Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng

Au : Leem
Beta:Ngạo Sương

Tịnh Châu, Đồng Phủ.

Ngày lành, tháng tốt, ngoài cửa Đồng phủ ngựa xe tấp nập. Tốp tốp người ra, tốp tốp người vào làm quản gia và tôi tớ của phủ riêng việc hoàn lễ quan khách thôi cũng đủ nhức đầu. Đâu đâu cũng vang lên những tiếng cung hỷ, đâu đâu cũng chen lấn những gương mặt tươi cười. Quà cưới chất đầy kho, quản sự ghi chép đã kín hai cuốn sổ. Từng ly rượu được nâng lên, ai cũng khen, thiên kim Đồng gia là người có phúc.

Trong khuê phòng Đồng Mộng Dao, Hỷ bà tươi cười, đóng nắp hộp son, tấm tắc mãi không thôi:

- Bà bà hai mươi mấy năm làm cái nghề này, chưa từng thấy tân nương nào có nhiều đồ cưới bằng tiểu thư. Quả là viên minh châu trong tay Đồng viên ngoại. Không phải bà bà lắm chuyện, cô gia quả thật là thiếu niên tài tuấn, dòng dõi thư hương, nhị thập đỗ thám hoa, xuất thân hàn vi mà có chí tiến thủ như vậy, há được mấy người ? Tiểu thư, nghe bà bà nói, lấy chồng không lấy phú quý, cốt chỉ tìm người chính trực, có tiền đồ, đôi bên tương kính như tân, đó mới thực là thần tiên quyến lữ. Tiếc là tiểu thư là con một, không thì ca tỷ đệ muội của tiểu thư, bà bà cũng mát tay...

Dẫu là ngày vui nhưng sợ Hỷ bà dài dòng, làm lỡ giờ lành, nha đầu tiểu Nhạc ngoài miệng thì tươi cười, trong lòng lại nóng như lửa đốt :

- Bà bà, tiểu thư chúng ta vốn không có trưởng bối phù hợp làm lễ chải tóc tân nương, bà là người phúc dày, tam đại đồng đường, nhi nữ đủ đầy, bà mau mau cho tân nương dính chút phúc khí để mau chóng xuất giá thôi.

Hỷ bà biết ý, vội cầm lấy cây lược đồi mồi, động tác nhẹ nhàng mà dứt khoát, chải lên mái tóc mềm như tơ lụa :

Một chải chải hết đầu, phú quý không cần sầu;
Hai chải chải hết đầu, vô bệnh lại vô ưu;
Ba chải chải chải hết đầu, nhiều con lại nhiều thọ;
Lại chải chải đến cuối, cử án lại tề mi;
Hai chải chải đến cuối, bỉ dực cộng song phi;
Ba chải chải đến cuối, vĩnh kết đồng tâm bội,
Có đầu lại có cuối, một đời cùng phú quý.

Lời vừa dứt, tiểu Nhạc cũng tiến đến đội mũ phượng lên búi tóc đã vấn tỉ mỉ. Thấp thoáng dưới lớp tơ vàng, khóe môi cô dâu mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt sáng long lanh, còn tươi thắm hơn màu đỏ của lễ phục, lấp lánh hơn trân châu trong búi tóc. Đứng trước gương, ngay cả thiếp thân tỳ nữ là tiểu Nhạc cũng chẳng nhận ra một Mộng Dao thường ngày ưa náo nhiệt, rượu hoa, cờ bạc, chọi gà, gây gổ...vang danh khắp thủ phủ Tịnh Châu. Tiểu thư chung quy cũng trưởng thành rồi.

Trai khôn dựng vợ, gái lớn gả chồng. Con gái trưởng thành không ai dám giữ, dẫu là Đồng viên ngoại phú giáp một phương cũng không ngoại lệ. Mộng Dao chầm chậm, chầm chậm bước đến gần cửa lớn. Chuyến này gả đến tận kinh thành, biết năm nào, tháng nào mới có ngày về. Qua lớp phượng mão kim ti, nàng nhìn cha già đang đứng chờ một bên, thấy nàng bước ra vội lấy tay áo chùi nước mắt. Con người nổi tiếng miệng lưỡi sắc bén trên thương trường vậy mà giờ phút này chẳng biết nói câu gì, dúi vào tay con gái yêu một quyển sổ thật dày, nắm lấy đôi tay nhỏ bé rõ lâu, rồi dưới sự thúc giục của Hỷ bà choàng lên tấm khăn trùm đầu thêu mai đỏ.

Tầm mắt Mộng Dao chỉ dừng lại ở đấy rồi tất cả bị bao phủ bởi sắc đỏ tưng bừng, chìm trong tiếng kèn trống chung vui đưa tân nương đi xuất giá.

Đội ngũ rước dâu trải dài cả con đường. Quy mô rầm rộ ra sao, nàng trong kiệu không cần nhìn cũng biết. Mười dặm hồng trang, tất cả đều được phụ thân cẩn thận liệt kê từng món, từng món ghi tại nơi này. Nữ nhi nhà người khác, đồ cưới ghi nhiều lắm vài ba tấm thiếp, mà phụ thân cho nàng danh sách là cả một quyển sổ dày. Đồng gia không có con trai, một mai Đồng lão khuất núi toàn bộ tài sản đều được sung vào tộc quỹ, nên ông muốn cho con gái thật nhiều của hồi môn làm chỗ dựa. Nước mắt chảy xuôi, dẫu có tiêu tốn nửa gia tài, Đồng viên ngoại cũng hy vọng minh châu trong tay ông sống đến sảng khoái, hào phóng như ngày còn khuê nữ, không có ai dám khinh thường, bắt nạt. Nghĩ đến cha cả đời buôn bán tất tả ngược xuôi, lo cho mình bị ghẻ lạnh mà suốt đời không tái giá, Mộng Dao bật khóc :

- Phụ thân !

*****

Ngoại thành Trường An

"Giá, giá"

Bỏ lại phía sau đoàn người cùng hành lý, thiếu niên kim quan nạm ngọc, áo tía tơ vàng ra roi thúc ngựa. Tuấn mã lao nhanh về phía trước, bốn vó cuốn theo cả tuyết đọng ven đường, vẽ thành những nốt dài nhợt nhạt.

Hoa tuyết lất phất rơi, vai áo lữ khách cũng phủ cả một tầng tuyết mỏng, nhưng nụ cười vẫn sáng như sao. Chốc chốc, chàng lại ngoảnh đầu nhìn lại xem xem đồng bạn đã đuổi kịp mình chưa. Nhác thấy ba ngựa phía sau chỉ là bóng mờ nhỏ xíu, chàng cười nhẹ, thả lỏng dây cương, rồi chờ đến khi họ còn cách vài chục trượng, chân lại giục ngựa phi nước kiệu.

Cứ thế, chàng trai như không phải đang kỵ mã mà như chơi trò cút bắt, đương nhiên, danh câu cũng như kỹ thuật điều khiển đều được xếp vào hạng thượng thừa. Đủ phong lưu, tiêu sái.

Dường như ông trời cũng muốn trêu đùa con người đang xuân phong đắc ý, lúc ngựa đang phi nhanh, chàng đang ngoái đầu không để ý thì một nhành cây ven đường đột ngột vướng vào phát quan, giật mình, tuấn mã vội ghìm chân lại.

Chỉ chờ có thế, ba người phía sau lập tức vượt lên, Quốc Cữu gia đáng thương không có cách nào thoát được nhành mai đang vướng vào búi tóc. Đành mặc họ dẫn trước, tiếng cười vang cả vào không trung.

Hảo huynh đệ dù sao vẫn là hảo huynh đệ. Kinh thành tứ thiếu bọn họ, giao hảo cũng không tồi, nếu không, một người luôn cẩn trọng chỉnh chu như Nguyên Phương sao có thể để lộ một mặt trẻ con như thế. Cười chán, bọn họ ngừng lại, một công tử tuấn tú, mặc áo xanh, đi ngựa trắng nhàn nhã đến bên chàng, vươn tay định gỡ xuống nhành mai bất trị :

- Nguyên Phương huynh, để ta giúp huynh.

- Đa tạ Thượng Nguyên huynh.

Thượng Nguyên rút phát quan, mái tóc huyền của người đối diện rủ xuống,trượt khỏi nhành mai. Vài sợi tóc mảnh vẫn còn quấn chặt,Nguyên Phương không hề cố kị giật đứt. Vốn là công tử nho nhã, nhưng có lẽ vì bực mình nên động tác của chàng hơi thô bạo, cành mai khẽ rung, cánh hoa rơi xuống, đậu vào mái tóc. Thượng Nguyên trông thấy cảnh ấy, thoáng ngây ngẩn cả người. Nam nhân đối diện, da trắng hơn cả tuyết, khóe môi đỏ tựa huyết mai, trên mặt vì bực tức mà hiện lên ráng hồng nhàn nhạt, đứng dưới vòm mai đỏ, diễm lệ hơn nữ nhi đến vài phần.

- Huynh sao nhìn ta kỳ lạ vậy ? Ta có chỗ nào thất lễ hay sao ?

Nguyên Phương vừa hỏi, vừa tiện tay lấy dải lụa buộc nửa đầu. Thượng Nguyên cười cười:

- Chuyến này bốn chúng ta vâng lời gia trưởng đến hỏi cưới Đỗ tiểu thư, dù là cha mẹ mối mai nhưng trong lòng ta vẫn ôm chút mộng tưởng. Nam nhân mà, ai chẳng hy vọng nương tử tương lai xinh đẹp như hoa. Nhưng ban nãy nhìn thấy huynh, ta nghĩ, nếu nữ tử cũng giống vậy, hy vọng lang quân anh tuấn nhã nhặn,vậy chẳng phải chúng ta đều thua dưới tay huynh rồi hay sao ?

Chủ nghĩa đại trượng phu như Nguyên Phương,nghe thấy mình bị so sánh giống lam nhan họa thủy như vậy, sao có thể hài lòng. Chàng gân cổ, đang định phản bác thì nghe thấy từ xa xa có âm thanh vọng lại. Tiếng nhạc. Là hỷ nhạc, tiếng kèn đồng, thanh la réo rắt, vui tươi, tiễn bước cô nương đi đến nhà chồng.

Đội ngũ thật dài, thật dài. Từng gánh của hồi môn lắc lư theo nhịp bước của đoàn rước. Cỗ kiệu tân nương, vừa lúc bước qua mặt Nguyên Phương.

Tỳ nữ đi bên khẽ vén rèm kiệu, nói nhẹ gì đó với tân nương. Đúng lúc ấy, gió nổi ,cuốn tấm khăn trùm đầu bay lên. Nguyên Phương còn kịp nhìn thấy một góc mặt thanh tú trước khi tấm khăn thêu hoa mai hạ xuống.

Rồi đoàn rước dâu lại tiếp tục đi. Cỗ kiệu đỏ chìm giữa nền tuyết trắng, thoáng qua như một đóa mai đỏ tan trong nền tuyết trắng.

- Thượng Nguyên huynh !

- Nguyên Phương huynh có lời muốn nói ?

- Thế gian này có mấy cuộc hôn nhân mà hai bên là thanh mai trúc mã, thề non hẹn biển. Gán nghĩa vợ chồng đều là do mối mai, môn đăng hộ đối. Nam nhân còn đỡ, nữ nhân một khi bước lên kiệu hoa, có khác chi tướng quân ra đi không biết ngày về. Ai dám chắc chắn phu thê cử án tề mi, tương kính như tân. Chúng ta dự lễ kén rể của Đỗ tiểu thư, ta nghĩ, ngoài phô diễn tài nghệ của bản thân, nên cho nàng ấy thấy được thành ý của mình.

Nói đoạn, chàng bẻ xuống một nhành hồng mai, rực rỡ như màu váy cưới tân nương, như sắc yên chi trên khóe miệng giai nhân, như chữ hỷ dán trong ngày hôn lễ :

- Đây là thành ý của ta !

**********

Nội đô thành Trường An

Thành Trường An hoa lệ, ồn ào,náo nhiệt, đất Tịnh Châu dù coi là sầm uất cũng không bì kịp. Mộng Dao khoác tay phu quân, mắt ngó nghiêng cảnh họp chợ giữa chốn phồn hoa, hoàn toàn không hề có tự giác của một nữ tử đã có chồng. Bóng hồng linh động như chim hoàng yến, sà vào tất cả các hàng quán dọc đường. Chỗ này nhìn người ta nặn tò he, chỗ nọ mua vòng cổ, rồi vỗ tay trước màn mãi võ xin tiền...Vừa chơi, nàng vừa cười thật ngọt ngào, khuôn miệng nhỏ xinh không ngừng ríu rít. Phu quân của nàng thản nhiên đi bên cạnh, vừa không chú ý, Mộng Dao đã biến mất khỏi tầm mắt.

Bang mãi võ vừa kết thúc màn trình diễn , đám đông dần dần tản đi. Tiếng tiền đồng rơi xuống thau gỗ của gánh võ nghe loảng xoảng. Mộng Dao cũng vứt hết số tiền có sẵn trong tay vào chậu gỗ. Chợt, có tiếng rao như mời gọi vô cùng hấp dẫn :

- Hồ lô ngào đường, hồ lô ngào đường đây ! Ba văn tiền một cây ! Chua chua, ngọt ngọt ! Hồ lô ngào đường, hồ lô ngào đường đây...

Đồ ngọt gì đó ấy mà, luôn là thứ tốt. Buồn ăn một chút là ngọt lịm, vui ăn một chút lại thêm vui. Từ bé, nàng đã thích thứ quà vặt mộc mạc này. Nay gặp lại giữa chốn Trường An hoa lệ, lại có chút nhớ hồ lô của Tịnh Châu. Dẫu đi đâu, sức hấp dẫn của xiên hồ lô ngào đường không hề thay đổi.

- Tiểu ca, cho ta mua hai xâu !

Tiểu ca bán hồ lô, cười ngọt như đường mật, gương mặt tròn tròn, đỏ ửng như trái sơn tra, lấy ra hai xâu hồ lô lớn nhất, nhiều đường nhất đưa cho người trước mắt mặt :

- Tiểu thư..à phu nhân, của cô sáu văn tiền.

Mộng Dao cầm lấy, đang định đưa tiền cho tiểu ca bán hồ lô thì chợt nhớ ra tiền lẻ ban nãy đã tiêu hết sạch rồi. Quay đầu nhìn lại, phu quân của nàng đã mất dấu. Quen thói ở Tịnh Châu, mỗi khi ra ngoài là có biết bao người tiền hô hậu ủng, chi tiền ,xách đồ, nàng đâu phải bận tâm. Nay đến kinh thành, không thân không thích. Nhà chồng dòng dõi thư hương, kín cổng cao tường, đại môn không được mẹ chồng cho phép, nàng nào dám bước qua. Ngay cả buổi đi chơi hôm nay cũng là nàng quấn lấy phu quân đòi đi cho bằng được. Không muốn nghĩ nữa mất vui, nàng sảng khoái rút ra một miếng ngọc bội, đưa cho tiểu ca bán kẹo :

- Cho ngươi, tâm trạng ta đang vui, khỏi cần thối lại !

Nói đoạn, nàng tung tăng đi mất, bỏ lại tiểu ca bán kẹo đang ngơ ngác. Chưa kịp hoàn hồn, một giọng nói lại vang lên:

- Tiểu ca, kẹo hồ lô bán như thế nào ? Bán cho ta cả cây kẹo ngươi đang cầm đi !

Nói đoạn , công tử tuấn tú cài cây quạt lụa vào thắt lưng cho rảnh tay, rồi tay trước nhét cả một đĩnh bạc trắng vào tay người bán hồ lô, tay sau cầm luôn cây rơm cắm đầy xiên kẹo đỏ rực, bóng loáng.

Hồi phục được tinh thần, tiểu ca bán kẹo số đỏ lẩm bẩm :

- Cả một đôi nam nữ, ai cũng phá của như nhau. Loạn, loạn hết rồi !

******

Mộng Dao cầm hai xiên hồ lô ngào đường, chạy như bay đi tìm phu quân. Từ bé, Đồng tiểu thư đã là người có tính tình rộng rãi. Ngay cả tiểu Nhạc dẫu là nha đầu nhưng có gì đẹp đẽ, thú vị, nàng cũng đều chia đôi như tỷ muội. Càng huống hồ là phu quân tay ấp má kề. Lúc này, với nàng mà nói, cùng chàng chia đôi một cây kẹo hồ lô, cây kẹo mà nàng cho là quý giá với mình, chẳng phải là hạnh phúc bình dị, thân thiết nhất hay sao ?

Vượt qua đám đông nhốn nháo, trở về đường cũ, nàng nhác thấy bóng chàng. Hừ, không đi tìm thiếp, để thiếp đi tìm chàng vậy. Rón rén vòng qua sau, định làm cho chàng chú ý, nàng phát hiện đối diện chàng là một cô nương yểu điệu. Xiêm y đơn sơ nhưng gọn gàng, nền nếp. Một đôi mắt ướt, thu thủy yên ba, lẳng lặng nhìn người đối diện. Nàng nghe thấy phu quân gọi nàng ấy là biểu muội, nàng ta rụt rè, dịu dàng gọi hai tiếng "Hạ lang"

Phu quân của nàng, vừa hay sinh vào ngày hạ chí. Thân nhân vốn quen miệng gọi " Hạ lang". Nghĩ đến đây, Mộng Dao thấy, xiên hồ lô trong tay không còn gì trân quý nữa. Bên trong lớp đường mật sáng bóng, ngọt ngào ,chỉ là nhân trái sơn tra chua xót, ngậm trong miệng không được, nuốt xuống cũng chẳng xong...

*******

Mới đầu, thấy một cây hồ lô ngào đường lù lù tiến vào cổng phủ, gia đinh canh cửa xém chút nữa đã lao ra chặn lại. May mà hắn thức thời, nhận ra người cầm cây hồ lô ấy là Quốc Cữu gia. Chẳng biết ngài ấy mang thứ quà vặt bình dân này về phủ làm gì ?

Nguyên Phương tay cầm cây kẹo, chân bước nhanh thoăn thoắt, tiến vào viện tử nơi mình ở. Chàng nghĩ đến nương tử của mình. Tịnh Thu rời xa Trường An từ bé, chắc lâu lắm rồi chưa được nếm lại sự ngọt ngào của kẹo hồ lô. Có khi nào thấy chúng, nàng sẽ vui cười hớn hở như phụ nhân xinh đẹp ban nãy hay không ?

Vừa đến cửa, bước chân của chàng chậm lại. Mùi trầm hương len lỏi trong không khí, thâm trầm, tĩnh mịnh. Tường vây xung quanh khoảng sân nhỏ, khiến tiếng mõ tụng kinh vang vọng, làm người ta như bước vào ngưỡng cửa Phật, bất giác dừng chân, dừng cả những xao động trong lòng.

Nguyên Phương gõ nhẹ cửa, nói với người đang tụng kinh gõ mõ:

- Tịnh Thu, Tịnh Thu, nàng xem, ta đem gì đến này, hồ lô...

Tiếng mõ đột ngột dừng lại. Giọng người trong phòng ngân lên, đều đều, xa cách hệt như tiếng niệm kinh:

- Phu quân, xin chàng dừng bước. Hôm nay ngày rằm, thiếp nguyện tuyệt thực cầu phúc cho hương hồn ba vị công tử sớm siêu thoát, để nghĩa phụ sớm chuộc tội siêu sinh. Mong chàng thông cảm.

- Hảo, không ép nàng. Nhưng có thể ra gặp mặt ta một chút thôi, chỉ một chút thôi, không được hay sao ?

- Thiếp đã thưa với phụ thân, để người chọn cho chàng vài cô nương gia thế trong sạch làm lương thiếp. Có ai khiến chàng vừa lòng đẹp ý, sau thăng làm bình thê , thiếp nguyện cùng người đó xưng hô tỷ muội. Thiếp trên người sát nghiệp quá nặng, chỉ mong thành tâm lễ phật, giữ cho lòng thanh thản.

Dứt lời, tiếng mõ lại vang lên, đều đều, đều đều khiến viện tử trong phủ Thượng thư như một ngôi chùa nhỏ. Phải, nàng cần thanh tịnh, nàng muốn chuộc lỗi, nàng tự cho mọi chuyện đều là tại nàng. Tại nghĩa phụ nàng xót cảnh mẹ nàng bị cha nàng dối gạt, tại nàng sinh ra quá giống mẹ nàng, một trang quốc sắc thiên hương mà cuộc đời bấp bênh chìm nổi. Nên người đó mới giết hết tất cả những ai đến cầu hôn. Nhưng thử hỏi đã có phút nào nàng nghĩ đến ta chưa? Thâm tâm ta vẫn luôn tự trách mình, giá ta thông minh hơn một chút, bình tĩnh hơn một chút, không vội vàng háo thắng, sớm nhìn ra manh mối thì huynh đệ của ta nào có lần lượt từng người, từng người ra đi ngay trước mặt. Nàng lấy ta vì ta là người may mắn sống sót, nàng lấy ta vì cảm kích ta có công phá án, nàng lấy ta để an lòng lão thái phó không muốn cháu gái bị đồn có số sát phu. Ta biết, nội tâm nàng kháng cự, kháng cự người đã đưa sự thật bẽ bàng ra ngoài ánh sáng là ta, song lương tri khiến nàng nhận rõ ta không phải là nguồn cội gây đau khổ cho nàng. Nên nàng giằng xé, nàng trừng phạt bản thân mình.

Thế này cũng tốt, nàng đã tìm được bình yên bên thanh đăng cổ phật, còn ta, ta biết đi đâu tìm sự bình yên cho chính ta đây ? Có lẽ, mọi chuyện khi mới bắt đầu đã là sai lầm, ta tự cho mình là ôn nhu, dịu dàng tặng nàng hồng mai nồng nhiệt mà không biết loài hoa nàng yêu là diên vĩ thanh tao. Mệt mỏi làm sao ! Vô nghĩa làm sao!

Nguyên Phương lê bước ra khỏi viện, tiện tay, chàng ném luôn cây kẹo xuống dưới hồ. Những xiên kẹo hồ lô tạo nên một trận xao động của bầy cẩm lý rồi chìm xuống mặt nước, lẫn xuống bùn đen, không rõ tăm hơi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro