Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25. Buông

Húc Phượng vốn dĩ muốn ra ngoài đi dạo một chút, để cho Nhuận Ngọc nghỉ ngơi, cũng khiến mình có thể bình tĩnh trở lại. Nhưng vừa ra ngoài, lại cảm nhận được Hoàn Đế Phượng Linh phát động. Mà hắn đã đưa Hoàn Đế Phượng Linh cho Liên Hoa, nhằm để bảo vệ tính mạng của nàng ta.

Hắn vừa đi đến chỗ Liên Hoa, nhìn bộ dạng bị thương của nàng ta, đáng lẽ hắn nên tức giận mới đúng, nhưng không hiểu tại sao hắn lại thấy có chút thống khoái.

Hắn cũng vì một chút thống khoái đó mà không ra tay với Yểm Thú và Xích Tiêu Kiếm. Nhưng hắn cũng không có ý định giết bọn họ, phần lớn cũng là vì Nhuận Ngọc.

Nếu hắn giết bọn họ, Nhuận Ngọc sẽ hận hắn. Mà hắn không muốn Nhuận Ngọc hận hắn.

Nếu là trước đây, hắn không cần quan tâm Nhuận Ngọc có hận hắn hay không, hắn muốn giết ai thì liền giết người đó. Nhuận Ngọc muốn hận hắn sao? Cứ để cho y hận, y càng hận hắn, y càng đau khổ, hắn sẽ càng vui vẻ.

Nhưng không biết từ khi nào, hắn rất để ý suy nghĩ của y. Hắn không muốn y ghét hắn, càng không muốn y hận hắn. Hắn biết bản thân không phải kẻ tốt gì. Chỉ là đột nhiên muốn làm người tốt một chút trong mắt y thôi.

Cho nên chỉ cần đám người trên Thiên Giới đừng chạm tới giới hạn của hắn, hắn sẽ không làm gì họ.

Sau khi hắn bỏ qua cho Yểm Thú và Xích Tiêu Kiếm, thì đưa Liên Hoa về Biện Thành phủ, để ma y trị thương cho nàng ta. Cũng không chờ xem vết thương nàng ta có trị lành được hay không, đã quay về phòng mình.

Húc Phượng vừa vào phòng đã thấy Nhuận Ngọc ngồi trên bệ cửa sổ. Cơn gió nhè nhẹ thổi, làm lay động mái tóc cùng y phục trên người của y. Mùi hoa quỳnh trên người y lan tỏa xung quanh phòng, khiến lòng người dễ chịu. Nhuận Ngọc ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh trắng bàn bạc trên cao rọi vào gương mặt nghiêng nghiêng của y. Hiện lên nửa bên mặt như ngọc, đẹp hơn cả tranh vẽ.

Húc Phượng đưa tay ôm lấy ngực trái, không hiểu sao tim lại đập nhanh như vậy?

Nhưng nhìn thấy khung cảnh đẹp hơn cả tranh vẽ trước mắt, đột nhiên nhớ đến một câu "Mạch tượng nhân như ngọc, công tử thế vô song"

Câu này không phải nói Nhuận Ngọc sao?

Mọi người đều nói Húc Phượng hắn là đệ nhất mỹ nam Lục Giới. Nhưng sao hắn lại thấy Nhuận Ngọc mới xứng với danh này?

Nhuận Ngọc thật sự rất đẹp, vẻ đẹp của y như tranh như ngọc. Như đóa hoa quỳnh nở rộ trong màn đêm, tinh khiết lại dịu dàng. Hoa quỳnh chỉ nở vào ban đêm, mà Nhuận Ngọc cũng vậy, vào ban đêm, hắn cảm thấy y đặc biệt đẹp.

Ở nơi Ma Giới ánh sáng có cũng như không này, vẻ đẹp Nhuận Ngọc đặc biệt nổi bật. Y như ngọn nến duy nhất, khiến Ma Giới bừng sáng. Sáng đến mức, trở thành ánh sáng duy nhất của hắn ở nơi tối tăm này!

Mà hắn, muốn nắm giữ lấy ánh sáng duy nhất này, giữ chặt đến mức, không nỡ buông tay!

Nhưng ánh sáng duy nhất này cứ muốn đi, cứ muốn rời xa hắn. Hắn nên làm thế nào để giữ ánh sáng duy nhất này lại đây?

Húc Phượng bất giác thở dài, rồi lấy áo choàng đi đến bên cạnh Nhuận Ngọc, khoác lên người y, nhẹ giọng "Sao lại ngồi đây? Không lạnh sao?"

Nhuận Ngọc không đáp lời.

Húc Phượng dường như đã đoán trước được kết quả. Hắn bất lực mở miệng "Nhuận Ngọc, ngươi quay lại như trước có được không? Chỉ cần ngươi giống như trước đây, dù ngươi có mắng ta, hung dữ với ta, ta cũng sẽ không tức giận nữa, có được không?"

Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc không đáp. Hắn tưởng rằng y sẽ không để ý tới hắn, nhưng một lúc lâu sau, y đột nhiên mở miệng "Nghiệm Tâm Thạch cũng đã đổi màu, ta sao có thể giống như trước đây được nữa?"

Húc Phượng khó hiểu "Nghiệm Tâm Thạch đổi màu với ngươi quay lại giống trước đây thì liên quan gì?"

Nhuận Ngọc không đầu không đuôi nói "Là ta tính sai, không quay lại được nữa!"

Nhuận Ngọc tưởng rằng bản thân rất hiểu tình cảm của Húc Phượng. Y cho rằng người trong lòng hắn từ đầu tới cuối đều là Cẩm Mịch, chuyện này sẽ không thể nào thay đổi.

Cho nên Nhuận Ngọc vẫn luôn khẳng định, Nghiệm Tâm Thạch không đổi màu!

Nhưng, là y tính sai, là y không hiểu hắn!

Nhuận Ngọc cảm thấy Húc Phượng sau khi nhập ma, hắn vẫn luôn không thích y. Có lẽ trong lòng hắn y là kẻ xấu, mà kẻ xấu thì không đáng được thương, không đáng được người ta thích, chỉ khiến người ta chán ghét.

Cho nên vì thế, Nhuận Ngọc luôn cho rằng, cho dù một ngày nào đó Húc Phượng có động tâm, cũng sẽ không yêu kẻ xấu. Hạng người như Liên Hoa, hắn càng không thể động tâm!

Nhưng, vẫn là y tính sai!

Tất cả đều do y tính sai!

Nghiệm Tâm Thạch đổi màu, Liên Hoa trở thành Ma Hậu, lúc đó y mới hiểu, thật ra không liên quan tới việc người đó tốt hay xấu, mà nó nằm ở trái tim của Húc Phượng.

Húc Phượng có thể thích tất cả kẻ xấu trên đời. Hay nói cách khác, ai cũng có thể khiến hắn động tâm, chỉ duy nhất có y!

Dù y moi tim hắn ra, tim hắn cũng không vì y mà ban phát một chút tình thương nào!

Nhuận Ngọc biết, tình cảm y dành cho Húc Phượng có lẽ kiếp này cũng không được hồi đáp. Chỉ là y thích hắn nhiều như vậy, cho nên nguyện ý ở bên cạnh bầu bạn cùng hắn.

Hắn chỉ xem y là huynh trưởng cũng không sao, hắn không nhận ra được tình cảm này cũng không sao. Là y đơn phương thích hắn, y không có tư cách giận hắn. Chỉ cần có thể cùng hắn từng tháng rồi từng năm, ở bên nhau không xa rời đã đủ rồi.

Nhưng sau này Cẩm Mịch xuất hiện, kéo Húc Phượng càng ngày càng xa y. Lúc đó y tức giận, nên vì thế cố tình cùng hắn tranh giành. Chỉ là không ngờ mọi chuyện càng đi càng lệch quỹ đạo, những sự thật dần dần được phơi bày. Y vì trả thù cho mẫu thân bức cha đoạt ngôi, giam cầm phế Thiên Hậu. Cuối cùng Thiên Ma đại chiến, hại chết Cẩm Mịch, khiến Húc Phượng ngày càng hận y.

Nhưng Cẩm Mịch chết đi, Nhuận Ngọc lại ôm một tia hy vọng. Nhân cơ hội Húc Phượng giữ y ở lại Ma Giới, y muốn cho hắn thấy, y không ghét hắn như y đã thể hiện. Thật ra y vẫn như trước đây, y thương hắn lắm. Tuy y hay hung dữ với hắn, nhưng y đối với hắn tốt mà, hắn cảm nhận được phải không?

Hắn có thể không hận y không?

Có thể quên Cẩm Mịch, chấp nhận y không?

Giờ đây không có ai cản trở chúng ta nữa!

Húc Phượng, ngươi thử chấp nhận ta có được không?

Nhưng ngày qua ngày, y chỉ nhận được sự thù hận của hắn. Nhận được sự tức giận cùng những lời nói như dao đâm vào trong tim.

Y chịu đựng, y nhẫn nhịn, y kiên trì!

Nhuận Ngọc cho rằng chỉ cần y ở bên cạnh Húc Phượng lâu một chút nữa, một chút nữa thôi, nhỡ đâu hắn quay lại nhìn y thì sao?

Nhưng không lâu sau đó, Liên Hoa xuất hiện, nàng ta hạ cổ Húc Phượng, lúc đó y tưởng hắn rơi vào trường hợp thứ hai. Một lòng bảo vệ người hạ cổ, nên mới bảo vệ Liên Hoa đến thế.

Mà Húc Phượng dù rơi vào trường hợp nào, cũng không liên quan tới y. Nếu hắn rơi vào trường hợp thứ nhất, thì hắn yêu Liên Hoa. Mà hắn rơi vào trường hợp thứ hai, thì hắn vẫn còn yêu Cẩm Mịch. Không có trường hợp nào của hắn liên quan tới y.

Nhuận Ngọc tưởng Húc Phượng rơi vào trường hợp thứ hai, cho nên y nghĩ người từ đầu tới cuối hắn yêu cũng chỉ là Cẩm Mịch.

Y thua!

Dù y có cố gắng bao nhiêu, thì vẫn không thể thay thế Cẩm Mịch trong lòng hắn!

Nhưng lúc đó y cũng chỉ thấy buồn một chút, chuyện này y cũng đoán trước được rồi. Là do y tự ôm hy vọng mà thôi.

Nhưng Nghiêm Tâm Thạch của Húc Phượng và Liên Hoa lại đổi màu!

Liên Hoa cắt sừng róc vảy y, hắn không trách phạt nàng ta. Vì hắn thật sự động tâm với nàng ta rồi!

Nếu Liên Hoa cắt sừng róc vảy khiến tâm y lạnh, thì Nghiệm Tâm Thạch đổi màu đã khiến tâm y chết đi!

Nhuận Ngọc nhớ, Húc Phượng từng hỏi y "Nhuận Ngọc, ngươi có tim không? Sao ngươi lại ác độc như vậy?"

Lúc đó y rất muốn trả lời hắn rằng "Ta có, ta đương nhiên có. Tim của ta còn vì ngươi mà đau. Người không có tim là ngươi, là ngươi!"

Húc Phượng, ta thích ngươi như vậy!

Chờ ngươi lâu như vậy!

Dù khiến mình có bao nhiêu vết thương, cũng không từ bỏ!

Nhưng Nghiệm Tâm Thạch của ngươi cùng Liên Hoa lại đổi màu, khiến ta phải chấp nhận sự thật!

Nhuận Ngọc cảm thấy, tình cảm từ một phía này, thật sự quá đau khổ rồi!

Không những không nhận lại được gì, mà còn tự làm đau chính mình!

Húc Phượng, ta từ bỏ!

Ta mệt rồi, không thể đuổi theo ngươi nữa!

Húc Phượng nãy giờ vẫn không hiểu Nhuận Ngọc nói gì. Hắn hỏi "Nhuận Ngọc, ngươi đang nói gì vậy? Ngươi tính sai cái gì?"

Nhuận Ngọc quay người lại nhìn Húc Phượng, lần nữa không đầu không đuôi mở miệng "Húc Phượng, ngươi có tim không?"

Húc Phượng cảm thấy Nhuận Ngọc hôm nay có chút lạ. Nhưng y vẫn chịu nói chuyện với hắn, hắn cũng không hỏi nhiều, chỉ khó hiểu đáp lời "Đương nhiên là có!"

Nhuận Ngọc cười nhạt "Vậy sao? Vậy tim ngươi là màu đen sao?"

Húc Phượng vươn tay sờ trán Nhuận Ngọc "Ngươi không khỏe sao? Sao hôm nay nói chuyện lại lạ vậy?"

Nhuận Ngọc ngẩn người nhìn Húc Phượng hồi lâu, rồi nói "Húc Phượng, ngươi từng hỏi ta, ta có tim không? Kì thực ta cũng có tim!" Y bắt lấy bàn tay hắn đang sờ trán y xuống, rồi đặt bàn tay hắn lên ngực trái mình "Ở chỗ này, nhưng hình như rơi mất rồi, nên ta mới thấy đau như vậy?"

Đến lượt Húc Phượng ngẩn người.

Nhuận Ngọc đột nhiên bật khóc "Húc Phượng, ngươi tìm tim cho ta đi. Tìm lại cho ta đi!"

Nhuận Ngọc đột nhiên bật khóc, nước mắt nóng hổi rơi xuống cổ tay Húc Phượng, khiến hắn hoảng loạn "Nhuận Ngọc.."

Nhuận Ngọc siết chặt bàn tay Húc Phượng, nước mắt không ngừng rơi ra "Chỗ này đau lắm, ta đau! Húc Phượng, ngươi tìm tim cho ta đi. Tim ta rơi mất rồi, rơi ở đâu được chứ? Ngươi nói xem Húc Phượng, rơi ở đâu?"

Húc Phượng lật tay, đổi lại hắn nắm lấy bàn tay Nhuận Ngọc, đem bàn tay y vòng ra sau lưng mình. Rồi tiến gần lên phía trước, vòng tay ôm lấy y, giọng dịu dàng vang lên "Nhuận Ngọc, xin lỗi. Lúc trước là do ta tức giận nên buột miệng nói ra, ta xin lỗi. Ngươi đừng như vậy nữa, có được không?"

Húc Phượng nhớ rằng, hắn đúng là từng hỏi y "Ngươi có tim không? Sao ngươi lại độc ác như vậy?"

Vào thời điểm đó, câu hỏi đó là lời thật lòng!

Húc Phượng từng cho rằng, Nhuận Ngọc thật sự không có tim. Nên mới có để nhẫn tâm giẫm đạp lên máu thịt ngươi thân mà đăng đế. Lúc đó, hắn hận y chết đi được. Hận y ác độc, hận y nhẫn tâm, hận y hại chết hết những người bên cạnh hắn.

Nên những lời hắn nói ra đều rất khó nghe, lời hắn nói ra đều sắt như dao, nếu lời nói của hắn có thể khiến đối phương chết đi, thì không biết Nhuận Ngọc đã chết bao nhiêu lần.

Chỉ là lúc đó vẻ mặt y luôn lạnh nhạt, không có biểu tình gì là đau khổ. Khi đó nhìn thấy vẻ mặt y như vậy, hắn còn muốn bóp chết y. Sao y có thể bình tĩnh như vậy? Rốt cuộc cái gì mới khiến vẻ mặt lạnh nhạt đó nhíu mày một cái? Rốt cuộc cái gì mới khiến y đau khổ sống không bằng chết chứ?

Nhuận Ngọc lúc nào cũng biểu tình lạnh nhạt, cho nên hắn luôn nghĩ rằng, y không đau khổ. Y không có tim mà, y biết đau gì chứ? Y chỉ giỏi nhất là làm người ta đâu thôi.

Nhưng Húc Phượng lại không ngờ, những lời hắn nói ra, Nhuận Ngọc đều để trong lòng, y nhớ rõ từng chút, còn âm thầm ủy khuất, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài mà thôi.

Có lẽ vì gần đây y bị thương khá nhiều, nên ảnh hưởng đến tâm trạng, mới không kiềm chế được nữa, mà bộc lộ tất cả mềm yếu của bản thân.

Húc Phượng đột nhiên cảm giác lưng đau rát, Nhuận Ngọc vẫn đang uất ức khóc trong lòng hắn. Nhưng bàn tay y ở sau lưng hắn lại bấu chặt vào, khiến hắn có chút đau.

Húc Phượng cũng không đẩy y ra, ngược lại còn vỗ vỗ lưng y "Được rồi. Ta biết ngươi đau, sau này sẽ không để ngươi bị thương nữa"

Nhuận Ngọc đột nhiên ngừng khóc, giọng khản đặc vang lên "Húc Phượng, đến giờ phút này, ngươi vẫn không hiểu được ta!"

Hắn nghĩ y bị thương nên mới khóc, mới ủy khuất, mới đau khổ sao?

Hắn nói y ngốc, rõ ràng là hắn ngốc!

À..mà cũng không phải hắn ngốc, vì do trong lòng hắn không có y, nên hắn mới như vậy thôi!

Húc Phượng trầm mặc, hồi lâu sau mở miệng "Vậy ngươi nói đi. Nhuận Ngọc, chỉ cần ngươi nói ra, ta sẽ hiểu!"

Phải!

Hắn không hiểu y, hắn không hiểu gì hết. Trước đây không hiểu, bây giờ càng không hiểu!

Nhưng chỉ cần y nói ra, hắn sẽ cố gắng hiểu!

Hắn muốn hiểu y, chỉ là đột nhiên muốn hiểu y thôi!

Húc Phượng vẫn đang chờ Nhuận Ngọc mở miệng, nhưng bàn tay của y phía sau lưng hắn càng ngày càng bấu chặt lại, như muốn đâm xuyên lưng hắn vậy.

Húc Phượng chờ hồi lâu, cũng nghe được Nhuận Ngọc nói. Nhưng nghe xong câu đó, mặt hắn từ chờ mong, thoáng chốc tối sầm.

"Ta hận ngươi!"

Hắn không nghe nhầm!

Thật sự là "Ta hận ngươi!"

Nhuận Ngọc lại nói "Dù biết rằng bản thân không có tư cách hận ngươi, nhưng ta vẫn không kìm được mà hận ngươi!"

Húc Phượng nghe Nhuận Ngọc nói như thế, sắc mặt ngày càng tối. Chỉ là hắn không những không buông y ra, vòng ôm của hắn còn bất giác siết chặt hơn. Như muốn hòa tan y vào trong xương, trong máu, một đường lui cũng không chừa cho y.

"Nhuận Ngọc, ngươi nói đúng. Lục Giới này, người không có tư cách hận ta nhất, chỉ duy nhất có ngươi. Nhưng nếu ngươi cứ muốn hận, thì cứ hận đi. Ta lấy tự do kiếp này của ngươi, bị ngươi hận một chút, cũng không thấy thiệt thòi lắm!"

Nhuận Ngọc đột nhiên vùng vẫy, Húc Phượng càng ôm chặt hơn. Nhưng thấy Nhuận Ngọc vùng vẫy quá kịch liệt, hắn sợ động đến vết thương của y, nên bất đắc dĩ buông y ra.

Quả nhiên khi hắn buông Nhuận Ngọc ra, liền thấy vết thương trước ngực do Phượng Linh kiếm đâm đã chảy máu, nhuộm đỏ một vùng bạch y trước ngực. Húc Phượng vươn tay định xem vết thương cho y, nhưng y lại gạt tay hắn ra, bật cười thành tiếng.

"Húc Phượng, ngươi làm Ma Tôn lâu như vậy, nhưng vẫn ngây thơ như thế. Ta là ai chứ? Cả ngôi vị Thiên Đế ta còn đoạt được, ngươi nghĩ ngươi đủ bản lĩnh giam giữ ta sao?"

Nhuận Ngọc chế giễu "Húc Phượng, ta không ngại nói cho ngươi biết. Ngươi có thể giữ ta ở lại Ma Giới này, là do ta. Từ lúc bắt đầu, là ta nhường ngươi. Chỉ cần Nhuận Ngọc ta muốn đi, khắp Lục Giới này không ai giữ nổi, kể cả ngươi! Húc Phượng!"

Húc Phượng sắc mặt khó coi, cười lạnh "Nhuận Ngọc, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết. Chỉ cần Húc Phượng này muốn giữ ngươi, ngươi liền không thoát được. Ngươi đi đến đâu, ta đều có thể bắt ngươi trở về!"

Húc Phượng vươn tay vuốt ve mặt Nhuận Ngọc, giọng đầy uy hiếp "Ngươi bỏ đi một lần, ta liền giết một người của Thiên Giới. Giết đến chừng nào ngươi không đi nữa thì thôi!"

Nhuận Ngọc mặt không biểu tình "Được! Thử ngay bây giờ đi. Cùng ta đến Vong Xuyên!"

Dứt lời liền hóa thành ánh sáng lam biến mất, Húc Phượng vội vàng đuổi theo.

Tại Vong Xuyên hà, cơn gió lạnh từng cơn, từng cơn thổi đến, quất vào mặt hai người đứng đổi diện. Nhưng cả hai vẫn không có biểu tình gì trên mặt.

Chỉ là sâu trong nội tâm, một người tâm lạnh hơn cả gió Vong Xuyên, một người lòng nóng hơn lửa của Lưu Ly Tịnh Hỏa.

Húc Phượng có ngu cũng biết Nhuận Ngọc muốn làm gì!

Húc Phượng đuổi theo Nhuận Ngọc đến Vong Xuyên, liền nhìn thấy y đứng gần sát bờ Vong Xuyên, chỉ cần y xoay người sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào. Húc Phượng cảm thấy lòng bất an, hắn tiến lên một bước, y liền lùi một bước, hắn liền không dám tiến lên nữa, giữ khoảng cách mười bước chân với y.

Húc Phượng cố tỏa ra bình tĩnh "Nhuận Ngọc, ngươi đang làm gì vậy? Lại đây mau!"

Nhuận Ngọc không có biểu tình gì, đột nhiên hỏi "Húc Phượng, ta từng nghe nói, Phượng Hoàng hoa chỉ nở hai mùa có phải không?"

Húc Phượng không biết tại sao Nhuận Ngọc lại hỏi chuyện này. Nhưng giờ phút này tâm hắn có chút loạn, y hỏi hắn liền trả lời "Phải, Phượng Hoàng hoa chỉ nở hai mùa. Một mùa duyên đến, một mùa duyên đi"

Dứt lời Húc Phượng vươn tay về phía Nhuận Ngọc. Giọng trầm thấp vang lên "Nhuận Ngọc, lại đây. Không phải ngươi sợ lạnh sao? Ngoài này lạnh lắm, chúng ta về thôi!"

Nhưng Nhuận Ngọc chỉ cụp mắt lẩm bẩm lại lời Húc Phượng "Một mùa duyên đến, một mùa duyên đi?" Y cong môi cười nhạt "Phải rồi, duyên đi, duyên đi. Nên đi thôi!"

Nhuận Ngọc đột nhiên ngước mắt nhìn Húc Phượng, giọng không rõ buồn vui "Húc Phượng, Phượng Hoàng hoa ở Tê Ngô cung của ngươi đã nở lần hai rồi. Duyên đến không cản được, duyên đi nên buông thôi!"

Ánh trăng bàn bạc trên cao không biết từ khi nào đã bị áng mây đen che mất. Mây đen cuồn cuộn kéo đến, báo hiệu cơn mưa sắp đến. Lúc này đây, khi ánh trăng bạc bàn bị áng mây che mất, trả lại bầu trời âm u Ma Giới như thường lệ. Lệ khí màu xanh lục của Vong Xuyên như con rồng bay lượn sau lưng Nhuận Ngọc. Càng khiến thân ảnh bạch y của y nổi bần bật giữa trời đêm.

Húc Phượng lòng như lửa đốt. Rõ ràng Nhuận Ngọc đứng đó nổi bật như vậy, y đứng gần hắn như vậy. Nhưng ngay lúc này đây, hắn cảm thấy y chẳng khác nào một ảo ảnh, chỉ cần hắn chạm vào, sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

Cơn gió thổi bay mái tóc Nhuận Ngọc tán loạn, bạch y trong gió bay phấp phơi. Đôi mắt y như phủ một lớp sương mù, không nhìn ra biểu tình, y mở miệng "Húc Phượng, ngươi từng nói với ta. Ta muốn thứ gì ngươi đều không thành toàn cho ta, có phải không?" Y cười nhạt "Giờ đây ta trả câu nói này lại cho ngươi!"

Nhuận Ngọc chăm chú nhìn Húc Phượng, nói từng tiếng rõ ràng "Húc Phượng, ngươi muốn thứ gì, ta đều không thành toàn cho ngươi. Ngươi muốn tự do của ta, ta càng không cho!"

Nhuận Ngọc lùi về sau một bước.

Húc Phượng cảm giác trái tim như muốn từ lòng ngực nhảy ra ngoài, hắn vội nói "Nhuận Ngọc, ta không muốn nữa. Mau qua đây!"

Trên trời sấm chớp kêu vang, cơn mưa cũng chầm chậm đổ xuống. Nhuận Ngọc ngửa đầu hứng những hạt mưa tí tách rơi lên mặt mình. Giọng y không lớn không nhỏ, vừa đủ để Húc Phượng nghe thấy.

"Húc Phượng, ngươi không cần hiểu ta đâu. Kiếp này cũng không cần hiểu ta nữa. Kiếp này của chúng ta, kết thúc tại đây đi!"

Thân hình của Húc Phượng không tự chủ mà run lên. Không phải vì cơn mưa khiến hắn lạnh, mà lời Nhuận Ngọc khiến hắn sợ.

Đúng vậy!

Hắn sợ!

Hắn không kìm được mà bất giác thấy sợ!

Hắn biết Nhuận Ngọc muốn nhảy xuống Vong Xuyên. Nếu bình thường với tu vi của y, khi y nhảy xuống có thể chỉ bị thương nặng. Nhưng lúc này đây, trên người y toàn vết thương, lệ khí dưới sông sẽ theo vết thương trên người y mà chảy vào trong thân thể của y, cắn nuốt lấy thần hồn bên trong, hắn sợ..

Phải, hắn thật sự sợ!

Húc Phượng cố gắng bình tĩnh, giọng uy hiếp "Nhuận Ngọc! Ngươi không được làm bậy, nếu ngươi dám nhảy xuống. Ta liền bắt Thiên Giới tuẫn táng cùng ngươi!"

Nhuận Ngọc nhìn thẳng Húc Phượng, rồi lắc đầu cười nhạt "Húc Phượng, Thiên Giới đến cuối cùng vẫn là nhà ngươi. Ta biết, ngươi không làm vậy đâu!"

Húc Phượng siết chặt nắm tay, gằn giọng "Ta sẽ làm! Nhuận Ngọc, ta sẽ làm! Ngươi mau ngoan ngoãn lại đây, nếu không ta sẽ nói được làm được!"

Nhuận Ngọc mỉm cười, cơn mưa làm ướt đẫm mặt y, khiến nụ cười y càng thê lương. Một giọt nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, hòa lẫn với nước mưa.

"Húc Phượng, nếu có kiếp sau, ta nguyện không gặp được ngươi nữa!"

Cũng không yêu ngươi nữa!

Hãy để cơn mưa này, cuốn trôi tình cảm của ta!

Hãy để Vong Xuyên này, cắn nát trái tim ta!

Như thế, ta sẽ không thấy đau nữa!

Không đau nữa!

Húc Phượng, ta chúc ngươi một đời bình an!

Ta biết rằng mình không phải kẻ may mắn, nhưng ta nguyện lấy tất cả may mắn còn sót lại của ta cho ngươi.

Húc Phượng, kiếp này của ngươi, phải thật hạnh phúc, phải thật vui vẻ.

Nụ cười trên môi Nhuận Ngọc tắt đi, y xoay người, nhảy xuống Vong Xuyên.

"Nhuận Ngọc!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro