì chứ, ban hôn cho nam nhân cưới nam nhân sao....còn là nhị hoàng tử???
- Nhị công tử, xin hảy tiếp chỉ...
Cậu nhận thánh chỉ mà lòng tự nhiên có dấu hỏi lớn / thần mòe dụ gì vậy, ta biết ta gay nhưng ko phải ai cũng gả..../
- nhị công tử xin hảy tiếp nhận lễ vật..
- à đc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro