Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 5 -


Hôm nay bọn họ quay ngoại cảnh ở một cái đồng không mông quạnh nào đó. Nguyễn Công Phượng ngồi yên vị trên xe của bản thân, đằng sau thay vì là ghế thì được bố trí như một căn phòng nhỏ, thoải mái vô cùng. Anh vén màn nhìn ra bên ngoài, anh thấy Hà Đức Chinh đang ngồi trên xe tải với các anh trong tổ đạo cụ.

Xe của em không có máy lạnh như của anh, gió mang theo hơi nắng thổi vào trong xe, có chút nóng. Em mặc áo cộc tay, khoe hai cánh tay cháy nắng, khoe cả cơ bắp. Em của anh nhìn rất đàn ông, có cả múi bụng, còn anh thì vẫn không có được múi nào, dù anh cũng siêng năng đi tập gym lắm. Thế đó, mà em vẫn chịu nằm dưới anh, để anh thúc những cú mạnh mẽ vào cơ thể em. Vì em yêu anh mà, em đã nói như thế, cũng làm cho trái tim anh mềm nhũn cả ra.

Vô tình em quay đầu nhìn sang xe anh, thấy anh đang nhìn mình, em liền vẫy tay chào anh. Công Phượng mỉm cười, anh cũng vẫy chào lại em. Kéo màn lại, anh gửi một nụ hôn lên lớp kính, như một lời yêu thương em gửi đến em.

Hà Đức Chinh cười tít cả mắt, dù là len lén vẫy chào thôi mà em cũng vui lắm rồi. Phan Văn Đức, một anh bên tổ đạo cụ thấy vậy liền khều khều hỏi em.

- Đù mệ mi, mi quen người nội tiếng rứa?

- Có đâu anh, em chào đại đó. Em hâm mộ anh Phượng lắm.- Em giật mình đôi chút, nhưng cũng nhanh lấy lại sự tự nhiên để trả lời.

- Rứa à? Ngó ra hấn cụng thân thiện ghê.

- Xời, thần tượng của em mà lỵ.

Nói rồi em cười nắc nẻ. Em có một niềm vui nho nhỏ là thích nghe lời người khác khen anh, em vui như là người ta khen em vậy đó. Cứ mỗi lần được nghỉ, mọi người ngồi lại nói chuyện rôm rả. Anh của em được khen nhiều lắm, mỗi lần có ai nói xấu anh là em bật lại liền. Riết rồi mấy anh mấy chị hay chọc em, nói là em phát cuồng vì Công Phượng mất rồi. Lúc đó em chỉ che miệng cười thôi, vì sự thật là thế mà. Công nhận là có bí mật thích ghê.

Mọi người trong đoàn phim phải nhăn mặt khi nhìn thấy cảnh trước mặt. Cánh đồng cỏ lau, đúng thật sự chỉ có mỗi cỏ lau. Trời nắng như đổ lửa, không có một bóng râm nào.

- Set up đi, mười lăm phút nữa quay.

Bọn họ phải quay cảnh nam chính dẫn nữ chính chạy khỏi bọn giang hồ, vô tình tìm thấy nơi này, sau đó nơi đây sẽ là nơi kỉ niệm của bọn họ. Nguyễn Công Phượng nhíu mày nhìn trời, da của anh không dễ bắt nắng nên anh không quan tâm lắm, bôi kem là được. Nhưng cái vấn đề là em của anh đang phải còng lưng ra dọn đồ dưới cái nắng gắt của mùa hạ, vì những lúc thế này đây mà da của em ngày càng đen hơn. Chưa bao giờ anh lại ghét nắng đến thế.

- Nhanh tay lên! Tôi trả lương không phải để cho mấy người rề rà đâu nhé!

Gã đạo diễn đáng ghét lên tiếng thúc giục. Gã ta đang ngồi dưới tán ô mát mẻ, bên cạnh có người liên tục quạt cho gã. Anh không tự chủ được lên tiếng.

- Này, ông không thấy trời nắng à?

- Thì sao?

- Đổi lại là ông ông có nhanh tay được không?

- Cậu này buồn cười nhỉ, đó là lý do tại sao tôi thuê họ đấy. Nghèo đi làm công thì chịu, thế thôi.

Nói rồi gã cười khằng khặc, rồi một số người cũng a dua cười theo, trong đó có cô diễn viên kia. Minh Nguyệt kéo tay ấn anh ngồi xuống ghế, luôn miệng bảo anh bớt nóng. Đám người kia chỉ đơn giản vì đồng tiền mà từ bỏ lương tâm, anh không giận họ. Anh là anh ghét gã đạo diễn kia. Giả sử bây giờ không có tổ đạo cụ thì ai làm mấy chuyện đó? Chắc chắn là tất cả bọn họ phải nai lưng ra giữa trời nắng nóng để làm việc. Bọn họ căn bản không hề trân trọng công sức, cũng như không tôn trọng người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro