1 - Tân sinh
Alecta gạt mái tóc dài ra đằng sau lộ ra gương mặt xinh đẹp đến thần cũng phải tán thán, làn da trắng nõn, mịn màng, đôi mắt xanh lam trong vắt như mặt nước hồ tĩnh lặng, mái tóc vàng kim óng ánh tựa như ánh dương rực rỡ buổi ban mai. Từ hồ luân hồi bước ra, từ nay về sau trên đời không còn Aiser nữa, chỉ có Alecta.
Một tinh linh trẻ mặc trang phục màu trắng bạc đem áo choàng màu đỏ tươi cho Alecta vẻ mặt vô cùng thành kính nói:
"Thưa đại nhân, chúc mừng ngài thuận lợi tân sinh."
"Cảm ơn ngươi. Thần ban phước lành cho ngươi." Alecta nhu hòa mỉm cười với tinh linh trẻ tuổi, nhận lấy áo choàng đỏ khoác lên người.
Tinh linh tân sinh sẽ kế thừa mọi ưu điểm của bản thân trước đó, loại bỏ tạp chất trong cơ thể, trùng tố lại toàn bộ thân thể. Kèm theo đó, kí ức trước kia của tinh linh cũng bị rửa trôi hoàn toàn, đúng nghĩa với tân sinh. Việc rửa trôi kí ức này có thể kích phát lại thông qua gợi nhớ và các kích thích bên ngoài, còn về tri thức thì phải thông qua học tập mới có thể lấy lại được.
Aiser được coi là cây tri thức của tộc tinh linh qua hàng ngàn vạn năm tích lũy tri thức. Do đó việc Aiser bước vào hồ luân hồi bị tinh linh vương và các trưởng lão cực lực phản đối. Nếu không phải là vì Aiser để lại di sản tri thức đồ sộ của mình trong thư viện tinh linh thì có lẽ hắn cũng đừng mong bước chân vào hồ luân hồi.
Tân sinh làm một tinh linh hoàn toàn thay đổi là không hề giả.
Alecta nhìn bóng hình phản chiếu trong làn nước trong vắt của hồ luân hồi mà không khỏi nghi ngờ. Với dung mạo hiện giờ của hắn, Alecta không hề nghi hoặc với dáng vẻ quá khứ của mình vốn là người vô cùng xinh đẹp. Dựa vào thái độ cung kính và kính ngữ của tinh linh trẻ vừa nãy, Alecta biết trước đây bản thân vốn là người có địa vị cao, có thể nói là nhân sinh viên mãn. Vậy bản thân rốt cuộc phát rồ đến mức nào mà lại nhảy vào hồ luân hồi để trở lại cái dáng vẻ thiếu niên trẻ trâu này, Alecta cũng chẳng buồn nghĩ nữa.
Alecta thong thả bước ra ngoài. Ánh mặt trời chói lọi khiến hắn phải lấy tay che mắt mất một lúc. Sau khi bỏ tay ra, Alecta tức thời thấy một người đàn ông cao quý nho nhã đứng đợi bên ngoài. Người đàn ông mỉm cười nhu hòa với hắn nói:
"Alecta, chúc mừng em tân sinh thành công."
"Xin hỏi, ngài là..."
"Ta là Morris De Gault tinh linh vương, anh trai của em."
"Chào anh trai." Alecta vẻ mặt "ra là vậy" thản nhiên tiếp thu thông tin vừa biết gật đầu chào Morris.
"Em không thay đổi nhiều lắm nhỉ." Morris vẫn giữ nguyên nụ cười lễ độ nói.
"Sao lại không thay đổi??" Alecta cười giả lả ngờ vực hỏi.
"Vẫn là thái độ gợi đòn y như lúc trước, chẳng thay đổi tí nào."
"À." Alecta mặt không biểu tình à một tiếng rồi lại cùng Morris mắt to trừng mắt nhỏ. Bầu không khí đột nhiên trở nên im ắng lạ thường khiến cho nụ cười lễ độ của Morris cũng trở nên gượng gạo. Đối với đứa em trai này, Morris vẫn nên cảm thấy phải tống nó xuống hồ luân hồi thêm vài trăm lần nữa để rửa sạch cái tính gợi đòn thiếu đánh này.
"Cho nên, em không có gì muốn hỏi ta à?" Morris hỏi.
"Bao giờ anh vào hồ luân hồi?" Alecta vẫn mặt không biểu tình mà hỏi vấn đề hết sức tế nhị khiến mặt Morris thoáng sa sầm xuống.
"Quả nhiên nội tại của em vẫn là khiến cho người ta muốn tìm cái gì đó để đập cho bõ ghét." Morris cảm thấy chỉ vài trăm lần là không đủ, ít nhất phải vài ngàn lần.
"Ha ha, quá khen.'' Alecta bật cười đáp, kết hợp với dung nhan tinh xảo kia thật hoàn mĩ không chê vào đâu được nhưng thái độ lại khiến người ta tức sôi gan.
"Alecta De Gault, đại diện cho thần ta đến thông báo sứ mệnh của em." Morris cảm thấy mình thật sự không nên nói chuyện với đứa em trai cà lơ phất phơ này, nói càng nhiều thì điên tiết càng nhiều. Vì vậy anh quyết định nói chính sự.
Quả nhiên, Alecta thu lại thái độ suồng sã vừa nãy thay bằng thái độ nghiêm túc, thành kính, hắn quỳ xuống bằng cả hai chân, khom lưng xuống với vẻ sẵn sàng đón nhận sứ mệnh của mình. Morris nhìn sự thay đổi ấy với thái độ gần như vô cảm, cũng không thể trách anh, khi đã qua hàng ngàn năm bị chịu đả kích sâu sắc về sự thay đổi thái độ nhanh và đột ngột của em trai mình, anh sớm đã chết lặng với tốc độ đó.
"Liên hôn." Morris nói với giọng sung sướng khi người gặp họa. Cũng không thể trách anh. Tính khí Aiser vốn không dễ chịu gì cho cam, sau khi gặp lão công nhà hắn thì bị đối phương cưng lên tận trời cho nên sau khi trải qua mấy lần lão công nhà hắn đi niết bàn thì tính khí của hắn lại càng không xong, vì vậy, lần không biết là thứ bao nhiêu (sau này sẽ gọi tắt là n+1 lần) Morris cảm thấy quyết định vào hồ luân hồi của Aiser là rất tốt, rất hay, hay vô cùng và nếu có lần sau anh sẽ tự mình dẫn cậu em trai ruột của mình đi đến hồ rồi thẳng chân đá hắn xuống.
"Bề tôi xin nhận lấy đặc ân của ngài, thưa thần sáng thế tối cao." Alecta chắp tay hình chữ thập thành kính nói.
Sau đó, Alecta đứng dậy cười quái gở với ông anh trai đáng kính, nói bằng giọng vô cùng êm tai: "Sao em cảm thấy anh như đang cười trên nỗi đau khổ của người khác nhỉ? Thần ban đặc ân là vinh hạnh của tinh linh..."
Lại đến nữa rồi...
Một đặc tính khác của Aiser, sùng bái thần sáng thế đến mức điên cuồng, thần sáng thế bảo hắn nhảy vào miệng núi lửa, hắn tuyệt đối sẽ không nhảy xuống sông.
Morris cảm thấy hắn cần được giải thoát khỏi những lời lải nhải gần như vô biên vô tận của Alecta. Lúc ấy ma pháp hữu hiệu nhất là phong bế thính giác. Sau đó anh sẽ vẫn cảm thấy thế giới này thật xinh đẹp, cuộc đời này vẫn đáng sống như vậy. Nói cách khác, Alecta mà không phải là gì khác mới là ác mộng đáng sợ nhất của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro