Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Một phần kí ức hay là?


Trong ma cung rộng lớn, chỉ có Dạ Hành đang ngồi trên ghế nạm bảo thạch của Ma Tôn cùng với một người y phục trắng tinh, vóc dáng hơi gầy gò ốm yếu, đeo mặt nạ quỷ đứng bên cạnh.

Giọng nói trong trẻo dễ nghe vang lên: "Đại nhân đã trở lại."

Dạ Hành bừng mở mắt, trong ánh mắt thoát vẻ kinh hãi, ngạc nhiên.

Người đó là ai? Lại có thể đánh ngược cả yêu cấp Vương bậc cao?

Hắn đoán chắc rằng nếu là Diêu Hạc cũng sẽ mất thời gian để xử lý con bọ cạp tinh kia.

Nhưng người kia làm gì?

Trực tiếp dùng cách đơn giản nhất, thiêu rụi, quăng đi chỗ khác. Bọ cạp tinh đứng trước mặt y chỉ giống như con tép riu.

Hắn nhìn quả cầu pha lê hồng nhạt đặt trên bàn, là Ma Thần Lệnh nhưng lại mang vẻ đẹp mỹ lệ, không vương bụi trần. Ngược lại giống như là đồ của tiên gia.

Dạ Hành đưa tay chạm vào, chịu nhịn sự nóng rát từ lòng bàn tay truyền đến, cố chấp đưa ma khí vào bên trong, muốn điều động ma thức. Quả cầu phát ra năng lượng chống đối lại hắn, không để cho hắn có cơ hội xâm nhập.

"Vẫn là không được..."

Hắn thu lại Ma Thần Lệnh vào nhẫn trữ vật, đứng dậy, hất tà áo choàng, ánh mắt như muốn xuyên qua người khác. Bấy giờ mới chú ý tới người bên cạnh.

"Đại nhân gặp phải chuyện gì sao? Sao lại tức giận như vậy?"

Dạ Hành lạnh nhạt lướt qua người y, không hề đặt tầm mắt vào chỗ ấy, coi y như không tồn tại, cuối cùng vẫn nói: "Không liên quan đến ngươi."

Bạch y nhân không tỏ thái độ cả, chỉ động tác chắp tay hành lễ hơi khựng lại một chút: "Vâng."

Nói rồi biến thành ma khí màu xanh lam đậm vụt đi.

Dạ Hành cũng không ở lại đây, hắn đi tới một nơi khá bằng phẳng rộng rãi, nhắm mắt lại, đầu hơi ngẩng lên.

Chính là nơi này.

Ma Thần.

Ngươi sẽ xuất hiện tại đây.

_________________________________

Bạch Quỳ dường như giận dỗi cái gì, trở về phòng chẳng nói chẳng rằng hoá thành sen trắng bay thẳng vào chậu nước, khiến nước bắn tung toé, suýt thì văng luôn cả Hiểu Ngư ra ngoài.

Hiểu Ngư bơi lượn quanh bông sen, thấy y vẫn im lặng thì lên tiếng: "Sao thế? Đại nhân mắng ngươi à?"

Xung quanh chỉ nghe tiếng nước chảy róc rách, Bạch Quỳ bảo trì sự im lặng, mãi sau mới trả lời: "Không."

Hiểu Ngư nhảy lên trên mặt nước thành một vòng cung, đáp xuống còn đập nước bắn hết lên cánh sen: "Vậy làm sao ngươi buồn thế?"

Bạch Quỳ lại im lặng, nếu không phải Hiểu Ngư quen tính y thì chắc nghĩ rằng đây là một cây sen bình thường rồi.

Hiểu Ngư đóng mở cái miệng của mình, nó là cá vàng, khi làm vậy Bạch Quỳ nhìn thấy đều sẽ bật cười, nó bơi xung quanh, thi thoảng lại dụi dụi vào thân sen an ủi.

Có điều hôm nay Bạch Quỳ không cười mà chỉ nói: "Cảm ơn."

"Không sao đâu, tâm trạng ngươi không tốt thì củ sen sẽ thối hết đó, đừng vậy nữa, vui lên nha nha nha."

Y nghe Hiểu Ngư an ủi, cười lên như mọi hôm: "Đúng là ta không tốt, để ta mua thêm một cái chậu mới cho ngươi."

Hiểu Ngư: "... Không, ta không có ý đó! Củ sen của ngươi càng tốt thì tu vi càng tăng, nếu thối chẳng phải sẽ rất đau sao?"

"Ò, cảm ơn ngươi đã nhắc nhở ta!"

"Chúng ta là bạn tốt mà!"

"Đúng vậy! Chúng ta là bạn tốt!"

Lúc còn là một bông sen bình thường không có linh trí thì Hiểu Ngư đã quanh quẩn bên cạnh Bạch Quỳ rồi. Nhưng đến hiện tại Hiểu Ngư vẫn chưa hoá hình là do năm xưa Bạch Quỳ vô tình bị cưỡng ép tiêu hoá một đống ma khí từ máu của Dạ Hành tuôn ra nên mới hoá hình. Lúc y hoá hình tâm trí còn chưa bằng đứa nhỏ bảy tuổi nhưng thân thể lại là mười bảy tuổi. Khi ấy Dạ Hành cũng còn nhỏ, vẫn còn là thiếu niên mười mấy tuổi, làm sai ý bị lão Ma Tôn trách phạt, bị đánh tới nỗi người toàn mùi máu tanh, đi không vững còn ngã vào hồ sen. Bạch Quỳ mọc gần ngay bờ hồ, bị hắn ngã đè lên, suýt thì đè nát, máu tanh vương trên cánh sen trắng trở nên chói mắt.

"Đúng rồi Hiểu Ngư, hiện tại Ma Tôn cùng Thái tử đều biến mất rồi, tại sao đại nhân lại không nhân cơ hội này làm chủ Ma giới vậy nhỉ?"

"Không biết, ta nghĩ có lẽ ngài ấy không muốn làm đâu."

"Hả, nếu thế thì đánh lén Ma Tôn làm gì chứ?"

"Ngươi đi theo đại nhân suốt ngày còn không biết, ta ở đây thì biết kiểu gì?"

"...Ừ ha, ta quên mất."

"..." Cái tên này đầu óc vẫn chẳng thay đổi gì hết trơn.

_________________________________

Kiều Phụng suýt chút nữa thì lại được nếm thử cảm giác thân thể nổ tung. Y vội vàng trở lại thức hải, cùng lúc ấy gặp được Dạ Huyên từ bên kia trở ngược lại. Hai người nhìn nhau, chẳng nói câu gì mà cứ thế lướt qua.

Dạ Huyên cảm giác hắn vừa bỏ lỡ gì đó nhưng lại không thể nào biết được là gì. Nhưng giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện đó.

Trong khoảnh khắc lướt qua nhau, Kiều Phụng cảm giác Dạ Huyên trông thật quen nhưng cũng thật lạ.

Sau khi Dạ Huyên rời đi, Diêu Thừa Phụng cứ ngây ngốc ngồi dưới gốc cây lớn nhìn về phía hắn rời đi.

Hắn nói hắn sẽ quay lại, bảo y đợi.

Cuối cùng đợi cả nửa ngày vẫn không thấy bóng.

Diêu Thừa Phụng bĩu môi, cầm cành cây chọc chọc bới bới mặt đất: "Hừ, lừa đảo."

Lúc này một Diêu Thừa Phụng khác đi ra từ trong thân cây lớn, đưa mắt nhìn Diêu Thừa Phụng đang nghịch cành cây, chịu đựng cảm giác đầu đau như búa bổ cúi xuống nhéo mặt y: "Đừng nghịch nữa, đứng dậy đi, bẩn như con mèo rồi."

Diêu Thừa Phụng chọc đất phụng phịu má: "Hắn bảo ta ở chỗ này đợi hắn, ta không đi đâu hết."

"Ai bảo ngươi đợi?"

"Ma, áo đen."

?

Là cái người chui lên từ mặt đất á hả?

Diêu Thừa Phụng hoảng ngang: "Nói cho ta, hắn có làm gì ngươi không?"

Chọc đất chớp chớp mắt: "Không có nha, nếu không sao ngươi còn bình an đi ra đây được?"

"Ta ra ngoài đây."

Người ngồi dưới đất gật đầu: "Đi đi."

Diêu Thừa Phụng đi mấy bước, sau đó lại dừng lại nói: "Đừng đợi nữa."

"Ò."

Diêu Thừa Phụng tỉnh dậy vừa lúc nghe được câu nói của Dạ Huyên: "Ma Thần Lệnh."

Sau đó lại là một khoảng im lặng khiến cho người ta bực mình.

"Nói tiếp đi, Ma Thần Lệnh làm sao cơ?"

Bốn người kia đồng loạt nhìn về phía giường, người vừa nãy còn nhắm nghiền mắt, giờ thì tỉnh như sáo.

Y lập tức thôi ngả ngớn ngồi dậy: "Sư phụ, hai vị chưởng lão."

Y đảo mắt qua nhìn thấy Dạ Huyên một thân ma khí cùng áo đen.

"Tỉnh rồi sao? Thử điều khí trị thương đi."

"Vâng."

Diêu Thừa Phụng ngồi xếp bằng, vận chuyển linh lực trong cơ thể.

!?

"Hoá Thần?"

"Con lên Hoá Thần từ khi nào thế?"

Diêu Thừa Phụng cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, đáng lẽ chỉ nên là Nguyên Anh trung kì, cần phải tu luyện thêm mấy chục năm nữa mới có thể đột phá Hoá Thần mới đúng.

Vẻ mặt y hoang mang nhìn sang phía Diêu Hạc cầu cứu: "Sư phụ ơi, con cũng không hiểu..."

"..." Lẽ nào là yêu nên tu luyện mới nhanh như vậy sao?

Thật ra là khi Kiều Phụng đi ra khỏi thức hải điều khiển cơ thể, lúc trở vào để lại một chút tu vi ở đó nên cơ thể này mới có thể dễ dàng tăng lên Hoá Thần.

Tuy nhiên Diêu Hạc còn đang suy nghĩ nên trả lời đồ đệ mình như nào thì Dạ Huyên đã nói trước: "Là thời gian tu tiên của yêu nhanh hơn sao?"

Lại có một khoảng lặng nữa diễn ra tại một căn phòng.

"Hả? Yêu gì?"

Dạ Huyên biết mình hớ miệng, ngoan ngoãn cúi đầu im lặng.

"..." Cái thằng nhóc này thật giống cha nó!

"Không, không có gì, nghe lầm thôi, nghe lầm thôi."

Diêu Thừa Phụng: "..." Thính lực của người tu tiên muốn nghe nhầm là được hả sư phụ?

Linh Mộc lên tiếng cắt ngang sự lúng túng: "Nội thương đã khỏi luôn rồi sao?"

"Vâng, dường như là vậy ạ."

Bỗng nhiên Hồng Lý đứng bật dậy: "Ta có việc gấp, đi trước." Nói rồi biến thành một tia ánh sáng đỏ chói vụt đi.

Diêu Hạc dặn dò: "Nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa chúng ta trở về, ta đi thăm mấy đứa nhỏ khác."

Xong cũng lập tức biến mất.

Linh Mộc cũng đứng dậy: "Nhất định phải để ý, nếu có hiện tượng gì phải nói cho ta." 

Sau đó còn dồn một đống thảo dược cho Diêu Thừa Phụng rồi mới rời đi.

Trước khi rời đi còn quay sang dặn Dạ Huyên: "Nơi đây không tiện hàn huyên, tới khi trở về Liên Sơn ta sẽ tới gặp con."

"Vâng..."

Linh Mộc ôm hắn thêm một cái thật chặt mới đủ.

Trong căn phòng chỉ còn lại Dạ Huyên cùng Diêu Thừa Phụng và... một đống thảo dược.

"Ta... ta đi sắc thuốc cho ngươi!"

Dạ Huyên vơ lấy mấy thang thuốc, chuẩn bị chuồn đi thì một giọng nói vang lên.

"Quay lại."

Hắn rút cái chân vừa bước ra khỏi ngạch cửa lại, xoay lưng đóng cửa.

"Hề hề, Diêu huynh..."

Diêu Thừa Phụng liếc nhìn hắn, cảm thấy người mà tiểu Phụng nói là hắn chứ không phải ai khác.

"Tên là gì?"

Câu hỏi này đột nhiên nghe thấy, cảm giác rất quen.

"Dạ Huyên."

Dạ Huyên cảnh giác đưa mắt nhìn y, liệu có phải đây là 'y' ngồi dưới gốc cây ở trong thức hải?

"Ngươi bảo người đó đợi ngươi sao?"

!

"Ở bên trong thức hải ngươi?"

Giờ phút này Diêu Thừa Phụng chắc chắn rằng hắn là người kia. Y ném cho hắn ánh mắt như là một người cha liếc nhìn đứa bạn không ngoan của con mình.

"Hứa hẹn linh ta linh tinh, người kia mà cứ ngồi đấy chờ ngươi thật thì sao? Đằng nào ta cũng sẽ không để người khác tự tiện chạy vào thức hải, ngươi hứa như thế chẳng khác nào nói hươu nói vượn."

Dạ Huyên còn chưa kịp định thần đã bị y nói cho một tràng đầu óc hơi ngơ ngác: "Gì cơ..."

"Bỏ đi, ngươi là ma tộc?"

"Đúng vậy, đợi chút, thức hải của ngươi..."

"Thức hải ta làm sao?"

"Ngươi đã từng đi hết chưa?"

