Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn nhỏ dỗi tôi rồi sao?

Điều quan trọng nhắc lại 3 lần:

CHỈ VIẾT CHO VUI

CHỈ VIẾT CHO VUI

CHỈ VIẾT CHO VUI

__________________________________________________________

1.

Trong căn phòng ngủ rộng lỡn dát 100 tấn vàng,một thân thể bé nhỏ đang co ro thút thít khóc thành 9 nhánh sông trước màn hình máy tình 900x700. Đó là việt hương,bé cưng của phương hằng, gã đồ tể trong ngành kem trộn và live stream.Vấn đề là ai có thể làm chủ tiệm thị trấn đường buốn bả đến như vậy được chứ?

Vào 9 ngày 24 giờ trước, trong lúc hằng đang bận rộn với xưởng kem trộn đạm nai của mình.Một tiếng tinh phát ra từ chiếc iphone 600 (trị giá 999999 tỷ đô la) của hằng.Gã lại gần, là tin nhắn của hương-bảo bối nhỏ của gã.Gã mỉm cười dịu dàng,một nụ cười hiếm thấy của một bà trùm kem trộn.Những người nhân viên khác thấy vậy thì cũng phải há hốc mồm,kể cả người thư ký cày trâu cày bò của gã cũng không ngờ đến sẽ có một ngày vị chủ nhân lạnh lùng hơn cả cục đã, 90 năm rồi chưa gần nam sắc (ừ thì gần nữ sắc) lại đang mỉm cười hạnh phúc với một người vô danh.

Về phía hương, bé nhỏ của hằng đang cảm thấy rất hạnh phúc, mùi pheromone bánh phô mai hoàng kim tan chảy toát ra tràn ngập cả thị trần đường.Ừm...như vậy tại sao tối ngày hôm đó (9 ngày 24h sau) "bé nhỏ" lại khóc??? (ai biết,ai biết)

2.

Phương hằng được mọi người biết đến là một CEO tài giỏi,lạnh lùng,mạnh mẽ và đương nhiên là xài kem trộn cực đỉnh nữa.Còn em, việt hương, được người ta biết đến với danh "parrot smell".Thành thật thì hương không thích đều đó lắm.Một số người nói em không hợp với hằng,đều này làm em suy nghĩ đến hàng lông mày mọi ngày đã sắc bén nay lại còn bén hơn con dao thái.Đó cũng chính là lí do làm tối hôm đó em khóc.

Khi mặt trời thưởng thức xong món bánh phô mai hoàng kim tan chảy,chú ta quyết định đi ngủ.Bây giờ là lúc mặt trăng chứng minh rằng hủ kem trộn của phương hằng có khả năng phát sáng.

Phương hằng mệt mỏi sau một ngày live stream vất vả, trong màn đêm tăm tối,da gã phát sáng như một vì tinh tú (tinh tú đó là ai thì chắc mấy 2 cũng biết) .Bỗng có một dự cảm không lành xộc lên cơ thể phương hằng, như một tính năng tự vệ được cài đặt sẵn,hằng lần theo mùi pheromone bánh phô mai hoàng kim tan chảy để đến căn phòng ngủ to bằng cái rừng amazon của mình.Đạp bay cánh cửa ra,mùi pheromone kem trộn với combo đặc biệt(khi mà mua 1 hủ 199k, 2 hủ 199k,3 hủ 199k).Thấy dấu yêu việt hương của mình đang thút thít khóc, gã bắn ra mùi kem trộn để an ủi em.Quá thật đã thành công, tẩy trắng thành công nỗi buồn của việt hương.Hằng ôm chầm lấy hương, dịu dàng như cơn gió mùa thu Hà Nội hỏi:

-Bảo bối à, nói đi là ai làm em khóc?Tôi cho em 3 giây để trả lời!

Lời nói của gã tuy có phần lạnh lùng, nhưng bên trong lớp vỏ cứng cáp đó là một tấm lòng mềm mại như bán carrot brookie (một trong như món best seller trong thị trấn đường).Qua một lúc lâu, cơ thể nhỏ bé của gã mới dần ngưng tiếng nấc như tiếng mắc đã trong họng.Giọng nói yếu ớt có phần yểu điệu van lên:

-L-là t-tất cả do em mà thôi!Rõ ràng em thấy mình không xứng với người chút nào!

-Là kẻ nào to gan đã nói điều đó!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ủa sao đọc được tới đây hay v tr =))

Viết cho vui thui <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro