Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Mưa rơi ngày càng nặng hạt, bầu trời tối đen như mực. Gia nô tấp nập ra vào, kẻ khăn người nước liên tục không ngừng nghỉ, bởi thiếu gia của họ đang không ngừng ho khan, phát sốt đến mơ hồ không phân biệt được bất cứ điều gì. Miệng không ngừng nói những lời khiến cho hạ nhân không khỏi đau lòng...

Cha, mẹ.... mọi người không cần tiểu Bảo nữa sao.....đừng bỏ con lại một mình.....tiểu Bảo sợ lắm.....

Cha mẹ hắn sau một đêm đi buôn vải trên một thị trấn ở nước láng giềng không may ngã ngựa mà lăn xuống sườn núi, đến khi được người dân ở đó phát hiện ra thì không còn cơ hội cứu chữa nữa rồi. Hắn vốn từ nhỏ yếu ớt nhiều bệnh, lại nghe tin dữ liền không chịu được đả kích mà trở bệnh ngày một nặng hơn, sốt li bì mấy ngày không tỉnh. Trong cơn mê sảng kêu cha gọi mẹ với chất giọng khàn đặc nghe đến đau lòng. Khi đó hắn chỉ mới vừa tròn 18.

Cha, mẹ...đừng đi mà...đợi tiểu Bảo theo với có được không...

Trong cơn mê, hắn nhìn thấy cha mẹ đang mỉm cười với hắn, nụ cười thê lương với nước mắt giàn gịua từ từ tan biến vào hư không. Hắn cố với tay tới nhưng chẳng còn kịp, tất cả chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng đầy đáng sợ.

Hắn bỗng ôm ngực phun ra một ngụm máu, hạ nhân càng thêm hoảng sợ, lại càng xót xa thay cho tiểu thiếu gia của họ, chỉ mới hôm qua Phương phủ còn đầy ấp tiếng cười đùa mà giờ đây lại thê lương đến lạ...

Bẵng đi cũng đã hơn một năm từ ngày cha mẹ mất, bệnh tình hắn vẫn không mấy khá khẩm hơn, hắn tự nhốt mình trong biệt viện, điều mà tất cả không ngờ tới là hắn chẳng khóc, cũng chẳng bày ra vẻ mặt buồn tủi hay đau khổ, cả ngày cứ ngây ngô ngồi ngắm nhìn cảnh sắc ngoài biệt viện. Việc chăm sóc đã có tiểu Bát bởi hắn không thể đi lại mà chỉ có thể ngồi xe lăn. Đến giọng nói cũng dần mất đi bởi vì cổ họng đau rát, mà dường như hắn cũng chẳng buồn nói chuyện. Mọi việc trong nhà đều có quản gia quán xuyến. Ông cũng đã nhiều lần dán cáo thị mời danh y từ khắp nơi về chữa cho hắn, nhưng tất cả đều như nước đổ lá khoai, và Phương phủ cứ thế tĩnh lặng trôi qua từng ngày cho đến khi....

Tại hạ Lý Liên Hoa, nghe bảo Phương phủ đang tìm danh y, bất quá tại hạ có chút tài mọn mạn phép vào cửa thăm khám  bệnh cho Phương thiếu gia. 

Lý tiên sinh, đừng khách sáo, mời vào.

Lý Liên Hoa được quản gia dẫn lối vào biệt viện của Phương Đa Bệnh. Y không khỏi cảm thán bởi cảnh đẹp trước mắt. Hoa cỏ đủ loại cùng nhiều màu sắc khác nhau trải dài hai bên lối đi, cuối cùng dẫn đến một cái đình bé xinh với từng chiếc lồng đèn tinh xảo, bên dưới còn có hồ cá nhỏ mà hắn đang ngồi cho cá ăn ở đó. Từng đường nét khuôn mặt thiếu niên như hớp hồn y, hắn một thân lam y với mái tóc buộc cao điểm xuyến thêm dây buộc cùng màu với y phục. Nước da trắng nõn, đôi mắt to tròn long lanh ngậm nước như chứa đựng hàng ngàn tinh tú trong đó. 

Lý tiên sinh...Lý tiên sinh...

À..ừ, bái kiến Phương thiếu gia. 

Quản gia dặn dò vài câu và cũng nói sơ qua về bệnh tình của thiếu gia nhà họ rồi lui xuống để lại không gian riêng cho hai người. 

Lý Liên Hoa khẽ đảo mắt xung quang, không thấy tiểu Bát mà quản gia vừa nhắc, buộc miệng hỏi.

Thiếu gia người ở đây một mình sao? Tiểu Bát đâu rồi?

Phương Đa Bệnh khẽ nhìn qua Lý Liên Hoa lắc lắc đầu, ra hiệu bằng tay.

Tiểu Bát đi ra ngoài có việc cần làm, một lát nữa mới về.

Lý Liên Hoa nghệch mặt ra, y không hiểu thủ ngữ, nhưng y không muốn làm khó Phương Đa Bệnh phải giải thích lại nhiều lần, đành gật đầu cho qua. Y lấy trong hộp ra một tấm khăn, đặt tay hắn lên đó, bắt mạch nhiều lần song mặt y không khỏi biến sắc.

Phương Đa Bệnh dường như nhận ra điều gì liền cười hiền ra hiệu với hắn.

Không sao mà, ngươi đừng căng thẳng như thế.

Lý Liên Hoa một lần nữa bị hớp hồn đi mất, sao tiểu thiếu gia này cười lên lại ngọt ngào như vậy? Rõ ràng đã trải qua đả kích lớn như vậy, bệnh tình nặng như vậy, đôi chân gần như càng ngày càng mất cảm giác đi lại như vậy mà sao chẳng có một tia oán hận hay buồn tủi nào vậy? Do hắn che giấu giỏi hay thật sự hắn chẳng để tâm?

Lý Liên Hoa thu dọn đồ đạc rồi mau chóng cáo lui, bỏ lại Phương Đa Bệnh đằng sau với gương mặt chẳng thể ngơ ngác hơn. 

" Mình dọa y sao, đâu có đâu nhỉ. Sao y chạy nhanh thế kia? "

Lý Liên Hoa chạy như bay đến sảnh chính, sốt sắn tìm quản gia nói rõ tình hình của Phương Đa Bệnh. Y tự trấn an bản thân rằng y chạy đi bởi y sợ chậm trễ sẽ ảnh hưởng đến bệnh tình của Phương thiếu gia. Đúng, chỉ là y sợ chậm trễ chứ không hề có ý gì khác.

Mạch tượng của thiếu gia rất loạn, bệnh cũ bệnh mới chồng chất lên nhau khiến thân thể vốn yếu ớt của thiếu gia không chống cự nổi. Với việc nằm lâu ngày trên giường khiến cho đôi chân mất đi cảm giác. Trước tiên cần ưu tiên bồi bổ khí huyết đã, sau đó kết hợp châm cứu đả thông kinh mạch, tập luyện đi lại nhiều lần thì chân ắc sẽ khỏi. Chỉ có điều...

Lý tiên sinh cứ việc nói.

Phương thiếu gia cần có người bên cạnh bầu bạn, nói chuyện nhiều hơn. Ta thấy y dùng thủ ngữ mặc dù ta không am hiểu mấy nhưng có thể nhận ra rằng y chỉ đang cố gắng biểu đạt chứ không phải sinh thời không nói chuyện đúng không?

Lý Liên Hoa chẳng biết vô tình hay cố ý mà nhắc đến chuyện này, chỉ là y tò mò đằng sau nét mặt thanh tú đó thì giọng nói sẽ ra sao. Nếu đã không phải bẩm sinh thì cớ sao không thử tùm cách khiến tiểu thiếu gia này mở miệng nhỉ?

Quả thật, thiếu gia không thích nói chuyện chỉ mới thời gian trở lại đây thôi. Nếu tiên sinh đã nói vậy chi bằng mời ngài ở lại đây bầu bạn với thiếu gia được không. Tiểu Bát thật ra đã thôi việc về chăm sóc mẹ già, ta cũng đang cân nhắc tìm người thích hợp cho cậu ấy, bên cạnh thiếu gia bây giờ  chẳng còn ai, nếu có một người am hiểu y thuật như Lý tiên sinh bầu bạn há chẳng phải chuyện tốt sao. Coi như lão già này cầu xin ngài.

Quản gia gần như quỳ rạp xuống nền nhà cầu xin Lý Liên Hoa, ông khóc đến nghẹn bởi hoàn cảnh thiếu gia nhà ông, ông đã gần như bỏ cuộc cho đến khi Lý Liên Hoa xuất hiện. Dù có phải trả bất cứ giá nào thì ông cũng chỉ muốn được lại nhìn thấy dáng vẻ vô ưu vô lo của Phương Đa Bệnh mà thôi.

Quản gia, ngài đứng lên đi. Ta sẽ ở lại chăm sóc cho Phương thiếu gia mà, đừng lo. Đó là trách nhiệm của lương y mà đúng không? Yên tâm, ta sẽ không đi đâu hết cho đến khi tiểu thiếu gia nhà ông khỏi bệnh. Có được không?

Sau màn cảm ơn rối rít cùng với sự sắp xếp của quản gia, Lý Liên Hoa được đưa đến căn phòng ngay trong biệt viện của Phương Đa Bệnh. Chỉ có điều phòng của y nằm ở gần cuối bên cạnh hồ cá mà Phương thiếu gia hay ngồi.

Về đến phòng tắm rửa thay ra bộ y phục thoải mái hơn, Lý Liên Hoa tìm đến chiếc giường êm ái, thưởng cho mình một giấc ngủ ngon để ngày mai còn phải kê đơn thuốc và bắt đầu công cuộc chữa bệnh cho Phương Đa Bệnh.

...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #phuonghoa