"Chưa từng."

Dạ Huyên chống cằm ngẫm nghĩ một lúc, lại nói: "Thức hải của ngươi hình như hơi kì lạ."

Diêu Thừa Phụng lười nhác thả mình nằm xuống giường, giơ lòng bàn tay lên trước mặt: "Đúng là rất kỳ quái, ta cũng không hiểu."

Từ lần đầu tiên bước vào thức hải đã gặp tiểu Phụng ở trong đó, tiểu Phụng cùng với y lớn lên cùng nhau, y là hình dạng gì nó cũng là hình dạng ấy. Hơn nữa, giữa hai người dường như có mối liên kết sinh mệnh với nhau. Chỉ cần Diêu Thừa Phụng bị thương thì tiểu Phụng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Hai người giống như ta chính là ngươi, ngươi cũng chính là ta, chỉ là ở một khoảng thời gian khác nhau mà thôi, nhưng kí ức khác nhau, tính cách lại có điểm tương đồng là hơi cố chấp. Diêu Thừa Phụng cảm thấy rằng chắc chắn sẽ có cách dung hợp hai người lại với nhau. Nếu không thì cứ ở như vậy trò chuyện với tiểu Phụng cả đời cũng rất tốt.

Dạ Huyên còn muốn hỏi tại sao Diêu Thừa Phụng khi thấy hắn lại bình thản như vậy. Y như là đọc được suy nghĩ của hắn, bật cười nói: "Thật ra từ lúc ở Liên Sơn ta đã biết là ngươi rồi."

"Sao lại biết? Ta che giấu kĩ như vậy mà?"

"Ta hỏi ngươi nhé? Nếu như có một con kiến bò bên ngoài ngươi sẽ không cảm thấy gì đúng không?"

"Ừ."

"Nếu có một đàn kiến bò trong người ngươi thì sao?"

"...Là ta thất lễ."

Diêu Thừa Phụng xua tay: "Không sao, cảm ơn ngươi."

"Cảm ơn cái ..."

Chưa nói xong thì cánh cửa phòng lại bật mở. Một bóng thanh y vụt một cái ngồi thụp xuống cạnh giường, hoàn toàn ngó lơ Dạ Huyên đứng bên cạnh.

"Hu hu, sư huynh ơi, huynh sao rồi?"

Dạ Huyên cùng Cầm Miểu đang giơ bàn tay Nhĩ Khang ở ngoài cửa nhìn nhau:"..."

Diêu Thừa Phụng xoa đầu, lau mặt cho Lệ Chi: "Không sao, không sao, đều ổn cả rồi. Muội không mệt sao?"

Cầm Miểu hạ bàn tay xuống, bước vào, còn cẩn thận xoay người đóng cửa giùm: "Nàng ấy có bao giờ biết mệt đâu."

Lệ Chi lắc đầu: "Cái tên ma tộc lúc nãy mang huynh đi đâu rồi? Ta muốn đánh hắn một trận!"

Chưa để cho nàng nhìn kĩ tình hình đại sư huynh đã ôm người chạy mất, báo hại nàng hốt hoảng cả buổi trời.

Dạ Huyên rụt rè giơ tay: "Ta ở trước mặt cô nè."

Lệ Chi bấy giờ mới nhận ra còn một người khác đang ở đây.

Ủa, đây chẳng phải con hàng rơi từ thác Miên Linh ra hay sao?

"Đại sư huynh! Ta biết ngay cái con hàng này chẳng phải người bình thường mà."

Diêu Thừa Phụng nhẹ nhàng nói: "Không sao, hắn đã giúp ta mà."

"Vâng..."

"Ngoan, về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa là về Liên Sơn rồi."

"Huynh thật sự không sao chứ?"

Y gật đầu: "Thật mà."

Cầm Miểu cũng nói: "Được rồi, để đại sư huynh tĩnh dưỡng đi, đừng làm phiền nữa."

Lệ Chi liếc xéo nhóc, Cầm Miểu run run tay đặt chén trà xuống.

Không trêu ngươi nữa, không trêu nữa.

Cuối cùng nàng cũng ngậm ngùi đứng dậy: "Vậy... huynh sớm khoẻ lại đấy! Ta đi đây."

"Đại sư huynh, Lục công tử, ta cũng đi đây."

"Đi cẩn thận."

Căn phòng lại yên ắng trở lại, Dạ Huyên cũng thở phào, ánh mắt Lệ Chi như muốn chọc hắn thành một cái rổ.

Đột nhiên Diêu Thừa Phụng hỏi hắn: "Ngươi biết cách dung hợp thần hồn không?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro