- 21 -
Hà Đức Chinh cả tối hôm đó không ngù, chỉ nằm trong chăn khóc rấm rứt. Lâu rồi em không khóc, nhất là khóc vì anh, kể cả lúc anh bị người ta chửi rủa.
Vì sao anh lại đối xử với em như vậy? Em là đều suy nghĩ cho anh, nhưng rồi anh lại bỏ em lại với anh Thanh, trong sự khó xử. Mối quan hệ bí mật của anh và em là giao kèo của chúng ta. Em đã nghĩ rằng như thế là đủ, em chỉ cần anh mãi mãi yêu em.
Em không giận Văn Thanh, suy cho cùng thì hắn cũng chỉ là làm theo con tim của mình. Điều này lại khiến em càng thêm suy nghĩ, Công Phượng hoặc là không có thứ can đảm như Văn Thanh, hoặc là tình yêu của em và anh không đủ lớn.
Đức Chinh chưa bao giờ có một lời nào than phiền vì những cô đơn, tủi thân mà em phải gánh chịu. Vì em yêu, tình yêu của em vẫn đong đầy như em của những ngày niên thiếu. Thuở ấy, cái gì cũng dễ dàng, đơn giản hơn, lớn lên rồi thì cái gì cũng phải cẩn trọng. Em mệt lắm, em muốn buông tay.
Bao scandal của anh em đều bỏ qua, em đều chịu những vết thương lòng đã đóng vảy. Để rồi hôm nay chỉ vì một lời tỏ tình, anh quay lưng với em, đuổi em đi. Nguyễn Công Phượng, từ lâu đã không còn cần em ở bên anh. Vốn dĩ, anh chưa bao giờ cần.
Bùi Tiến Dũng đổi phòng, sang ngủ cùng để an ủi em. Cậu bạn không biết làm gì, chỉ có thể rút từng tờ khăn giấy lau nước mắt cho em, vỗ vai em động viên. Chưa bao giờ em thấy mình yếu lòng đến thế.
- Tớ phải làm gì đây?
- Tớ không biết...
- Tớ muốn nói chuyện đàng hoàng với anh ấy, nhưng anh ấy đuổi tớ đi. Ngay cả khi tớ không bình tĩnh nhất, tớ cũng sẽ không bao giờ bảo người thương tớ phải đi.
Tiến Dũng kéo cao chăn lên cho em, cậu bạn đưa qua một ly nước ấm.
- Tớ nghĩ anh ấy cần thời gian. Cậu có thể đợi lúc về rồi, khi cả hai đã bình tĩnh lại rồi nói chuyện.
- Ừ, có lẽ là nên vậy.
Vừa dứt câu, cả hai nghe được tiếng gõ cửa. Tiến Dũng ra mở cửa, tránh người để Công Phượng vào trong.
- Anh đi đi, em không muốn nói chuyện với anh bây giờ.- Đức Chinh làm mặt giận dỗi, bắt chước giọng điệu của anh khi nãy.
- Thật?
- Ừ.
- Thế đi đây.
- Ơ thế đi thật à?
Câu cá Chinh baby dễ vl nhờ?
Công Phượng cười như được mùa, nhào đến đè em lên giường. Tiến Dũng biết ý, khép cửa lại đứng ngoài làm ông thần gác cổng, chỉ hy vọng mình không bị muỗi cắn.
- Anh là ai? Chinh không biết. Anh đi ra điiiiiiiiii!
- Anh biết là được.
Công Phượng đè em, hôn tới tấp lên mặt, lên môi em. Đức Chinh để mặc anh muốn làm gì thì làm, nhưng mà em vẫn buồn đấy.
- Anh xin lỗi, vì đã lớn tiếng với em.
- Và?
- Và không giúp em giải vây. Là anh ghen tuông mù quáng, là anh không tốt, tất cả là tại anh.
Anh dụi đầu vào ngực em, nhỏ giọng kể tội mình. Nằm trong phòng thật lâu để bình tĩnh lại, anh mới biết rằng mình là người sai. Đức Chinh không thể nào kiểm soát cảm xúc của người khác, vậy mà anh lại đối xử như vậy với em.
- Thôi được rồi, vì em rộng lượng nên cho qua lần này.
- Đại nhân Chinh đen muôn năm!
Nguyễn Công Phượng hôn em thật sâu, đưa lưỡi vào, khám phá từng ngóc ngách khoang miệng em. Đôi bàn tay hư hỏng luồng vào trong lớp áo len dày, vuốt ve, mân mê đầu nhũ.
- Ư đừng...
Đức Chinh rên lên trong những nụ hôn, cố gắng đẩy tay anh ra. Mọi khi em mạnh hơn anh, mà cứ lên giường là xụi lơ hà. Chắc do em có số nằm dưới.
Công Phượng hôn lên cổ em, mút mát, tạo ra những dấu vết đỏ chói mắt. Của anh, em là của anh, thằng Thanh đừng hòng động vào.
- Anh Phượng ơi xong chưa?- Tiến Dũng đứng bên ngoài sốt ruột, đành lên tiếng hỏi. Ở ngoài này lạnh lắm, Dũng lớn sắp quỵ còn Dũng bé sắp đóng băng rồi.
- Ôi vãi đ*i!
Mỗi lần định làm là có người phá đám.
Đức Chinh nhanh chóng đẩy anh sang một bên, đi ra mở cửa cho bạn. Tiến Dũng phóng như bay lên giường, trùm chăn lại rên hừ hừ.
Công Phượng buồn bực hôn chúc ngủ ngon, khoác áo đi về.
____________________
Tất nhiên tui sẽ không để kết xàm như dị đâu =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro