chap 1
/ Thiên thần quốc, ngày 4 tháng 4 năm 400 /
Một tia sét lớn từ trên trời giáng thẳng xuống huyện Minh Huyền của Thiên Thần Quốc, tia sét làm cho toàn dân kinh sợ....truyền miệng nhau không ngừng bàn tán...!!!
/ là Phượng hoàng, phượng hoàng tái thế rồi.... /
/ cái j, phượng hoàng, 400 rồi.... Là điềm lành, phượng hoàng sống lại rồi..... /
Bên ngoài đám thường dân nháo nhào reo hò, vì tương truyền rằng thiên thần quốc là đc chính phượng hoàng tạo ra mang đến sự ấm no muôn đời nhưng khi thiên thần quốc đã phát triển thành cường quốc đứng đầu ngũ quốc thì phượng hoàng đột nhiên biến mất, kể từ đó đến nay đã 400 năm....
Những bô lão trong vùng lộ rõ nét vui mừng vì cho rằng lúc gần đất xa trời có thể gặp phượng hoàng này một lần nữa....!!!!
Còn nơi vương triều, hoàng đế thiên thần quốc là Long Nghiêm ko giấu nổi nét vui mừng, trong 400 năm qua bao đời tiên hoàng muốn gặp phượng hoàng dù chỉ một lần trước khi băng hà cũng ko đc, nhưng đến nay vị hoàng đế này trước khi chết cũng gặp đc.... !!!!
Ngay lập tức hô to dựng cờ, dựng cờ ở đây chính là Phượng Khấu lá cờ thêu hình phượng hoàng tượng trưng cho sự uy vũ, dũng mãnh của thiên thần quốc , tổ tiên truyền lại rằng nếu phượng hoàng trở về phải lập tức dựng cờ và đi tìm người....!!!
Đột nhiên Long Nghiêm có chút đứng hình lại, Phượng Hoàng trước khi rời đi đã dặn tiên hoàng vị vua đầu tiên của thiên thần quốc rằng khi hắn trở lại thì chắc đã đầu thai thành một kiếp người, lúc đó hảy tìm hắn biết đâu hắn lại phò tá vua xây dựng đất nước.....càng nghĩ lại càng đau đầu!!!
Phượng Nghiêm y khẻ xoa mi tâm " rốt cuộc phượng hoàng ở đâu là ai mới đc.... "
------------------------------
/ Vách ngự Phong,huyện Minh huyền /
Nơi tia sét đánh xuống, từ từ đứng dậy một người con trai, trên thân thể cũng kha khá thương tích từ đầu đến chân nhưng sao gương mặt đó lại diểm lệ đến vậy....
Cậu như vội thở như vừa bị bóp cổ hớp từng ngụm sinh khí để giữ lại Cái mạng....
- đậu phộng, lần này mình sơ hở sao, ko ngờ chiếc trực thăng đó lại mất lái, cái độ cao đó chắc kiểu j mình cũng ra tro rồi.....
Đứng đó hồi cậu lê tấm thân không tí khí lực này ngồi dựa vào gốc cây cho tỉnh tâm lại...
- không ngờ mình lại chết, mà kệ đi đúng là trời ko diệt người tài nhưng mà...
Đột nhiên cậu ôm đầu, từng dòng kí ức như tuôn về, những dòng kí ức này là gì vậy, cậu khẻ sờ lên mặt, trong kí ức người này hao hao giống cậu, nhưng tên lại y chang Phượng Cửu Ly, năm nay mới 17 tuổi sao nhỏ hơn cậu tận 5 tuổi.... !!!!
Dòng kí ức ban nảy là sao là Phượng nhị thiếu gia mà bị chính cha mình đem ném vào nơi thâm sơn cho tự sinh tự diệt còn để cho nhị nương Tiêu Linh cùng ả đàn bà Phượng Vũ kia đánh đập tên nhóc này thật không ra hệ thống gì....
- Được lắm nhị thiếu gia cám ơn ngươi vì đã cho ta đoạt xá, yên nghĩ đi, ta sẻ khiến cho bọn hèn hạ đó phải quỳ trước ngươi khấu đầu tạ lỗi, để cái chết của ngươi không thành oan uổng....
Nói xong liền qùy xuống khấu một lạy rồi rời đi...
vì đang là giửa đêm nên cậu phải mất hồi mới làm quen với bóng tối và sác định phương hướng, đột nhiên Có tia sáng lóe lên làm cậu tò mò tới gần thì thấy Có ba người Mặc giáp đang chạy , một người cầm đuốc, còn một người thì cõng ng còn lại trên lưng ko ngừng chạy vào rừng làm cậu tò mò đi theo...
Khi đã bỏ xa, ng kia liền bỏ người trên lưng xuống cho hắn dựa tấm thân be bét máu vào gốc cây , nhìn người đó cậu không ngừng cảm thán...
- máu ko gì ghê vậy trời....
Vừa nói xong thì đột nhiên một thanh kiếm đâu đâm xuyên qua bụi câu chỉa thẳng cậu làm cậu hết hồn lùi lại.... Nhảy ra khỏi đó...một người trong đó lên tiếng
- ngươi là ai, nhìn dáng vẻ thì chắc ngươi là nữ tử, đêm hôm khuya khoắt nữ nhân ko ở trong nhà chạy ra nơi này làm j, nói mau....???
Nữ tử??? Cậu liền đen mặt mà mắng ngược lại
- cái j mà nữ tử, cả nhà ngươi mới là nữ tử, làm là nam nhân đó, nam nhân biết chưa.....
Nói xong đột nhiên tên kia cũng ngớ người ra, cái gì không phải nữ tử sao, thôi đánh trống lảng....
- ta không quan tâm việc ngươi có phải nữ hay không, nhưng mà ngươi là, xuất hiện ở đây có mục đích gì... Nói mau....
- ta chỉ là một tiểu hài tử nhỏ nhoi, đêm hôm khuya khoắt lạc vào rừng thôi mà , các người là đại nam nhân thân cao tám thước lại đi so đo với ta, thiên a ông ngó xuống mà coi ....
Cậu thản nhiên đứng khua môi múa mép , mồm mép tép nhảy nhìn ba người kia, còn ba người kia nhìn cậu mặt kiểu " chắc tin "
Đột nhiên tên còn lại đang ngồi mặt đằng đằng sát khí lên tiếng
- sát âm ngươi nói nhiều làm gì, cứ trực tiếp giết đi , đã thấy đc chúng ta thì không thể tha đc
- tha cho hắn đi nhìn vẻ ngoài thì chắc là lương dân, ko thể tùy tiện giết người...
Người một thân be bét máu đó lên tiếng
- tuân lệnh....
Thấy cậu vẩn đứng trơ trơ đó người tên thiên Âm đó lại hằn học...
- đã tha cho ngươi tại sao ko mau đi, không ta trở mặt thì đừng có trách...
Cậu khoanh tay đứng cười ngạo nghễ nhìn ba người
- với tình trạng này, các ngươi nhắm đánh lại ta không, nhìn tên đó đi xương chân đã vỡ vụn, tay gảy, còn cái mặt kìa đã hủy nữa phần không mau chửa trị thì cái mặt coi như xong...
Nghe cậu nói cả ba kẻ kia liền kinh ngạc
- sao ngươi biết, ngươi là đại phu sao....
Cậu hơi gãi đầu
- ta không phải đại phu, nhưng ta biết chút y thuật...
Nghe thế sát âm vội nắm vai cậu , lắc mạnh
- nếu ngươi biết y Thuật, nếu vậy xin hảy cứu nhị hoàng tử.... Nếu ngươi không cứu ta liền băm ngươi ra...
Cậu đen mặt, này là thỉnh cầu hay uy hiếp vậy
- khoan hắn là nhị hoàng tử sao...
Cậu tự nhiên cười tà , xoa xoa cằm
- người thường thì ta không thu tiền chứ ngươi thì....
Cậu cười đưa tay lên xoa xoa , làm đám người kia như hiểu đc ý cậu liền ném cho cậu 30 lượng bạc, cầm chổ bạc cậu lại xoa xoa cằm, rốt cuộc 30 lượng là nhiều hay ít, mà thôi kệ đi...
Nhưng mà chết rồi, ko có dụng cụ y tế ở đây cậu như ngớ ra, suy nghĩ về lọ xịt giảm đau nếu nó có ở đâu thì toẹt cú mèo... Đột nhiên như tâm linh tương thông cậu liền lấy trong tay Áo ra lọ thuốc giảm đau, thần mòe ơi ngài hiển linh rồi
Lập tức lại gần lên Long Giao , cậu định xịt thì bị Thiên Âm ngăn lại tỏ vẻ nghi Ngờ...
- ai da đại ca đừng có tỏ vẻ hoài nghi thế chứ, nhìn ta có giống giết đc đám nam nhân cao như cái cột các ngươi không....
- để hắn làm đi...
Long Giao cũng lên tiếng
" xìiiiiii..... " cậu xịt xong thì hỏi hắn
- ngươi cảm thấy tê đúng không...???
Nghe cậu hỏi hắn liền gật đầu , tỏ vẻ thần kì
- đúng tê, thần kì thật ta không còn cảm giác đau nữa, đó là thứ gì vậy....
Hắn ngước mặt lên nhìn cậu nét mặt có ý cười... Làm cậu hơi ngẩn ra, gì đây gương mặt đã bị hủy nữa phần nhưng sao có thể đẹp như vậy chứ....không đc nhất định phải chửa lành cái mặt này biết đâu.... Cậu như cười hí hí
- này lau nước miếng đi, ta biết ta đẹp nhưng đừng làm vậy....
Long Giao ngắt mủi cậu cho tỉnh nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro