chap 1: Chuyển sinh
Trên thế giói, có 5 hệ năng lượng chính: Hỏa, Thủy, Mộc, Kim, Thổ. Do các hệ có thể tự do đến với nhau, càng ngày có càng nhiều hệ mới phát sinh.
Tại Thủy dị giới, nữ vương đang trong cơn nguy kịnh. Hoàng đế tức giận, sai cả hệ lục sùng tìm thuốc tiên có thể cứu nữ vương. Họ đi mãi, đi mãi đến một hồ nước. Nước trong hồ màu xanh lục, trên mặt hồ có một bông sen xanh tỏa ánh sáng. Họ kinh ngạc, sai người tới hái bông hoa. Khi cầm bông hoa lên tay, họ mới nhận thấy, bông hoa có nhị màu đỏ, cánh hoa mỏng và có một lớp trong suốt như băng bám vào nó. Hình dáng và màu sắc cùng ánh sáng đặc biệt của bông hoa khiến mọi người tin tưởng vào sức mạnh của nó, nhanh chóng quay về.
Vào tối hôm ấy, trời có mưa băng. Từng tinh thể băng theo nhau rơi xuống đất, chúng làm mặt đất đóng một lớp băng dày. Cây cối đều bị tinh thể đóng băng. Cả hệ Thủy hết sức lo sợ, họ dùng sức mạnh của mình khống chế băng nhưng không thành.
Sau đó nữ vương hạ sinh một công chúa. Khi công chúa được 15 tuổi, hoàng đế băng hà. Cả hệ tộc rất hoang mang và lo sợ. Các hệ tộc khác thấy Thủy dị giới không có người nối ngôi thì không từ cơ hội, khẩn trương tiến hành chiến tranh. cả dị giới chìm trong máu, chết chóc. Vị nữ vương kéo con chạy trốn, khi chạy đến hồ nước lúc trước hái bông sen, nữ vương bị Mộc quân bắt được. Bà cười lạnh, phất tay tạo ra một cơn sóng, đẩy bà lên cao. Mộc vương nhẹ đẩy tay, hàng ngàn rễ cây chọc thẳng lên, đâm thẳng về phía bà. Nữ vương lại nhanh chóng đẩy cột sóng lên cao nữa, hốt hoảng đeo cho con gái một chiếc vòng tay lam nhạt, bà đẩy nhanh con gái rơi xuống hồ
-Khúc nhi, hồi sinh lại Thủy giới!- bà khóc
đúng lúc ấy có một rễ cây đâm xuyên qua ngực bà, cột sóng biến mất, Mộc vương khẽ cười:
- Thủy dị giới chính thức sụp đổ!
Công chúa rơi xuống hồ, chìm dần xuống. Mộc vương khé nhìn mặt hồ gợn sóng, khẽ nhếch mép, sai người xuống đâm chết cô.Diệt cỏ phải diệt tận gốc, không thể để sau này Thủy dị tộc thể hồi sinh.
Công chúa biến mất. Cô được chiếc vòng tay kia tạo ra một lỗ hổng, rơi vào không gian, trước mặt cô là....Trái Đất!!!!!
.
.
.
.
.
.
- Băng Băng, chị có định dậy không hả?????- Lam Hạ Huyền cố lay lay người chị gái của mình.
Một mái tóc xanh lục nhạt, lạnh lẽo như băng thò ra khỏi chăn. Một cô gái tầm 19 tuổi, ngũ quan tinh xảo. Đôi mắt màu xanh đậm hơn sâu thẳm, làn da trắng, cổ tay đeo một chiếc vòng xanh lục tỏa ra hơi lạnh.
Lam Hạ nhăn mặt nhìn cô' đi ngủ mà cũng không bỏ cái vòng này ra'. Vứt nhanh một bộ quần áo lên giường, đi ra ngoài.
-cho chị 15 phút chuẩn bị thật nhanh!!! Ngày đi gặp hôn thê của mình mà còn lề dề ra đấy.Em có lịnh chụp ảnh, tối không về đâu nhé
cô, Lam Hạ Băng, là con nuôi của tập đoàn Lam thị. Tính cách nhu nhược, kì lạ. Cô có một hôn ước với một đối tác của bố nuôi cô. Đầu tiên người định gả đi là em gái cô, Lam Hạ Huyền. Chẳng hiểu vì sao sau buổi gặp của hai bên tại Ý, chủ ý là cô muốn đi chơi, ai ngờ vị hôn phu kia ngỏ ý muốn cưới cô!!!!
' đời thật lắm chuyện lạ!'- Cô lẩm bẩm, vào nhà tắm thay đồ. Đứng trước gương, nhìn vào cổ tay của mình, Lam Hạ Băng có chút thắc mắc. 14 năm nay, từ khi cô được nhận nuôi và theo họ Lam, nói đúng hơn là sau trận thập tử nhất sinh do tai nạn, cô đã không phải là Lam Hạ Băng, mà là công chúa của Thủy dị giới.
Vốn định mượn tạm thân thể này để tìm cách quay về Thủy dị giới, cô đã một lầm thử cởi chiếc vòng bám chặt vào cổ tay, lúc nào cũng tỏa ra khí lạnh dựng tóc gáy này ra, kết quả là cô hiện đúng nguyên hình Thủy công chúa.Cái bất ngờ không phải ở đấy, mà là ở chính sức mạnh của cô. Cô là hệ Băng, không phải Thủy. Cô cũng biết ít nhiều về thể Băng dị biến, ai ngờ số người theo hệ Băng ít đến nỗi có thể tính trên đầu ngón tay. Chắc là do bông hoa ngày xưa.....
- Xin chào Mặc phu nhân, chúng tôi nhận lệnh đại vương tới đón phu nhân- một đoàn vệ sĩ mặc com-lê đen đứng thành một hàng, nghiêm chỉnh cúi chào.
Lam Hạ Băng không có chút mấy bất ngờ. Cô khẽ phẩy tay:- các người cứ tự nhiên đi-rồi cúi người xuống đi giày.
Đám vệ sĩ lén đưa mắt đánh giá Lam Hạ Băng. Cô có một mái tóc rất đặc biệt, lạnh lùng vô cảm, nhất là đôi mắt sâu như hồ nước không đáy. Khí chất vương giả, toát ra vẻ quý phái. Bọn họ không hề biết cô bản thân là một công chúa, dăm ba cái khí chất đó đã là gì so với hình dáng công chúa của cô.
Vuốt nhẹ mái tóc, cô ngước mắt lên nhìn tên vệ sĩ gần nhất, lạnh lùng:
- đi thôi
Lam thị quả thực là một tập đoàn giàu mạnh cả về kinh tế lẫn chính trị, nhưng so với Mặc gia thì hoàn toàn chẳng là gì. Ở cái đất nước này, nếu không biết đến Mặc gia thì quả là hạng người đần độn ngu si. Bố cô, Lam Minh Trường lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Và trong thời kì khó khăn đó, ông nhận nuôi cô, yêu thương cô như con đẻ, một mình gà trống nuôi con. Có thời kì khó khăn, ông bán cả vật gia bảo đi, chỉ vì muốn cô đi học như các bạn cùng lứa. Sau đó vài năm, bố cưới mẹ cô và bắt đầu ăn nên làm ra, hạ sinh Lam Hạ Huyền. Họ yêu thương cô, nhiều khi cô còn quên mất mình chỉ làm con nuôi. Lần này bố cô chủ ý không định gả cô, nhưng với thế mạnh của Mặc gia, có thể từ chối sao???
Lại nói một chút về Mộc gia,đây là một tộc lớn, có duy nhất 2 người cháu trai. Người anh là Mặc Dư Thần, hôn phu của cô. Người còn lại là Mặc Dư Doãn. Lam Hạ Băng là một nữ doanh nhân, đương nhiên cô biết sức ép của hôn sự này. Mặc Dư Thần có chút hứng thú với cô, chuyện này đối với nữ nhân khác quả là một diễm phúc, tích đức mười đời chưa chắc đủ. Ngồi trên siêu xe, cô mở điện thoại ra, đọc vài tin tài chính thị trường, bất ngờ đập vào mắt cô là một tin ở báo lá cải
" Lam Hạ Huyền, minh tinh màn bạc nổi tiếng bị chính chị nuôi của mình trắng trợn cướp hôn phu!!!!!!"
cười lạnh một cái, cô vứt điện thoại sang một bên, trong đầu suy nghĩ vẩn vơ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro