Miêu Hồ
Lý Liên Hoa đội khăn voan ngồi trong phòng tân hôn, ảo não thở dài. Y vậy mà bị đồng tộc bán đứng, bắt y đi gả thay cho con gái của tộc trưởng hồ ly Thanh Khâu.
Nghe nói vị tân lang Miêu tộc này từ nhỏ nhiều bệnh, là một tên tàn phế, hồ ly Thanh Khâu trước giờ vốn thanh cao, đương nhiên tộc trưởng sẽ không gả con gái mình cho một tên vừa tàn vừa phế, lại còn là con ma bệnh để chịu khổ. Vậy là Lý Liên Hoa đang sống yên lành bị cưỡng ép gả thay cho ái nữ tộc trưởng với lí do vì hòa bình hai tộc.
Lý Liên Hoa cảm thấy số mình thật khổ, chẳng qua pháp lực của y quá yếu, lại sống một mình không có chỗ dựa cho nên mới dễ dàng bị tộc nhân ép gả đi như thế. Tộc hồ ly Thanh Khâu ưa kẻ tài giỏi, đương nhiên sẽ không để kẻ hèn như y vào mắt.
Nhưng mà gả thay kiểu này cũng lộ liễu quá rồi. Lý Liên Hoa là nam nhân, người hứa hôn lại là nữ nhi, giới tính chính là không giống nhau. Chỉ sợ đến lúc Miêu tộc biết chuyện sẽ không ngần ngại mà dùng móng vuốt xé xác y.
Lý Liên Hoa căn bản cũng không lo đến chuyện động phòng, thiếu gia Miêu tộc là kẻ tàn phế chỉ biết ngồi xe lăn, đương nhiên sẽ không hành sự được.
Ngồi trong phòng cũng hơn một canh giờ, mông cũng sắp mòn luôn rồi mà tân lang còn chưa tới, Lý Liên Hoa có chút cảm giác may mắn, quả nhiên mấy chuyện hứa hôn chỉ là vẻ bề ngoài, tân nhân còn chẳng có tình cảm với nhau, đương nhiên sẽ không ngủ cùng một phòng.
Trong lúc Lý Liên Hoa đang cảm thán mình thật may mắn, có người mở cửa đi vào.
Người nọ đến trước mặt Lý Liên Hoa, cẩn thận đánh giá y một phen.
Lý Liên Hoa nhìn đôi giày của người nọ dưới lớp khăn voan, căng thẳng đến nỗi không dám thở mạnh, chỉ sợ lộ ra sơ hở nào đó.
Phương Đa Bệnh nheo nheo mắt nhìn Lý Liên Hoa, sau đó mỉm cười đưa tay nâng lên khăn voan đỏ thắm, dịu dàng gọi một tiếng "Nương tử?"
Lời này vừa nói ra, Lý Liên Hoa có chút giật mình, y cẩn thận nhìn lên người trước mắt, thăm dò "Ngươi là thiếu chủ Miêu tộc?"
Phương Đa Bệnh không trả lời câu hỏi của Lý Liên Hoa, chỉ cười cười ngồi xuống bên cạnh y, nói "Nương tử đặt câu hỏi như thế, có lẽ đã nghe nhiều lời đồn đại không hay về phu quân rồi, để ta bật mí cho nàng biết, lời đồn đó chỉ đúng khi ta còn nhỏ thôi."
Xưng hô của Phương Đa Bệnh làm Lý Liên Hoa có chút mất tự nhiên, y treo nụ cười cứng ngắc nhìn Phương Đa Bệnh, sau đó cúi đầu không nói gì.
Phương Đa Bệnh nhìn sườn mặt trắng trẻo của Lý Liên Hoa, đột nhiên nói "Nương tử có muốn nghe kể chuyện không?"
Lý Liên Hoa ngồi im không trả lời, Phương Đa Bệnh coi như y đồng ý. Hắn lựa chọn từ ngữ một chút, bắt đầu kể "Ta muốn cho nàng biết về một người, người này là bạch nguyệt quang cũng là nốt chu sa trong lòng ta."
"Người đó ở nơi cao mà ta không thể với tới, là người khiến cho tộc hồ ly phía nam Thanh Khâu trở nên lớn mạnh, người đó có thể sánh ngang với nữ vương Thanh Khâu..."
Lý Liên Hoa nghe đến đó, bỗng cảm thấy có chút quen thuộc, đừng nói vị thiếu chủ này hắn thế nhưng mà...
Phương Đa Bệnh nhìn vào đôi mắt đang hoảng hốt của Lý Liên Hoa, nói tiếp "....Người đó là Hồ Tiên Lý Tương Di."
"Lý Tương Di là thiên tài của tộc hồ ly Thanh Khâu, y là con cửu vĩ hồ trẻ nhất, mạnh nhất, giỏi nhất."
"Y một mình dẫn dắt tộc hồ ly phía nam Thanh Khâu vốn yếu ớt trở nên lớn mạnh, nữ vương Thanh Khâu cũng tôn y lên làm thủ lĩnh của đàn hồ ly ở đó."
Phương Đa Bệnh nhìn mũi giày, như lâm vào hồi tưởng nào đó "Lúc còn nhỏ, ta từng được gặp y, chỉ một ánh mắt lướt qua, ta đã nhận định người này sẽ là người ta yêu cả đời."
"Lý Tương Di đã nói với ta rằng nếu ta cố gắng, sẽ có một ngày không kẻ nào có thể bắt nạt được ta."
Lý Liên Hoa lâm vào trầm tư, y nhớ là có nói câu đó, nhưng hình như không phải nói với miêu yêu.
Là một con tiểu bạch hổ.
Lý Liên Hoa nhìn Phương Đa Bệnh, Phương Đa Bệnh cũng cong đuôi mắt mỉm cười nhìn y.
"....Ngươi nhận ra ta." Lý Liên Hoa yếu ớt nói.
Phương Đa Bệnh làm ra vẻ đương nhiên "Ngày trước có đi ngang qua Thanh Khâu, tình cờ nhìn thấy, liếc mắt ta có thể nhận ra ngay, tuy có thay đổi phong cách nhưng khuôn mặt vẫn có nét của Lý Tương Di, trí nhớ của loài hổ rất tốt đó."
Mới gặp một lần mà nhớ được luôn mặt y, đúng là tốt thật.
"Nhưng sao ngươi có thể khẳng định ta là Lý Tương Di?"
Phương Đa Bệnh cười cười, hỏi lại "Chẳng phải huynh vừa nãy tự khẳng định mình sao?"
Lý Liên Hoa gãi mũi, tránh né ánh mắt hắn "Đúng là sơ suất thật."
Phương Đa Bệnh nắm lấy bàn tay của Lý Liên Hoa, dựa sát vào y "Ngàn năm trước nghe tin huynh vì nhận lệnh thiên giới đi tiêu diệt thủy quái mà táng thân nơi Đông Hải, ta không tin, ta vẫn mang hy vọng huynh còn sống."
Phương Đa Bệnh xoa đôi bàn tay đầy vết chai của Lý Liên Hoa, trân quý như báu vật mà đặt lên một nụ hôn, nở một nụ cười sủng nịch "Không uổng công ta hy vọng, huynh quả thực còn sống, vả lại còn sống rất tốt."
Trút được gánh nặng trên vai, quả thực rất tốt.
Lý Liên Hoa không kháng cự hành động thân mật của Phương Đa Bệnh, y biết hắn thương y là thật lòng.
Phương Đa Bệnh cũng nhận ra Lý Liên Hoa không kháng cự hắn, trong lòng liền vui vẻ, ôm lấy y mà nói "Ta không quan tâm vì sao huynh không trở về tiếp quản tộc nhân, chỉ cần huynh sống tốt thì hết thảy đều tốt."
"Phương Đa Bệnh ta cả đời này chỉ yêu duy nhất một người là Lý Liên Hoa."
Lý Liên Hoa bị Phương Đa Bệnh ôm không cựa quậy được, trào phúng nói "Ồ, vậy ai nói Lý Tương Di là người hắn nhận định sẽ yêu cả đời?"
Phương Đa Bệnh khó hiểu "Nhưng huynh là Lý Tương Di mà...?"
Lý Liên Hoa lạnh lùng nói "Hắn và ta khác nhau."
Phương Đa Bệnh bật cười, xoa xoa mái tóc đen tuyền của Lý Liên Hoa "Được, Lý Liên Hoa không phải là Lý Tương Di, huynh chỉ là huynh."
"A, không đúng.."
Lý Liên Hoa nhìn hắn "Cái gì không đúng?"
Phương Đa Bệnh nói "Xưng hô không đúng."
Lời này vừa dứt, Lý Liên Hoa mới ý thức được hoàn cảnh hiện tại của mình. Quả thật là rơi vào miệng cọp.
Phương Đa Bệnh vuốt sợi tóc của Lý Liên Hoa, đưa lên mũi hít một hơi "Huynh đã gả cho ta, huynh nói xem phải xưng hô thế nào?"
Lý Liên Hoa nghẹn họng, thực sự không nói ra được hai từ kia.
"Ấy khoan đã, sao ta có cảm giác chuyện ép gả này là do ngươi sắp xếp vậy?" Lý Liên Hoa phát hiện ra điểm không đúng.
Phương Đa Bệnh dừng một chút, nhìn Lý Liên Hoa, thở dài "Huynh quả nhiên thông minh, thật sự là ta sắp xếp, dù sao hồ ly cũng phải kính nể bạch hổ thần thú tộc nhân ba phần."
Lý Liên Hoa liếc hắn "Cho nên ngươi trót lọt uy hiếp tộc trưởng ép gả ta đến đây, phải không?"
Phương Đa Bệnh biết không giấu được y, ngoan ngoãn gật đầu.
Lý Liên Hoa "Ta có quyền hủy hôn không?"
Phương Đa Bệnh chém đinh chặt sắt "Mối hôn sự này trời đất chứng giám, tộc nhân chứng giám, huynh không thể hủy hôn, ta cũng không cho phép huynh hủy hôn."
Lý Liên Hoa nhìn hắn, thỏa hiệp "Ngươi ngủ dưới đất."
Vậy là không hủy hôn, Phương Đa Bệnh mở cờ trong bụng, nói "Ta thân là phu quân, sao có thể để nương tử hiu quạnh vào đêm tân hôn chứ."
Lý Liên Hoa cảnh giác nhìn hắn "Ngươi muốn làm gì?"
Phương Đa Bệnh ẩn ý cười cười, nói với Lý Liên Hoa "Chúng ta đã có phu thê chi gian, sao không thể có phu thê chi thực chứ ?"
Lời này vừa dứt, Lý Liên Hoa chỉ thấy một trận quay cuồng, Phương Đa Bệnh lấn thân đè lên người y, ý cười viết rõ trên mặt.
Lý Liên Hoa bình tĩnh nói "Không được!"
Phương Đa Bệnh ngẩn ra một lúc, sau đó nước mắt bắt đầu rơi lã chã, thút thít nói "Ta đã chờ ngày này hơn nghìn năm, ngày đó huynh còn hứa với ta sẽ đáp ứng yêu cầu bất kì của ta nếu ta có thể trở nên mạnh mẽ, giờ ta đã thế rồi, huynh không định nuốt lời chứ?"
Lý Liên Hoa nghĩ nghĩ, hình như mình có nói như vậy thật.
"Chuyện gì cũng đáp ứng ngươi, trừ chuyện này." Lý Liên Hoa khó xử nói.
Nước mắt Phương Đa Bệnh rơi càng lợi hại.
Lý Liên Hoa cuối cùng vẫn bị nước mắt của Phương Đa Bệnh làm cho mềm lòng, đỏ mặt nói "Chỉ đêm nay thôi đấy......"
Nhận được sự đáp ứng của Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh mỉm cười, phất tay tắt hết nến trong phòng.
Ánh trăng rọi vào phòng tân hôn thay thế cho ngọn nến phập phồng, chiếu lên hai thân ảnh đang quấn lấy nhau trên giường đầy ám muội.
Lý Liên Hoa bị Phương Đa Bệnh hôn đến đỏ cả đuôi mắt, xuân tình hun đúc khiến làn da vốn trắng của y đỏ lên, thật là cảnh đẹp ý vui.
Phương Đa Bệnh hôn lên cần cổ trắng nõn của Lý Liên Hoa, lướt nhẹ trên hầu kết của y, khẽ liếm xuống khiến Lý Liên Hoa hơi rùng mình mà a một tiếng.
Y phục của Lý Liên Hoa sớm được Phương Đa Bệnh cởi xuống, chỉ còn một kiện trung y lỏng lẻo vắt ngang trên người.
Phương Đa Bệnh lần mò xuống ngực y, ôn nhu mà chăm sóc hai hạt đậu đỏ đã sớm động tình. Trên cổ và ngực Lý Liên Hoa bây giờ tràn đầy dấu vết của hắn, Phương Đa Bệnh cong mắt cười nhìn thành quả của mình, đưa mắt ngắm dáng vẻ câu nhân đoạt phách của Lý Liên Hoa, nói "Nương tử có thích không?"
Lý Liên Hoa xấu hổ che mặt lại, đưa chân đá hắn, lí nhí nói ".....Câm mồm."
Lý Liên Hoa vì động tình mà hiện ra nửa chân thân, tai hồ ly vì xấu hổ mà cụp lại khiến cho y mang nét yếu đuối mặc người chà đạp.
Tai hồ ly luôn rất mẫn cảm, Phương Đa Bệnh ác ý mà trêu đùa nó, khiến Lý Liên Hoa thẹn quá hóa giận mà đạp hắn.
Phương Đa Bệnh bắt lấy cái chân đang làm loạn của Lý Liên Hoa, hôn lên vùng đùi non, ranh mãnh cười.
Lý Liên Hoa nhắm mắt giả chết, mặc Phương Đa Bệnh làm gì thì làm.
Phương Đa Bệnh gần gũi với ái nhân, bên dưới sớm đã có phản ứng, nhưng Lý Liên Hoa thì chưa. Hắn tốt bụng lột quần Lý Liên Hoa xuống, nắm lấy nam căn của y, bắt đầu tuốt lộng.
Lý Liên Hoa đột nhiên bị sờ đến nơi đó, sợ hãi mà mở mắt "Ngươi làm gì!?"
Phương Đa Bệnh vẫn không dừng động tác, trả lời y "Giúp nương tử xả dục vọng đó."
"....Đừng có gọi ta như thế."
Phương Đa Bệnh vẫn không dừng động tác, nhướn người lên nhìn vào mắt Lý Liên Hoa "Ồ, vậy ta phải gọi thế nào? Phu nhân?"
Lý Liên Hoa nhìn vào đôi mắt mang ý cười của Phương Đa Bệnh, biết không xoay chuyển được suy nghĩ của hắn, triệt để mặc kệ vụ xưng hô.
Sau một hồi được Phương Đa Bệnh chăm sóc, nam căn của Lý Liên Hoa đã dựng thẳng và có dấu hiệu muốn bắn. Phương Đa Bệnh tất không để y toại nguyện, giữ lấy quy đầu của Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa cựa quậy một hồi nhưng Phương Đa Bệnh cũng không có dấu hiệu muốn thả ra, y trướng đến khó chịu, đành nhỏ giọng cầu xin "Phương Đa Bệnh, ta muốn....xin ngươi.....thả ra đi."
Phương Đa Bệnh làm như không nghe thấy, hỏi lại "Huynh gọi ta là gì?"
"Phương Đa Bệnh...?"
"Sai rồi."
Lý Liên Hoa cắn cắn môi, nhỏ giọng nhả ra hai chữ "Phu quân...."
Phương Đa Bệnh hài lòng, lại làm như không nghe thấy mà nói "Huynh nói nhỏ quá, ta không nghe thấy."
Lý Liên Hoa bị trướng đau, cũng không kịp suy nghĩ xem lời của Phương Đa Bệnh là thật hay giả, ghé vào tai hắn lí nhí hai từ "Phu quân..."
Hai tiếng này khiến sợi dây lí trí trong lòng Phương Đa Bệnh đứt thành hai đoạn.
Phương Đa Bệnh theo ý muốn của Lý Liên Hoa để y bắn ra, tay hắn lần mò xuống miệng huyệt chưa được khai mở.
Lý Liên Hoa sau khi bắn liền xụi lơ nằm trên giường, phía sau đột nhiên bị chạm tới, mất tự nhiên mà cựa quậy lại bị Phương Đa Bệnh nắm eo bắt nằm im.
Phương Đa Bệnh cẩn thận thăm dò miệng huyệt, quệt lấy một ít tinh dịch mà Lý Liên Hoa vừa bắn ra, sau đó ôn nhu mà đưa một ngón tay vào. Lý Liên Hoa khó chịu lắc eo, cảm giác được dị vật xâm nhập vào nơi kia, xấu hổ mà cụp tai lại, mắt không dám nhìn thẳng.
Phương Đa Bệnh chuẩn bị xong xuôi, cởi bớt quần áo vướng víu trên người, sau đó lấy ra thứ sớm đã trướng đến phát đau, đặt quy đầu thăm dò bên miệng huyệt đã được chăm sóc kĩ càng, nhìn Lý Liên Hoa, khàn khàn nói "Ta vào nhé?"
Lý Liên Hoa xấu hổ che mặt, thẹn quá mà mắng hắn "Sao ngươi nói nhiều quá vậy.....a..."
Phương Đa Bệnh trực tiếp đâm vào, cảm nhận được Lý Liên Hoa mút lấy hắn thật chặt, nhẹ giọng nói "Tiểu Hoa, thả lỏng.."
Lý Liên Hoa làm theo, Phương Đa Bệnh hài lòng mà bắt đầu luận động. Lý Liên Hoa ẩn nhẫn, gắng sức ngăn mình phát ra tiếng rên rỉ. Phương Đa Bệnh không ngừng ra vào miệng huyệt, đưa tay xoa tai hồ ly của Lý Liên Hoa, ý tứ không rõ mà nói "Tiểu Hoa, nương tử....ta muốn nghe giọng của huynh....."
Lý Liên Hoa không để hắn được toại nguyện, cắn chặt răng không nói câu nào, nhất quyết giữ lại tia lí trí cuối cùng, không để bản thân thở ra những ngôn từ dâm dục kia.
Phương Đa Bệnh chạm vào điểm nào đó trong cơ thể Lý Liên Hoa, y rùng mình mà rên rỉ. Lý Liên Hoa cảm nhận được khoái cảm kì lạ bỗng nhiên dâng lên, lại không ngờ tới bản thân vậy mà vừa thoát ra một tiếng rên rỉ quyến rũ, khiến trái tim Phương Đa Bệnh như bị cào một phát, ra sức đâm vào điểm kia.
Lý Liên Hoa nhận được từng đợt khoái cảm mà Phương Đa Bệnh đem lại, sợi dây lí trí cuối cùng đứt đoạn, để mặc bản thân trôi theo dục vọng mà thoát ra những tiếng rên rỉ đầy dâm mĩ.
Phương Đa Bệnh ra sức thao, cảm nhận được từng tiếng rên rỉ của Lý Liên Hoa, rồi lại từng tiếng nức nở cầu xin hắn "Phương Đa Bệnh, ngươi.....nhẹ một chút.......a.....chậm lại........xin ngươi."
Lý Liên Hoa ôm chặt lấy Phương Đa Bệnh mà nức nở bên tai hắn, cảm giác nếu còn làm nữa sẽ hỏng mất, ra sức cầu xin hắn nhẹ lại, chậm lại một chút.
Phương Đa Bệnh vùi đầu vào cổ Lý Liên Hoa, không có ý tốt mà nói "Huynh cầu xin sai cách rồi."
Lý Liên Hoa nức nở, từng đợt luận động của Phương Đa Bệnh làm y như mất đi lí trí, tư thế của hai người làm hơi thở tràn đầy dục vọng của Lý Liên Hoa phả vào bên tai Phương Đa Bệnh "Vậy phải......a.......như thế nào......"
Phương Đa Bệnh xoa khóe mắt phiếm hồng của Lý Liên Hoa, cười nói "Huynh nói xem phải làm thế nào?"
Lý Liên Hoa biết Phương Đa Bệnh muốn gì, có hơi không tình nguyện mà gọi một tiếng "Phu quân....ngươi......nhẹ chút.........."
Tiếng gọi này của Lý Liên Hoa khiến vật thể bên trong y trướng lên một vòng.
Lý Liên Hoa không thể tin được, muốn đưa chân đá Phương Đa Bệnh để tránh thoát, lại bị Phương Đa Bệnh tóm lấy cái chân đang làm loạn, trân quý mà hôn lên, sau đó nhìn y đầy ranh mãnh.
Quả nhiên là hổ. Nhìn thì giống mèo nhưng thực ra lại không.
Phương Đa Bệnh không dừng động tác dưới thân, ghé vào tai Lý Liên Hoa nói một câu "Nếu huynh cầu xin ta như thế, có lẽ ta sẽ mềm lòng mà tha cho huynh."
Lời vừa dứt, động tác của Phương Đa Bệnh ngày càng mạnh bạo, Lý Liên Hoa vừa đau vừa sướng, không kịp suy nghĩ xem lời của Phương Đa Bệnh có mấy phần thật, mơ mơ hồ hồ mà nức nở bên tai hắn "Phu quân.....tướng công.......nhẹ chút......ta đau..."
Tiếng gọi này của Lý Liên Hoa chỉ làm cho thú ý trong lòng Phương Đa Bệnh tăng thêm chứ không có giảm.
Lý Liên Hoa bị hắn mạnh bạo ra vào, suy nghĩ cũng không kịp suy nghĩ, thần chí mơ hồ mà thút thít bên tai Phương Đa Bệnh "Phu quân......phu quân.....chậm lại......a....a......"
Cũng không biết trải qua bao lâu, Lý Liên Hoa bị Phương Đa Bệnh dày vò mà ngất đi trong lồng ngực hắn, Phương Đa Bệnh đưa y đi tẩy rửa, sau đó cả hai lên giường đắp chăn đi ngủ.
Sáng hôm sau, Lý Liên Hoa thức dậy với cơ thể ê ẩm và cái mông đau nhức. Y quơ tay đánh tỉnh Phương Đa Bệnh, giận dỗi mắng "Ngươi quả nhiên là thú đói, ăn nhiệt tình như vậy."
Phương Đa Bệnh ôm eo y, vẫy đuôi hổ đáp lại "Huynh quả nhiên là hồ ly tinh, câu dẫn ta như vậy."
********
Viết H không n*ng bằng đọc H 👌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro