Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhắm mắt

Vừa bước tới cửa nhà là tôi đã không muốn vào rồi. Bố mẹ tôi đang cãi nhau về việc đóng tiền học cho tôi và em trai tôi. Tóm lại là mẹ tôi thì muốn đóng tiền cho em trai tôi đi học. Còn tôi thì không. Bố tôi bảo cho tôi nghĩ học kiếm tiền phụ giúp gia đình, tôi học cũng chả làm được gì, cho tôi đi làm phục vụ hay ra công ty, công xưởng gì đó làm. Tôi không bất ngờ là bởi tôi đã biết trước điều này, lúc đầu tôi đã bật khóc đâu khi nghe bố mẹ tôi bảo vậy. Nhưng nghĩ lại thì đứa con gái như tôi còn có thể làm gì sao. Ở trường cũng không phải quá giỏi. Bố mẹ tôi luôn bất mãn trước lực học tầm trung của tôi. Về nhà thì luôn khiến người khác nhìn với ánh mắt khinh bỉ. Đến cả em trai của tôi còn phỉ báng tôi, rằng tôi là một đứa ăn hại, lớn như vậy còn không biết làm việc kiếm tiền. Quả thực là gánh nặng mà.

Tôi không muốn vào nhà vì không khí ngột ngạt nên chạy ra ngoài. Nói chứ tôi còn thích ở bên ngoài trời lạnh hơn là ở trong nhà. Đứng dưới trời tuyết lạnh giá, đối với tôi lại hạnh phúc biết bao nhiêu. Tôi cũng chẳng cần gì nhiều, được làm điều mình muốn đã rất vui rồi.

Nói là thích nhưng cũng rét quá, tôi chỉ mặc 1 cái áo len và một cái áo gió nên rét đến run người. Chả hiểu sao, khi ngửa cổ lên tận hưởng những bông tuyết êm, nhẹ nhàng ấy những giọt nước mắt của tôi rơi ra ngoài, tuyến lệ của tôi chính là đang phát huy tác dụng của nó. Tôi vốn không nhạy cảm tới vậy. Tuy đầu tôi bây giờ có hơi trống rỗng nhưng khi nằm xuống còn đường trải đầy tuyết, cảm giác thật sự rất thích. Đã lâu lắm rồi tôi không được tận hưởng cảm giác thoải mái như vậy. Cổ họng có chút nghẹn lại, nước mắt cứ rơi từng giọt hoà vào những bông tuyết trắng. Đột nhiên cảm giác cô đơn, tủi thân nổi lên. Khi nằm như vậy tôi muốn ngủ quá...
   

..Tôi thật sự muốn ngủ luôn ở đây và ngay bây giờ nhưng chỉ cần nằm thêm chút nữa bố mẹ sẽ đánh tôi nhừ tử mất. Vội vã chạy về nhà, bố mẹ tôi đã ngừng cãi nhau rồi nhưng cái sự sát khí của cả hai bất giác bao trùm quanh tôi. Lại bị mắng nữa rồi, tại về muộn đấy, cái quy định là tôi chỉ cần mất 10p để đi từ trường về nhà, nay tôi về muộn nên bố mẹ mới bực mình. Tôi liền phải xin lỗi, mặc dù tôi biết là sẽ không được yên nhưng tôi cũng chẳng thể làm gì bây giờ...Sau gần 1h đồng hồ nghe bố mẹ "giáo huấn" cho một trận cộng thêm việc phải nhịn cơm thì tôi cũng được về phòng. Cuối cùng cx có thể được nghỉ, mặc dù chưa tắm gội nhưng tôi thật sự chỉ muốn ngủ bây giờ. Tôi mệt quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro