Chương 6. Phượng Hoàng nổi giận!
"Nhuận Ngọc! Là ngươi tự tìm đường chết!"
Húc Phượng đã ăn bồng vũ, nội lực cũng từ từ hồi phục lại. Sức trên tay càng ngày lại càng mạnh. Siết chặt cổ Nhuận Ngọc không buông, dù Lưu Anh có kéo tay hắn ra như thế nào đi nữa.
"Phượng huynh, huynh đừng như vậy, là ta cứu huynh. À không..là ta nhờ Nhuận Ngọc tới cứu huynh. Không liên quan tới y"
Lưu Anh gấp đến độ nói năng cũng lộn xộn.
Mà người bị siết chặt cổ kia, gương mặt y tuy tái nhợt, khóe miệng còn động vết máu. Nhưng thần sắc lại lạnh nhạt, y chăm chú nhìn Húc Phượng. Không có biểu tình gì, rồi y nhắm mắt lại, mặc Húc Phượng muốn làm gì thì làm.
Húc Phượng bị biểu tình của Nhuận Ngọc chọc giận, nhưng lại thấy vết máu trên khóe miệng y. Bạch y trên người cũng có vài vệt đỏ. Hắn bất giác buông tay.
Húc Phượng vừa buông tay ra, Nhuận Ngọc đã lập tức phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Y ho khan hai tiếng, lại phun ra một ngụm máu nữa. Máu từ khóe miệng chảy xuống vạt áo, nhuộm đỏ bạch y trên người.
Nhìn bạch y trên người Nhuận Ngọc bị nhuộm đỏ cả một vùng trước ngực. Húc Phượng có chút ngây người.
Lúc nãy tức giận không để ý, hôm nay Nhuận Ngọc lại mặc bạch y?
Nhưng thật nực cười làm sao, lâu như vậy rồi, hắn mới lại thấy Nhuận Ngọc mặc bạch y, nhưng là một bạch y bị nhuộm máu.
Đột nhiên Nhuận Ngọc chống tay lên gối đứng dậy. Giọng lạnh nhạt "Có giết ta không? Không giết thì ta về Thiên Giới"
Húc Phượng cũng chống tay đứng dậy, nhìn gương mắt tái nhợt của y. Bất giác mở miệng "Không sao chứ?"
Ánh mắt Nhuận Ngọc khẽ động, nhưng rất nhanh trở lại bình thường. Lạnh nhạt nói "Chưa chết được!"
Húc Phượng nghe thế lại nổi giận "Ngươi muốn chết lắm sao?"
Nhuận Ngọc cười mỉa mai "Ta sống với chết có gì khác nhau? Cũng chẳng ai quan tâm"
Húc Phượng đưa mắt nhìn Nhuận Ngọc, hắn từ trước tới giờ vẫn không hiểu được nam nhân bạch y trước mặt này.
Đột nhiên một ma binh chạy đến quỳ trước cửa điện, hô to "Bẩm báo Tôn Thượng, một người tự xưng là tân Thiên Đế của Thiên Giới đang ở bờ Vong Xuyên. Muốn ngài trả..ngài trả.." Hắn ấp úng, nhưng thấy ánh mắt sắc lạnh của Húc Phượng, liền dập đầu "Trả đại ca ca cho hắn"
Nhuận Ngọc nhíu mày "Lý Nhi"
Húc Phượng nhìn chằm chằm Nhuận Ngọc. Cố đè nén tức giận, quay sang nói với Lưu Anh "Lưu Anh, muội ra nói với hắn, Ma Giới không giữ đại ca ca của hắn" Húc Phượng gằn giọng "Nếu hắn còn không đi, giết chết cho ta!"
Lưu Anh cúi đầu "Tuân mệnh!" Rồi cùng ma binh đi ra ngoài.
Nhuận Ngọc tức giận "Ngươi điên à?" Rồi quay người muốn bỏ đi, nào ngờ cửa điện đóng lại một cái "rầm" kết giới liền hiện lên.
Nhuận Ngọc quay người trừng Húc Phượng, lạnh giọng "Bỏ kết giới!"
Húc Phượng cười lạnh "Không phải ngươi lợi hại lắm sao?" Hắn đi đến trước mặt Nhuận Ngọc. Tức giận nói "Lợi hại đến mức độc của Cùng Kỳ còn trong người lại dám dùng linh lực. Lợi hại đến mức làm trái lời thề thượng thần bước vào Ma Giới. Còn chặn tường băng, dập nghiệp hỏa. Ngươi lợi hại như vậy, một kết giới nhỏ nhoi lại không thể phá sao?"
Nhuận Ngọc có chút thất thần vì thấy Húc Phượng tức giận. Chẳng phải hắn hận y sao? Hắn là người muốn y chết nhất còn gì?
Vậy sao lại tức giận khi y làm hại bản thân?
Y bị trọng thương, hắn nên vui mới phải chứ?
Nhưng Nhuận Ngọc đang lo cho Lý Nhi, cũng không nghĩ nhiều. Lạnh lùng nói "Húc Phượng! Ta không đùa với ngươi, bỏ kết giới. Ta phải đi cứu Lý Nhi"
Nhắc tới Lý Nhi, Húc Phượng càng nổi giận "Tại sao lại không làm Thiên Đế nữa? Ngươi nghĩ ngôi Thiên Đế là trò đùa của ngươi sao? Ngươi thích liền đoạt, không thích liền bỏ?"
Nhuận Ngọc đã quen với việc con Phượng Hoàng này đột nhiên hỉ nộ thất thường. Mà nói đúng hơn từ khi gặp lại y, hắn chỉ có nộ mà thôi.
Y lạnh nhạt trả lời "Ngươi biết rõ tại sao ta lại đoạt ngôi mà. Không phải sao?"
Húc Phượng hừ lạnh "Ta thì biết cái gì chứ? Ta không biết gì hết, ta chỉ biết ngươi vì muốn trả thù mà giết cha đoạt ngôi. Ép chết mẫu thân ta, hai người đã nuôi lớn ngươi. Ngươi làm nhiều chuyện ác như vậy, nên bây giờ là đang hối hận sao? Nên mới không muốn làm Thiên Đế nữa?"
Vẻ mặt Nhuận Ngọc kiên định "Giết cha đoạt ngôi, giam cầm phế Thiên Hậu. Ta chưa từng hối hận, nhưng ta lại tính toán sai một chuyện. Dù ta có tính toán như thế nào, cũng không tính được ngươi sẽ làm Ma Tôn. Quay lại đối đầu với ta, kết quả lại khiến ngươi trở thành dáng vẻ như bây giờ"
Húc Phượng không ngờ những việc làm như thế, mà Nhuận Ngọc có thể nói ra những lời nhẹ nhàng, như hôm nay ta mới giết một con kiến. Rốt cuộc cuối cùng là vì cái gì? Mà khiến bạch y thiếu niên trở thành như vậy?
Húc Phượng tức giận, siết chặt nắm tay "Không phải ngươi tính toán sai, mà là từ trước tới giờ ta chưa từng tính toán. Mới không ngăn cản được việc làm của ngươi"
Nhuận Ngọc đột nhiên hỏi "Ngươi biết tại sao ngươi chưa từng tính toán không?" Y cười nhạt, tự trả lời "Là vì từ nhỏ tới lớn cái gì ngươi cũng có, thì cần tính toán cái gì? Ngươi có phụ đế yêu thương. Có mẫu thần bảo vệ, có thúc phụ nâng đỡ. Có chúng tiên kính phục, ngươi cần gì phải tính toán nữa?"
"Vậy thì đã sao?" Húc Phượng tức giận nói "Chẳng phải những thứ ta có đều bị người tước đoạt hết rồi sao? Phụ đế, mẫu thần, ngay cả địa vị thần tộc. Cũng bị ngươi tước bỏ!" Hắn căm hận nhìn Nhuận Ngọc "Ngươi có biết khi bị tước bỏ thần tịch, ta đã hoang mang như thế nào không? Bất lực như thế nào không? Còn có một chút sợ hãi. Cả đời này Húc Phượng ta chưa từng sợ hãi điều gì, nhưng lúc đó ta đã sợ hãi. Nhuận Ngọc! Ngươi có hiểu được cảm giác có nhà nhưng không thể về không?"
Hắn vừa hồi sinh, thì biết phụ đế đã mất. Mẫu thần cũng không còn, người mình yêu phản bội. Huynh trưởng lại tàn nhẫn tước bỏ thần tịch của hắn. Hắn như một người ở trên đỉnh cao, bị đẩy xuống vực sâu vạn trượng. Lúc đó hắn thật sự đã có một tia sợ hãi.
Đôi đồng tử Húc Phượng có chút đỏ "Ngươi nghĩ ta muốn làm Ma Tôn lắm sao? Ngươi nghĩ ta muốn trong người ta có máu của ma tộc sao? Ngươi nghĩ ta muốn sao?" Hắn hét lên "Tất cả là nhờ ngươi ban cho ta đó!"
Gương mặt tái nhợt của Nhuận Ngọc lại tái thêm mấy phần. Y mím chặt môi, một lúc lâu sau nhỏ giọng "Xin lỗi, lúc đó ta nghĩ ngươi không muốn nhìn thấy ta. Nên ta.."
Nhuận Ngọc còn chưa nói hết, Húc Phượng đã cắt ngang "Đúng vậy! Lúc đó ta thật sự không muốn nhìn thấy ngươi. Khi ta hồi sinh, ta đã hận Cẩm Mịch và cả ngươi. Nhưng nếu hận Cẩm Mịch một, thì hận ngươi mười!"
Bàn tay trong ống tay áo Nhuận Ngọc siết chặt lại, y rũ mắt. Biểu tình có chút thương tâm.
Nhưng Húc Phượng không nhìn ra. Lạnh nhạt nói "Bây giờ xin lỗi thì có ít gì. Mọi chuyện đã không thể quay lại được nữa rồi"
Đột nhiên Nhuận Ngọc mở miệng "Ngươi hận ta, có thể tìm ta trả thù. Đừng làm hại Lý Nhi" Giọng gần như cầu xin "Mở kết giới, để ta ra ngoài"
Tâm tình Húc Phượng vốn dĩ đã dịu lại theo cái rũ mắt của y. Nhưng chưa đầy một khắc, y lại khiến lửa giận của Húc Phượng bùng lên.
"Ngươi càng muốn cứu hắn, ta càng không để người cứu. Muốn cứu ngươi tự.."
Húc Phượng còn đưa dứt lời, đã thấy Nhuận Ngọc quay đầu phát động linh lực trong người. Muốn phá kết giới của hắn. Hắn liền giật mình phất ống tay áo. Kết giới thu lại.
Nhuận Ngọc không quay đầu, chạy nhanh ra ngoài.
Húc Phượng nhìn bóng lưng bạch y kia, siết chặt nắm tay lại. Cuối cùng vẫn đuổi theo.
Húc Phượng đuổi đến bờ Vong Xuyên, nhìn thấy một đám ma binh đứng đối diện Nhuận Ngọc, cùng Lưu Anh cầm đầu, nàng nói "Nhuận Ngọc! Ngươi xuống đây giúp Phượng huynh, coi như Lưu Anh ta nợ ngươi một ân tình. Ngươi có thể đi, nhưng tân Thiên Đế kia phải để lại"
Mà Nhuận Ngọc lúc này gương mặt tuy tái nhợt, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh. Bảo vệ tân Thiên Đế kia sau lưng "Ta sẽ đi. Nhưng cũng phải mang tân Thiên Đế đi cùng"
Bàn tay cầm roi Ma Cốt của Lưu Anh siết lại, ánh sáng tím từ Ma Cốt hiện lên. Như đã sẵn sàng "Vậy đừng trách ta không khách khí!"
Nhuận Ngọc nhìn Xích Tiêu Kiếm Lý Nhi không biết điều khiển mà rơi xuống đất. Y triệu hồi lại Xích Tiêu Kiếm nắm trong tay. Lạnh giọng "Nhuận Ngọc thỉnh giáo!"
Linh lực Nhuận Ngọc rót vào Xích Tiêu Kiếm, càng làm nó thêm sáng.
Mà một màn này đều bị Húc Phượng thu vào tầm mắt. Hai bàn tay hắn siết lại thành nắm đấm. Mười ngón tay đâm vào da thịt tới rỉ máu.
Độc Cùng Kỳ làm hại tới thân thể y, nên phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng. Không thể sử dụng linh lực quá độ, mà lúc nãy y lại chặn tường băng, dập nghiệp hỏa. Còn làm trái lời thề thượng thần. Khiến thân thể đã bị thương, càng nặng hơn. Có khi còn ảnh hưởng tới thần hồn bên trong.
Nên lúc nãy mới liên tục phun ra máu như thế. Y của bây giờ còn không bằng một ma binh tu luyện một ngàn năm. Thì làm sao đánh lại Lưu Anh?
Vậy mà vì muốn cứu tên tân Thiên Đế kia, lại muốn phá kết giới của hắn. Rót linh lực vào Xích Tiêu Kiếm, y là không muốn sống nữa sao?
Nhưng thật nực cười làm sao.
Đệ đệ ruột của y, bị y hại tới tan nhà nát cửa. Nhưng y lại ra sức bảo vệ một người ngoài, đến tính mạng cũng không cần nữa.
Húc Phượng nhìn tình cảnh trước mắt, bật cười. Cười tới vặn vẹo "Nhuận Ngọc! Thì ra không phải ngươi nhẫn tâm, chỉ là ngươi nhẫn tâm với ta thôi" Ánh mắt Húc Phượng hiện lên tia tàn ác "Ngươi bảo vệ hắn chứ gì? Vậy ta sẽ giết hắn cho ngươi xem! Ngươi bảo vệ người nào, ta giết người đó!"
Thân hình Húc Phượng khẽ động, liền xuất hiện sau lưng Lý Nhi. Bàn tay vươn lên trước bóp chặt yết hầu Lý Nhi. Chỉ cần hắn phát động Lưu Ly Tỉnh Hỏa, người này liền hồn phi phách tán.
Nhuận Ngọc còn định đợi Lưu Anh ra tay trước, y mới tìm cách phòng thủ. Bây giờ y biết bản thân không phải đối thủ của Lưu Anh. Còn muốn tìm cách làm sao để y cùng Lý Nhi thoát thân.
Nhưng Lưu Anh đột nhiên hạ roi Ma Cốt xuống, các ma binh cũng đột nhiên quỳ xuống, hô to "Tham kiến Tôn Thượng!"
Mà ánh mắt Lưu Anh lại nhìn ra phía sau y. Cũng mở miệng "Phượng huynh"
(•)
Tác giả có lời muốn nói!
Phượng Hoàng "Ngươi bảo vệ người nào, ta liền giết người đó!"
Rồng Trắng "Có điên quá thì ra chuồng gà mà chơi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro