Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 32 -

Hà Đức Chinh chống cằm nhìn, thở dài một hơi. Ở bên kia, người yêu em đang quằn quại với việc gọt vỏ táo. Đã mười lăm phút rồi, trái táo cũng không còn nguyên vẹn nữa mà em vẫn chưa được ăn miếng nào. Biết vậy đã tự làm cho rồi.

- Thôi anh để đấy em làm cho.

- Tay thế kia mà làm làm cái gì? Cứ để anh lo là được.- Công Phượng cáu bẳn. Mọi khi Đức Chinh gọt hay lắm, sao đến anh làm nó lại chả ra sao thế này.

Tiến Dũng ngồi một bên cười như được mùa, vừa cười vào mặt anh, vừa cười bộ phim đang xem. Hai sự việc mang tính chất tấu hài cực mạnh, thứ nào chịu nổi!

- Thằng kia, mày cười anh mày thế à?

- Đâu, em cười phim mà.

- ...- Nó lại có lý vcl, nhưng mà anh đây vẫn rất là ghim nhé.

Trầy trật mãi cuối cùng cũng cắt ra được mấy miếng táo, Công Phượng đưa đến miệng Đức Chinh, bản thân anh thì lại luyên thuyên về chương trình nhảm nhí lần trước anh tham gia.

Văn Đức bước vào cùng Ryutaro, Tiến Dũng lập tức buông điện thoại, đưa tay chờ đồ ăn. Thằng này nó ăn khỏe, lúc nào rảnh cũng thấy nó ăn cả. Cậu nghe thế liền xụ mặt, người ta còn đang tuổi ăn tuổi lớn cơ mà.

- Chinh khỏe chưa hầy?

- Em khỏe sương sương.

- Khỏe thì khỏe luôn chứ ai lại khỏe sương sương bao giờ!- Trọng Đại bước vào, kéo theo chiếc vali to đùng, vẫn còn đang mặc nguyên set hàng hiệu trên người, theo sau là Vũ Văn Thanh.

Anh thấy hắn mặt liền đanh lại, theo phản xạ chắn trước người em. Trọng Đại đã kể anh nghe câu chuyện về Jolie, về việc hắn khởi tố cô nàng. Tuy rằng hắn không quá xấu xa, nhưng anh ghét, vì hắn toàn nhân lúc anh không để ý mà thả thính người yêu anh.

- Thôi mà anh.

- Không có thôi mà anh gì hết!

- Thôi mà, thôi thì sao

- Khác quái gì nhau?

- Khác chữ anh đó ông nội của tôi.- Minh Nguyệt không biết từ lúc nào đã vào, nhón lấy miếng táo cho bản thân, lại lấy một miếng cho Trọng Đại.

Văn Thanh hôm nay không có hứng thú đấu khẩu với anh, hắn chỉ kéo ghế ngồi bên kia giường, dịu giọng hỏi thăm tình hình sức khỏe của em. Công Phượng hừ một tiếng khó chịu nhưng cũng để hắn tiếp cận em. Dù cho anh có ghét hắn tới đâu, anh biết, trong lòng Đức Chinh vẫn có một vị trí cho Văn Thanh, tất nhiên là dành cho bạn bè. Nhấn mạnh là bạn bè!

- Tôi nghĩ tôi nợ riêng em và Công Phượng một lời xin lỗi. Là tôi tắc trách, khiến cho em phải bị những chấn thương không đáng có.

Nói xong hắn đứng dậy, cúi đầu xin lỗi khiến cho mọi người có mặt trong phòng đều trợn mắt há mồm. Minh Nguyệt còn nhanh tay chụp lại cảnh đắt trời cho này, mấy khi đâu nào.

- Tí send tui ảnh nhen bà.- Trọng Đại nói nhỏ với Minh Nguyệt. Có trời mới biết hai đứa này thân từ hồi nào.

- Ồ kê ông.

- Lời xin lũi cụa Thăng đã biến thằng chò đùa.- Ryu lên tiếng, nghe chữ được chữ mất thôi cũng thấy người ta xin lỗi chân thành, thế mà hai người kia cứ giỡn giỡn, bực ghê. Tiến Dũng đành phải xoa đầu anh chàng, đá mắt ý bảo hai người kia thỉnh tém lợi.

Đức Chinh nhìn Công Phượng với ánh mắt đầy mong chờ. Sự thật là anh Thanh đâu có đáng ghét lắm đâu. Dưới ánh mắt cún con của em người yêu, anh đành gật đầu chấp nhận. Nói gì thì nói, miễn đừng đong em anh thì thằng Giám đốc này cũng tốt lắm.

...

Nằm viện được gần nửa tháng, Đức Chinh chán nản lăn lăn trên giường. Rảnh quá thì sinh nông nổi, tự nhiên lại nhớ về mấy chuyện hồi còn nhỏ.

Hồi đó em quậy lắm, quậy nhất xóm luôn. Do ở cùng nhà với anh nên cũng hay rủ anh chạy chơi với đám nhỏ tụi em. Công Phượng là cậu ấm chính hiệu, trong nhà rất đông kẻ ăn người ở, trong đó có cả gia đình em nữa. Quen nhau chắc cũng là từ đó.

Hà Đức Chinh khi đó còn là một thằng nhỏ đen đúa thích cười, cả ngày chạy loanh quanh theo mẹ phụ cái này phụ cái kia. Lớn hơn một chút thì đi bưng bê trà nước, không thì lại chạy qua lại giữa mấy cái xưởng với các anh học việc sớm.

Có một lần, trong lúc chơi trốn tìm cùng sấp nhỏ của các cô chú, Đức Chinh vô tình nhìn thấy Công Phượng. Anh ngồi một mình bên bậc thềm nhà, đôi mắt nhìn xa xa, có lẽ là về phía thằng nhóc nhà cô Hoa đang trốn trong bụi cây.

Em không nghĩ nhiều, chỉ thấy người ta ngồi một mình buồn quá bèn đến ngồi cạnh, tìm cách bắt chuyện. Cơ mà người ta biết em ngồi cạnh còn không ừ hử gì, tự nhiên em thấy gió lạnh quét qua. Ngay lúc em từ bỏ, tính chuồn đi thì lại nghe tiếng gọi.

- Này.

- Dạ cậu?

- Chơi với bạn bè ấy, có vui không?

- Dạ vui chứ.- Tuy hơi bất ngờ nhưng em cũng lên tiếng trả lời lại. Người gì đâu mà ngộ, hỏi một câu cũng ngộ y chang.

Nguyễn Công Phượng chớp chớp mắt, chơi với bạn vui đến như vậy sao? Từ đó giờ anh chỉ có bạn học thôi, bố mẹ không cho chạy chơi với đám trẻ cùng làng vì sợ anh bị chúng nó dạy hư.

- Cậu ơi, cậu ra chơi với tụi em không?

- Không.- Anh dứt khoát trả lời, sau đó lại cầm cuốn sách và cây viết lên, hí hoáy học bài.

Đức Chinh xụ mặt, nghĩ nghĩ gì đó rồi chạy đi mất. Đến lúc này anh mới thở dài, mình lỡ từ chối thiện chí của người ta rồi. Cũng muốn chạy chơi lắm, nhưng bài làm chưa xong, mà mẹ thấy cũng sẽ mắng anh mất.

Những tưởng đã xong rồi thì em lại chạy đến, ngồi cái "ạch" xuống kế bên anh. Công Phượng mặc kệ em, chỉ tập trung làm bài của mình. Nhưng mà cái thằng nhỏ đó cứ liếc liếc nhìn anh, ngó vào bài anh đang làm.

- Này!

- Dạ?

- Sao không chạy đi chơi đi? Ngồi đây làm phiền tôi làm gì?

- Dạ em thấy cậu ngồi một mình buồn quá nên em ngồi chung cho vui.

Cái thứ lý lẽ gì ngộ nghĩnh lạ lùng! Nhưng mà không hiểu sao anh nghe lại thấy đáng yêu.

- Đưa xem coi.

Đức Chinh nhanh chóng đưa ra cái tờ giấy lộn của mình, trên đó viết nghuệch ngoạc mấy từ nhìn được từ bài của anh. Công Phượng nhướng mày, chữ gì đâu mà xấu thấy ớn!

- Chữ xấu quá!

- Cái này là chữ hả cậu?

- Không là chữ thì là gì?

- Em tưởng cậu vẽ giun không á!

Anh đỡ trán, muốn xỉu quá!

Em cười hề hề, lấy lại tờ giấy nhét túi quần.

- Đó giờ em có đi học đâu mà biết chữ.

- Sao không?

- Dạ không có tiền.

Công Phượng im lặng. Phải rồi, đâu phải ai cũng có cơ hội đi học như anh. Thôi được rồi, anh đây sẽ đóng vai người tốt một lần.

- Từ nay giờ nghỉ trưa mày qua đây, cậu chỉ mày học chữ.

- Thiệt hả cậu?- Đức Chinh kích động đến mức nhảy cẫng cả lên.- Ơ nhưng mà em không có tiền.

- Cậu không lấy tiền mày đâu.

- Vậy sao được. Hay là cậu dạy em đi, rồi mỗi tuần em cho cậu kẹo nha.

Anh muốn từ chối, nhưng với sự kiên quyết của người kia liền gật đầu đồng ý. Hà Đức Chinh dù tiếc rẻ những viên kẹo mẹ hay mua cho em, nhưng mà thôi, học chữ trả phí có nhiêu đó là rẻ lắm lắm rồi.

Kể từ dạo ấy, trên bậc thềm nhà đầy nắng luôn có bóng dáng hai đứa trẻ chụm đầu vào một tờ giấy, hoặc một cuốn sách.

Nguyễn Trọng Đại ngán ngẫm vùi đầu vào cuốn tạp chí có ảnh bìa là hình cậu, thằng bạn cậu thật sự xem cậu như là không khí rồi. Ai đời như nó, tự nằm tự lăn xong cũng tự cười như một thằng bệnh dại.

- Chỉ có người tốt như mình mới làm bạn với nó, chẹp chẹp.
_________________________

Tui sẽ cố hoàn fic trong tuần sau :3
Đó là cố thôi chứ được hay không còn tùy vào thiên thời, địa lợi, nhân hòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro