100. Gặp mặt
Tác giả: "Chào mọi người!!! ^^)
---
Gió tuyết vẫn thổi mạnh. Mộc Huyền ghì chặt dây cương để giữ ngựa đứng im, hắn nhẹ giọng nói với nữ nhân đứng bên cạnh.
- Muội cẩn thận.
Tiểu Loan ngẩn người một lúc, chân vẫn đứng im không có ý định leo lên ngựa. Nàng thở dài, cái lạnh cắt da, cắt cả tim nàng. Tiểu Loan cười nhẹ, nắm cánh tay hắn, chậm rãi hỏi.
- Sau khi mọi chuyện kết thúc, huynh sẽ vẫn là thất hoàng tử Mộc Huyền?
Mộc Huyền cười, nhẹ xoa đầu nàng.
- Muội mau lên ngựa. Chúng ta nhanh chóng khởi hành. Nếu còn chậm trễ, e rằng đường sẽ càng khó đi.
Tiểu Loan không nhìn hắn, nàng có chút chán nản vì hắn tránh né không trả lời nhưng vẫn thuận ý hắn leo lên lưng ngựa. Mộc Huyền ngồi phía sau nàng, tay thúc ngựa phi nhanh trên đường.
Chiến mã bắt đầu chạy, được một đoạn Tiểu Loan cảm nhận được hơi ấm từ phía sau cổ kèm theo giọng nói ấm áp của hắn.
- Xong chuyện ta sẽ lại là A Mộc. Mộc Huyền... từ lâu đã chết rồi.
Từ phía xa chỉ thấy bụi tuyết bay mịt mù theo vó ngựa. Đôi nam nữ cứ thế mà tiến về Vĩnh Ngọc, bỏ lại phía sau khung cảnh yên bình.
Suốt quãng đường dài cả hai vẫn di chuyển không ngừng nghỉ, cuối cùng đã đến doanh trại.
Mộc Huyền vội vã đưa ra lệnh bài hôm trước Thiện Phong giao cho hắn để được vào doanh trại không cần báo trước, sau đó nhanh chóng tìm Thiện Phong.
Hắn hy vọng lần này mình có thể giúp nàng.
...
Bên trong lều trại, lò sưởi vẫn phát lên tiếng than hồng nổ tí tách. Mọi người ngồi trên ghế, ánh mắt của họ đều tập trung về phía Tiểu Loan - vị tiểu cô nương trong bộ y phục của Hạ Quan quốc.
Mộ Dung Ngạn chuyển ánh mắt về phía Mộc Huyền, giọng nói có chút trầm.
- Huyền công tử. Vị cô nương này là...
Mộc Huyền nghe hỏi, hắn xoay người nhìn nàng mỉm cười sau đó lạnh nhạt đáp trả.
- Chẳng phải các người đang cần giúp đỡ hay sao? Ta nghe nói, không chỉ Bạch Linh cô nương mất tích mà ngay cả Hoàng Thượng cũng không thấy tung tích.
Mộ Dung Ngạn cười gượng. Mặc dù ông biết Mộc Huyền đã biết chuyện nhưng khi nghe hắn nói với giọng điệu thế này thì có chút không quen. ông hỏi:
- Bọn ta thật sự cần sự giúp đỡ, thế nhưng ta vẫn chưa được biết vị cô nương này là ai...
- Muội ấy là Tiểu Loan. Người có thể giúp Vĩnh Ngọc lúc này. Ta và muội ấy không có thời gian để giải thích quá nhiều điều. Các người chỉ cần biết, những gì Bạch Linh làm chỉ là chính đạo thế nên đối với kẻ địch vẫn còn quá nhân nhượng, những gì Tiểu Loan làm sẽ khiến bọn chúng không vượt qua dễ dàng như vậy.
Nghe hắn giải thích, nàng thầm cười trộm. Tà đạo thì nói tà đạo. Hắn lại phí sức tìm cách nói hoa mỹ như vậy.
Nghe hắn nói, mọi người vẫn còn chút không tin. Bởi cô nương trẻ trong dáng dấp con gái nông phu như nàng làm sao có thể dùng thuật - hơn nữa còn là tà thuật. Thế nhưng tình thế lúc này của bọn họ đã thật sự nguy cấp, không tin thì sao chứ, chẳng phải bọn họ đều không giúp ích gì được sao?
Mộ Dung Ngạn nhìn Tiểu Loan hồi lâu, ông hạ mi mắt, nghẹn giọng nói.
- Phiền Tiểu Loan cô nương giúp đỡ...
...
Hoàng cung Vĩnh Ngọc.
Quách Ngọc suy yếu nằm trên giường. Nhiều ngày trôi qua nàng liên tục gặp ác mộng, đã dùng nhiều thuốc nhưng tình hình vẫn không khả thi. Chuyện ngoài chiến sự bọn họ giấu nàng, chuyện hoàng cung nàng lại giấu bọn họ. Cứ vì quan tâm lẫn nhau mà tạo nên thế cục rắc rối thế này.
Bên ngoài có tiếng bẩm của Hoàng Thuận. Quách Ngọc khó nhọc xoay người vẫy tay với Tuyết Lâm, giọng nàng khàn khàn như thể nhiều ngày không được uống nước. Tuyết Lâm nhìn nàng đau lòng vô cùng nhưng việc này ngay cả Minh Tước - Quách Ngọc cũng giấu, lại kiên quyết không để nàng nói ra. Có lần nàng liều lĩnh tìm Minh Tước nhưng bị Quách Ngọc phát hiện mắng cho một trận, từ đó về sau hành tung của nàng đều bị tên Hoàng Thuận -một lòng một dạ trung thành bất kể đúng sai báo cáo với Quách Ngọc.
- Hoàng hậu! Người cứ nằm, nô tỳ sẽ nhanh chóng mở cửa cho Hoàng Thuận.
Tuyết Lâm nói rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Không lâu sau Hoàng Thuận vội vã chạy vào.
- Hoàng hậu. Chúng ta có tin tức từ chiến trường.
Hai từ "chiến trường" khá nhạy cảm với nàng. Quách Ngọc ôm bụng, khó khăn ngồi dậy. Tuyết Lâm ngồi bên mép giường, đỡ hờ lưng nàng để đảm bảo nàng không bị ngã.
- Thế nào?
- Tình hình tuyết tai đột nhiên giảm đi thấy rõ. Quân ta bắt đầu lấy lại tinh thần, ở phía Tây Đại Mộc dưới sự chỉ đạo của Huyền công tử và sự góp sức của người dân mà luôn có đủ lương thực cần thiết ủng hộ quân sĩ.
- Tốt lắm... Để Bạch Linh đến hỗ trợ không phải một quyết định tồi.
Quách Ngọc mỉm cười, thều thào nói. Đôi môi khô nứt nẻ cong lên, mi mắt nàng hạ xuống, lại nhẹ giọng hỏi.
- Người ta cần sắp về đến chưa?
- Có thể chiều mai sẽ đến hoàng cung ạ.
Quách Ngọc gật gù, lẩm bẩm.
- Bọn họ đi đủ lâu rồi, hiện tại cũng nên trở về.
Nhìn thấy Hoàng Thuận vẫn còn quỳ dưới sàn, Quách Ngọc bèn hỏi thêm.
- Còn việc khác cần bẩm báo đúng không?
Hoàng Thuận gật đầu, hắn nhanh miệng nói.
- Cùng một lúc chúng ta nhận được tin tức từ Đại Mộc và phía đông Đại Mộc. Bát vương gia Đại Mộc đang làm lễ cưới cùng công chúa thảo nguyên. Hoàng thượng Đại Mộc đang mang sính lễ dạm hỏi công chúa Đại Tấn...
Hai mày chau lại, Quách Ngọc lại cảm thấy bụng đau nhói giống như có ai đó dùng kim châm vào. Biểu hiện của nàng khiến cả Tuyết Lâm và Hoàng Thuận sửng sốt.
- Hoàng hậu. Người có sao không?
Hít một hơi thật sâu, Quách Ngọc nhỏ giọng nói.
- Ta không sao, tiếp tục nói.
Hoàng Thuận nhìn Tuyết Lâm, sau đó cúi đầu nói tiếp.
- Hoàng thượng Đại Tấn gửi hoàng hậu một phong thư.
Quách Ngọc không đáp lời chỉ đưa tay về phía Hoàng Thuận. Hắn hiểu ý, nhanh chóng đặt phong thư vào tay nàng.
" Hoàng hậu. Đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau! Ta nghĩ không gì có thể qua mắt nàng. Chuyện Mộc Lịch hỏi cưới Tấn Chiêu có lẽ nàng đã nghe qua. Ta thật sự có chút đắn đo. Muốn hỏi qua ý kiến của nàng. Chúng ta có thể gặp nhau không?"
Đọc xong thư của Tấn Phong, Quách Ngọc trầm tư suy nghĩ hồi lâu. Nàng biết hắn ta đang cố ý muốn nàng ra mặt. Việc Tấn Chiêu gả cho Mộc Lịch, thiệt thòi nhất vẫn là Vĩnh Ngọc.
Tay nàng vò nát phong thư rồi ném xuống sàn.
- Đốt đi.
....
Sau lần đến thảo nguyên, không ai biết đã xảy ra những gì, bất thình lình lại hay tin công chúa thảo nguyên Hoàng Đán gả cho bát Vương gia của Đại Mộc. Nhưng có một số chuyện có lẽ ai cũng biết - sau hôn lễ, phía Đông Đại Mộc có thể rộng hơn rất nhiều.
Phủ bát vương phía đông Đại Mộc náo nhiệt pháo hoa, chỉ có Tây Viện vẫn đóng kín cửa không quan tâm. Kể từ ngày phát hiện mình có thai, Quách Lan chưa một ngày được sống bình yên. Mộc Chân lạnh nhạt, Trần Kiều Như hiếp đáp. Đến mức đường cùng nàng đành phải chấp nhận yêu cầu của Mộc Chân. Thế nhưng, điều tội tệ lúc này mới thật sự xảy ra. Bao nhiêu đau đớn và tủi nhục mà người kia gánh chịu nàng luôn ám ảnh mỗi ngày.
Có phải nàng đã quá nhẫn tâm?
Với người và với chính mình...
Bên ngoài có tiếng mở cửa. Quách Lan dùng cánh tay áo dài che hai mắt bởi ánh sáng bên ngoài khiến nàng thật sự khó chịu. Bên ngoài, bóng dáng quen thuộc ấy khiến nàng phải khiếp sợ - Xuân Doanh - nha hoàn Mộc Chân mang về từ thảo nguyên.
Quách Lan ôm bụng, cúi thấp đầu không lên tiếng. Xuân Doanh vẻ mặt vẫn lạnh lùng như bao lần, nàng ta chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Quách Lan, khẽ nói.
- Ngày vui của Vương gia, Vương phi không giúp được điều gì thì cũng không nên nhăn nhó như vậy...
- Chẳng phải còn mười ngày nữa sao?
Quách Lan vẫn cúi gầm mặt, thấp giọng đặt câu hỏi. Xuân Doanh thở ra. Đặt một mớ gói giấy lên bàn, hạ thấp giọng nói.
- Việc gì không nên biết thì đừng hỏi. Ta nghĩ Vương phi nếu muốn sống thì chỉ cần làm theo chỉ dẫn là được.
Quách Lan lén lau dòng nước mắt lan lăn dài trên má, nàng kìm chặt tiếng khóc, cố gắng hỏi.
- Vương gia muốn ta làm gì?
- Cũng không có gì mới. Vương phi chỉ cần mang chúng đến Đại Mộc, làm theo những gì đã làm trước đó là được.
- Ta biết rồi.
Thấy Quách Lan ngoan ngoãn, Xuân Doanh không còn gì để nói bèn gật đầu, rời đi.
Cánh cửa khép lại, không còn ánh sáng, tiếng kèn, tiếng pháo cũng nhỏ dần. Mọi thứ trở nên u ám đến tệ hại...
...
Nhiều ngày sau đó, Tấn Phong liên tục gửi thư đến Quách Ngọc nhưng vẫn không có sự thay đổi - nàng lặng lẽ đọc rồi đốt đi.
Mãi cho đến ngày rằm trăng tròn, hắn không gửi thư nữa mà quyết định đến Đông cung tìm nàng.
Có vẻ như mọi thứ quá thuận lợi, hắn lắc đầu cười - hoá ra là nàng cố ý.
Không những thị vệ mà cả ám vệ cũng không thèm chú ý đến hắn.
Đến nơi, hắn bắt gặp nàng lặng lẽ ngồi đọc sách. Tấn Phong chậm rãi đến ngồi bên cạnh, nhẹ giọng nhắc nhở.
- Buổi tối đọc sách hại mắt.
Mặc kệ hắn bất thình lình xuất hiện, nàng vẫn tập trung đọc xong trang sách.
Một lúc sau, nàng đóng sách lại, nhìn hắn lạnh nhạt hỏi.
- Hoàng thượng Đại Tấn năm lần bảy lượt muốn gặp bổn cung, không biết có chuyện gì quan trọng?
- Khoan hãy nói chuyện đó. Ta thật sự thắc mắc vì sao nàng chấp nhận để ám vệ mắt nhắm mắt mở mặc cho ta đến tìm nàng nhưng lại kiên quyết không đến điểm hẹn gặp ta? Nàng phải biết nếu có người phát hiện ta xuất hiện nơi đây, không những thanh danh nàng bị phá huỷ mà cả tình cảm của nàng và hắn cũng bị ảnh hưởng ít nhiều.
- Bổn cung mang thai nặng nhọc không muốn ra ngoài. Hoàng thượng tin tưởng bổn cung, ai dám bôi xấu thanh danh bổn cung hắn chắc chắn sẽ xử lý sạch sẽ.
Tấn Phong nhìn vẻ mặt không sợ trời không sợ đất của nàng khiến hắn không biết nên vui hay buồn. Nàng không phải người dễ uy hiếp rất khó khiến nàng phục tùng, nhưng hắn lại thích tính cách kiên cường này của nàng.
- Được rồi. Chúng ta vào chuyện chính. Về chuyện hôn lễ của Mộc Lịch và Tấn Chiêu, ta vẫn muốn nghe ý kiến của nàng.
- Liên quan gì đến bổn cung?
- Nếu hôn lễ được chấp thuận đại Mộc và đại Tấn sẽ rất thân thiết.
- Vậy cũng tốt.
- Nàng không sợ Mộc Lịch sẽ tìm Vĩnh Ngọc gây sự sao?
- Những việc này lẽ ra ngài nên bàn cùng hoàng thượng, bổn cung chỉ lo việc hậu cung không hiểu chính sự.
Sự lạnh nhạt của nàng khiến hắn có chút giận, hắn nhìn phần bụng nhô lên của nàng lại càng giận hơn nữa. Hôm nay hắn liều lĩnh đến đây chỉ muốn được gặp nàng nhưng thái độ của nàng và phần bụng khiến hắn khó chịu vô cùng.
- Nàng đã từng nghĩ đến việc mất Nguyên Thiên Hữu chưa? Lúc đó nàng có vẻ sẽ cô đơn lắm.
Nghe hắn nhắc đến tên Nguyên Thiên Hữu, Quách Ngọc nhướng mày nhìn hắn.
- Ngài có ý gì? Đêm hôm đến tìm bổn cung để nói chuyện cười?
- Rồi nàng sẽ thấy đó không phải chuyện cười. Ta là loại người có tính chiếm hữu cao. Ta cũng sống rất có quy tắc. Quy tắc của ta là chỉ quan tâm đến người ta yêu, những thứ xung quanh gây vướng bận ta sẽ xử lý sạch sẽ.
- Vậy sao? Nếu vậy ta nghĩ trước tiên ngài hãy xử lý những mầm hoạ bên cạnh trước đã.
Tấn Phong nhìn nàng, ánh mắt thâm trầm dò xét suy nghĩ của nàng.
- Bên cạnh ta tuy có một số kẻ quậy phá nhưng nàng yên tâm, ngày nàng trở thành hoàng hậu Đại Tấn ta sẽ xử lý bọn họ, nhất định không để nàng phiền lòng. Còn nữa, ta nhất định không nuôi con kẻ khác. Sao nàng không thử tìm phụ thân đứa bé...
Nói rồi hắn nhanh chóng rời đi. Giống như một cơn gió, thoáng đã không thấy bóng dáng. Căn phòng lại trống vắng như mọi khi.
Câu nói lấp lửng không rõ ràng của Tấn Phong khiến Quách Ngọc bất an vô cùng. Thai kì đã là tháng thứ tám, mọi thứ trở nên nặng nề. Quách Ngọc mệt mỏi trở về giường, thế nhưng trong đầu vẫn không quên được câu nói vừa rồi và vẻ mặt nghiêm túc của hắn. Liệu, hắn thật sự muốn nhắc nhở nàng tìm Nguyên Thiên Hữu hay tất cả chỉ là một câu nói bâng quơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro