Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 29 -

Hà Đức Chinh cắm đầu chạy thật nhanh, để rồi em nhận ra mình không biết đây là chỗ nào. Bùi Tiến Dũng sống ở quận khác, có lẽ là cách khá xa nhà em.

Em lục trong túi quần, tìm ra được vài đồng bạc lẻ. Phải nói thêm, em đang mặc đồ của bạn, tổng giá trị trên người em là không đồng. May cho Đức Chinh, Tiến Dũng có thói quen nhét tiền người ta thối lại vào túi quần.

Em bèn dùng tiền đó bắt xe ôm về nhà, trong đầu lại nhủ thầm xong chuyện sẽ trả tiền lại cho Tiến Dũng. Ban nãy đẩy Ryutaro, không biết anh ấy có bị làm sao không nữa.

Giờ nghĩ lại, hình như hai người họ chỉ muốn tốt cho em mà thôi.

- Dừng ở đây được rồi ạ.

May mắn, tiền vừa đủ trả cho cuốc xe. Đức Chinh chạy đến cổng khu, gọi bác bảo vệ. Cũng may em sống ở đây đã lâu, mọi người đều quen mặt em, không thì chắc em phải gọi anh ra mất.

Hà Đức Chinh vội vàng chạy trên con đường quen thuộc hằng ngày, chỉ là cung đường nhỏ, mà sao hôm nay lại dài đến thế. Chưa kịp vội mừng vì nhìn thấy cửa nhà, em đã bị ngã do vấp phải thứ gì đó.

Em ngẩng đầu lên và nhìn thấy một đám con gái bịt khẩu trang, đã thế còn cầm mấy cái cây gậy nữa chứ.

- Xin lỗi, va phải bạn rồi...

- Vậy à? Vậy mà tao không biết đấy.

Đức Chinh phủi phủi tay đứng dậy, xưng hô kiểu này là có ý gì đây chứ. Em khó hiểu nhìn bọn họ. Em không phải là một người thích phiền phức, huống hồ gì em còn đang vội muốn gặp anh.

- Mày là Hà Đức Chinh, đúng không?

- Vâng, các bạn tìm tôi có việc à? Tôi đang vội, mình nói sau được không?

Đột nhiên lũ con gái cười ồ lên, còn em thì thấy lưng mình lành lạnh. Sao lại có cảm giác không ổn thế này chứ.

- Việc này không nói không được. Nghe đây, mày mau rời khỏi anh Phượng đi.

- Có ý gì?

- Giả ngu à? Mày đã tạo nên một scandal trong sự nghiệp của anh ấy đấy thằng ngu ạ!

- Phải rồi, tao nghĩ là anh ấy bị mày dụ dỗ thôi. Tao tìm hiểu rồi, cái thứ nghèo hèn như mày thì tuổi gì mà đòi sánh vai với anh ấy!

Đức Chinh mở to mắt, lần đầu tiên em bị fan của anh gây sự.

Cô gái đứng đầu ngoắc tay, thế là cả đám người còn lại xông lên, dùng gậy đập tới tấp vào người em. Đức Chinh muốn đánh trả, nhưng họ là con gái, mà em thì không đánh con gái đâu.

Bọn họ vừa đánh, vừa mắng em bằng những từ ngữ khó nghe.

Lần lữa mãi, một đứa nào đó đập mạnh cây gậy lên đầu em. Đức Chinh cố đưa tay lên bảo vệ đầu, em co mình nằm trên đất. Nguyễn Công Phượng, anh đang ở đâu? Em đau lắm anh ơi...

- Này này, có chuyện gì đấy!?

- Ơ anh Phượng...

Thấy anh, đám con gái liền tách ra hai bên. Công Phượng trố mắt nhìn người đang nằm trên mặt đất, dính đầy bụi bẩn và máu, quyện lại trông thật gớm ghiếc. Anh vội vàng xốc em lên vai, bỏ mặc lũ con gái đứng đấy muốn giải thích.

Công Phượng cõng em chạy thật nhanh, anh cảm nhận hơi thở của em đang ngày càng yếu dần.

- Anh ơi...

- Anh đây, cố lên, anh gọi xe.

- Em buồn ngủ lắm...

- Đừng ngủ, em không được ngủ! Anh không cho phép!

Công Phượng gào lên trong nước mắt, anh ước gì mình có thể chạy nhanh hơn nữa. Đức Chinh mệt mỏi nhắm mắt, dù rằng em đang cố nghe theo lời anh.

- Em nhớ... nhớ anh lắm... ngày nào cũng nhớ.

- Anh biết, anh cũng thế. Vậy nên em đừng ngủ, ngủ rồi anh không thương nữa đâu.

- Vâng... Ban nãy em đánh Dũng, xô Ryu... không biết họ... có giận em không...

- Sẽ không.

Chạy được đến cổng, Công Phượng nói nhanh về tình hình của em, và về chuyện ban nãy. Bảo vệ đã nhìn thấy trong camera, đã cho một đội đi gom những đứa đã đánh em lại, dẫn về đồn công an.

- Anh Phượng! Lên đi!

Ryutaro lái xe trờ tới, Tiến Dũng phụ anh đỡ Đức Chinh lên xe, thực hiện cầm máu nhanh. Chiếc xe hơi phóng nhanh đến bệnh viện gần nhất, lúc này Đức Chinh vẫn còn một chút tỉnh táo.

Ryutaro Karube lo thủ tục nhập viện cho em, Tiến Dũng ở lại trông Công Phượng, sợ anh mất bình tĩnh.

Nguyễn Công Phượng tức giận đấm tay vào tường đến bật máu, anh ngồi thụp xuống trên nền gạch. Đèn phòng cấp cứu vẫn sáng lên cái màu đỏ chết chóc, anh ôm đầu. Là tại anh, tất cả đều do anh mà ra. Cớ vì sao Đức Chinh phải luôn chịu đừng những điều tồi tệ vì anh.

- Cậu ấy sẽ không sao đâu anh, Đức Chinh giỏi lắm, sẽ không có chuyện gì đâu.

- Ừ.

Tiến Dũng gọi điện thoại báo tin cho cả Trọng Đại, cậu chàng tá hỏa cả lên. Mấy hôm gần đây đi show bên nước ngoài, cắt hết toàn bộ liên lạc, mạng xã hội, không ngờ lại có chuyện tày trời như thế này xảy ra.

Vội vã nói rằng xong việc sẽ đáp máy bay về ngay, Trọng Đại nhíu mày gửi một tin nhắn về nước cho Văn Đức, một tin cho một người khác.

Không phải đột nhiên, mà đám fan cuồng mò được vào trong khu nhà của Công Phượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro