chap 11: Ai lợi dụng ai?
Nhìn Lăng Y Nguyệt được mọi người xung quanh vây lại, họ yêu mến và trân trọng cô như 1 món bảo bối quý giá nhất của mình, trong lòng Liễu Nhược Dung như có 1 ngọn lửa lớn bùng lên, nóng bức khó chịu đến tột cùng.
Thật là ngứa mắt.
Mọi người say mê đứng kế bên cô, nhận lấy ánh sáng từ thiên sứ mà bỏ quên đi con người bình thường kia với ánh mắt căm hận đang nhìn chằm chằm vào họ.
- Y Nguyệt. – 1 giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, nhất thời phân tán sự chú ý của mọi người.
Đoàn Ngọc cách đó không xa với chiếc áo sơ mi trắng tinh tươm, quần âu lịch sự, toàn thân hắn trên dưới đều toát ra vẻ hào hoa phong nhã khiến cho nhiều nữ sinh mặt đỏ tim đập. Hắn mỉm cười, từng bước đến gần cô.
Lăng Y Nguyệt vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chỉ có điều nó đã nhạt nhẽo đi chút ít.
- Đoàn Ngọc ca ca... - Giọng nói yếu ớt nhu nhược xem lẫn vui mừng bên trong khiến cho bước chân của hắn khựng lại.
Người gọi hắn, không phải là người con gái như thiên thần đang được mọi người vây quanh đằng kia, mà là cô gái quê mùa với nét đẹp dịu dàng đứng ở 1 góc.
Người con gái này, chính là người tối hôm kia đã khiêu vũ cùng hắn.
Trong thoáng chốc khi nhìn thấy ánh mắt to tròn ướt rượt ấy, hắn đã có ý định bước lại gần Liễu Nhược Dung, dắt tay cô ta đi. Thế nhưng không hiểu vì cái gì mà hắn lại cứ đứng bất động nơi đó, băn khoăn không biết nên làm sao.
Không thể không nói, Đoàn Ngọc hắn nhìn trúng Liễu Nhược Dung vào tối hôm đó chính là vì cô đã cho hắn cảm nhận được sự yếu ớt nhu nhược khiến cho tâm lý muốn bảo vệ của hắn trỗi dậy, đôi mắt to tròn ngây thơ vô tội của cô ta có thể khiến cánh đàn ông điên cuồng, giọng nói nhẹ nhàng của cô ta có thể vỗ về sự tự cao của họ.
Thế nhưng...hắn cũng là người biết suy nghĩ. Hắn biết, người được nâng niu bảo vệ bây giờ là ai. Chính là Lăng Y Nguyệt, người con gái thanh mai trúc mã của hắn. Nếu như hiện tại hắn đến bên cạnh Liễu Nhược Dung, chẳng khác nào đang tuyên chiến với Lăng Y Nguyệt, mà điều này đối với hắn không hề có lợi tẹo nào.
Lăng Y Nguyệt hiện đang là nữ hoàng của ngôi trường này, còn Liễu Nhược Dung chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, hắn là kẻ thông minh, chắc cũng phải biết mình nên vào phe nào.
- Đoàn Ngọc ca ca... Cảm ơn anh vì tối hôm đó, khi khiêu vũ cùng anh em đã rất vui vẻ. – Liễu Nhược Dung nhìn thấy sự dao động trong mắt hắn, cô ta âm thầm nhếch môi cười khinh bỉ.
Cô ta chính là loại người có chết cũng lôi người khác theo cùng. Cho dù Đoàn Ngọc không chọn cô ta, cô ta cũng có cách khiến cho hắn bị bài trừ đẩy về phía mình.
- Cái gì? Đoàn thiếu khiêu vũ cùng với ngươi? Bớt nói giỡn đi. – Đúng như cô ta nghĩ, bọn người vây quanh Lăng Y Nguyệt bắt đầu nháo nhào lên.
- Đoàn thiếu là thanh mai trúc mã của nữ hoàng, làm thế nào có thể để ngươi vào trong mắt?
- ...
Sắc mặt Đoàn Ngọc hiện tại không khác như bệnh nhân thiếu máu là mấy. Mặt mũi hắn tái nhợt không còn chút máu, môi hắn cũng tái đi, hơi run run. Hắn thực không ngờ đứa con gái này lại não tàn như vậy, cư nhiên lôi kéo hắn. Ai chẳng biết việc hắn khiêu vũ cùng cô ta tối qua chính là sự sỉ nhục dành cho nữ hoàng của bọn họ, hẳn là hắn cũng đang bị chỉ trích không ít. Thế mà giờ này cô ta còn phanh phui mọi việc hắn định cho chìm vào quên lãng ra. Làm sao có thể không tức giận?
Lăng Y Nguyệt không còn hướng ánh nhìn về phía hắn, khóe môi nụ cười đã dần tắt đi.
- Cô nói bậy gì đó? Tôi không hề quen biết cô!! – Đoàn Ngọc tức giận trừng mắt lại nhìn cô ta, cái nhìn đáng sợ tựa hổ báo nhìn thấy con mồi.
- Đoàn Ngọc ca ca, tại sao anh có thể quên nhanh như vậy? Lúc đó anh còn khen em nhảy rất tốt nữa cơ mà. – Cô ta đến gần níu lấy tay áo hắn, nở nụ cười ngây thơ nhìn hắn, tựa như không hề thấy ánh mắt như muốn giết người của hắn dành cho mình.
Đoàn Ngọc nhanh chóng hất tay của cô ta ra, hướng Lăng Y Nguyệt hối lỗi.
- Y Nguyệt, thực sự không như em nghĩ đâu. – Hắn cười 1 cách méo mó. Muốn nắm lấy cánh tay cô nhưng lại không dám, hơn nữa đám đông cũng đã che khuất cô đi, khiến hắn không tài nào đến gần cô được.
- Chuyện rõ rành rành ra trước mắt, làm sao có thể coi như không nhìn thấy gì? – Lăng Y Nguyệt mỉm cười nhìn hắn chật vật. Phản bội cô chỉ có 1 cái kết duy nhất, cô không chấp nhận những kẻ phản bội.
Nói rồi cô quay mặt bước đi, không để cho hắn nói thêm câu nào nữa. Đám đông cũng theo đó mà giải tán, trước khi đi còn phóng tới hắn ánh nhìn ghét bỏ.
Đoàn Ngọc sững sờ đứng đó, tựa như đã biến thành hóa thạch.
Hắn đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm, là vì cái gì? Hắn cố gắng lấy lòng của cô bao nhiêu năm, đổi lấy cái gì? Hắn cô gắng hoàn thiện mình chỉ mong muốn ánh nhìn của cô dành cho mình, vậy giờ ra sao? Chỉ với 1 câu nói của Liễu Nhược Dung đã khiến hắn mất đi tất cả, khiến Lăng Y Nguyệt ghét bỏ hắn, khiến cho những điều mà hắn cố gắng từ trước đến giờ đều như muối bỏ biển.
- Đoàn Ngọc ca ca... - Giọng nói yếu ớt của Liễu Nhược Dung vang lên từ phía sau, bỗng chốc khiến cơn giận của hắn phun trào như núi lửa.
Chát!!
1 cái tát không hề thương tình hướng cô ta tát đến, khiến cô ta phải ngã sóng soài xuống sàn ẩm ướt vì cơn mưa tối qua, miệng nhổ ra 1 bụm máu tươi.
Đôi mắt hắn long sòng sọc, những vệt máu đỏ tươi in hằn sâu bên trong. Hơi thở hắn gấp rút nặng nề, tựa như cơn tức giận vẫn còn bên trong, không cách nào thoát ra ngoài được.
Hắn đang rất muốn giết người, mà người đó chính là người con gái yếu đuối trước mặt.
Tất cả là tại cô ta, đã khiến hắn mất hết tất cả. Công ty nhà hắn vẫn còn lệ thuộc vào Lăng gia, làm sao có thể vì cô ta mà phá sản được? Hắn thật không cam lòng, thật không thể chấp nhận được.
Liễu Nhược Dung co ro nằm dưới đất, hướng ánh nhìn đã ngập nước mắt sợ hãi đối hắn, 1 tay che lại má đã bị đánh đến sưng đỏ. Trông qua thế nào cũng giống như thỏ con ngây thơ đã bị làm cho sợ hãi.
Bỗng dưng trong đầu hắn lại nhảy vọt ra 1 ý nghĩ: Lăng Y Nguyệt là tiểu thư Lăng gia, nhưng không phải Liễu Nhược Dung hiện cũng là tiểu thư Lăng gia sao? Đối với cô ta, hắn có thể lợi dụng được. Khác hẳn với Lăng Y Nguyệt, Liễu Nhược Dung thuộc loại xinh đẹp não tàn, chỉ biết dùng cơ thể yếu đuối nhu nhược này thu hút sự thương hại của người khác. Hắn có thể lấy đó làm đòn tấn công.
- Đoàn Ngọc ca ca... - Liễu Nhược Dung dường như quá sợ hãi với hắn, vội vàng tránh đi bàn tay hắn đang muốn đưa đến gần mình, nước mắt tràn ướt khuôn mặt xinh đẹp.
- Ngoan, không sợ - Giọng nói hắn khàn đặc, trong đôi mắt ánh sáng rợn người phát ra khiến cho người ta sợ hãi, cả người hắn như phát tán ra hương vị đẫm máu, mơ hồ khiến người ta áp lực không thở nổi.
- Đoàn Ngọc ca... - Liễu Nhược Dung sợ hãi nhắm tịt mắt lại, run rẩy cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo ấy lướt trên da mặt mình, lướt qua vùng da đỏ ửng vì bị đánh lúc nãy.
- Lúc nãy anh có làm đau em không? – Đoàn Ngọc mỉm cười, nếu như không thấy được vẻ mặt nhưu hung thần ác sát của hắn lúc nãy, e rằng cô ta vẫn cứ nghĩ mình đang nằm mơ.
- Không... không...
- Thế thì tốt rồi, từ giờ anh sẽ không làm đau em, nhưng mọi việc em hãy nghe lời anh, được chứ? – Hắn nhẹ nhàng ôm cô ta vào lòng, giọng nói nhẹ nhàng êm ái của hắn như rót mật vào tai, khiến cho nữ nhân điên cuồng, thế nhưng từ trong đáy mắt lại ẩn hiện tia nhìn lạnh lùng đến tàn nhẫn, trong đầu hắn nảy ra hàng loạt ý tưởng, muốn cho Lăng Y Nguyệt muốn sống không được, muốn chết không xong.
- ...
Có nên cười không? Liễu Nhược Dung khẽ nhếch mép ở độ cong nhỏ nhất mà khó ai nhìn thấy được.
Hắn nghĩ hắn thông minh lắm sao? Đã rơi vào lưới nhện mà cô ta giăng sẵn ra mà không biết, nhìn qua cứ ngỡ là cô ta bị lợi dụng, nhưng không phải chính hắn mới là kẻ đang bị lợi dụng sao?
2 người đang ôm nhau thâm tình nồng ý, nhưng lại theo đuổi 2 suy nghĩ khác nhau. Nhưng đều có chung 1 mục đích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro