Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

người theo đuổi ánh sáng

1.
Bắc Kinh, ngày 24 tháng 4 năm 2023.
Tại concert tốt nghiệp của INTO1, Trương Gia Nguyên tràn đầy sự xúc động. Dưới khán đài là tiếng hô vang rất đều của fan hâm mộ.
"Trương Gia Nguyên đừng khóc."
Cảm động quá, Trương Gia Nguyên có chút nuối tiếc sân khấu này, gập người lại cùng anh em cúi chào khán giả lần cuối.
"Tạm biệt Trương Gia Nguyên của INTO1. Xin chào, em là Trương Gia Nguyên của band nhạc Ngân Hà."
Ánh đèn vụt tắt, Trương Gia Nguyên vội vàng rời khỏi sân khấu, có trời mới biết cậu kích động thế nào. Trương Gia Nguyên cậu cố gắng hai năm nay đều vì một người. Bây giờ tốt nghiệp rồi, có thể đi tìm người về rồi.
"Nhậm Dận Bồng, anh đừng có hòng trốn khỏi Trương Gia Nguyên này."

2.
Ấn tượng đầu tiên về Nhậm Dận Bồng trong mắt Trương Gia Nguyên là thật nhút nhát, lại còn căng thẳng, cậu cười thầm, còn căng thẳng hơn cả mình. Ấn tượng thứ hai là Nhậm Dận Bồng rất đáng yêu, thật muốn một mông ngồi chết anh ấy.
"Xin chào, mình là Nhậm Dận Bồng."
A giọng mới nhẹ nhàng làm sao, Trương Gia Nguyên đem giọng anh khắc ghi trong lòng. Ấn tượng thứ ba về Nhậm Dận Bồng rằng tuy nhút nhát nhưng khi anh kéo đàn cello lại rất ưu nhã. Tim Trương Gia Nguyên có chút không ổn.
Cũng không biết từ bao giờ, Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng lại không thể tách rời. Nhậm Dận Bồng chính là ỷ lại vào Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên cũng rất vui vẻ mà chăm sóc anh, bảo vệ anh, để anh ỷ lại vào một mình cậu.
"Bồng Bồng là sự tồn tại lương thiện nhất, cũng là quan trọng nhất với em."

3.
Trong đêm ngày thành đoàn năm ấy, Trương Gia Nguyên ôm lấy Nhậm Dận Bồng, cảm nhận sự run rẩy của anh.  Trương Gia Nguyên có chút quặn trong tim, khi cậu chưa kịp nói gì, anh đã lén để lại nụ hôn phớt trên má cậu khi hai người ôm nhau. Trương Gia Nguyên đờ người, chỉ kịp nghe thấy giọng nói vụn vỡ của anh.
"Nguyên Nhi là niềm tự hào của Nhậm Dận Bồng."
Khi Trương Gia Nguyên hoàn hồn lại thì anh đã hoà trong biển người, cậu lại bị vây quanh bởi anh em tới chúc mừng. Trương Gia Nguyên cười mà lòng không vui nổi. Sau đêm đó, Nhậm Dận Bồng biến mất, chỉ để lại một bức thư cho cậu, anh cũng thật độc ác, lại đem thư nhờ Châu Kha Vũ đưa cho Trương Gia Nguyên.
Chỉ hai câu ngắn gọn khiến Trương Gia Nguyên đọc xong liền khóc thành tiếng, khóc tới tan nát.
"Chúc mừng em thành đoàn. Nguyên Nhi, rất vui vì quen biết em."

4.
Trương Gia Nguyên đã từng cố gắng tìm kiếm Nhậm Dận Bồng nhưng chỉ có sự tuyệt vọng. Cậu cố gắng nhờ Châu Kha Vũ nói với Phó Tư Siêu, cuối cùng chỉ đổi lại một câu từ Phó Tư Siêu.
"Bồng Bồng muốn em thành công, đừng phụ lòng cậu ấy."
Châu Kha Vũ có cố hết sức thì Phó Tư Siêu cũng không hé nửa lời, ngược lại còn chơi trò mất tích cùng Nhậm Dận Bồng khiến Châu Kha Vũ cũng suýt phát điên. Trương Gia Nguyên biết, Nhậm Dận Bồng là triệt để muốn trốn thoát khỏi cậu, để cậu hoàn thành ước mơ của mình.
"Nhậm Dận Bồng lương thiện, nhưng lại độc ác với Trương Gia Nguyên."

5.
Nhậm Dận Bồng nhớ lại về lần đầu gặp gỡ Trương Gia Nguyên. Một cậu nhóc đơn thuần, cởi mở lại rất thích truyền bá tiếng Đông Bắc. Nhậm Dận Bồng có đôi lúc không hiểu cậu nói gì nhưng lại cười rất vui vẻ.
Nhậm Dận Bồng vốn không có kinh nghiệm yêu đương, lần đầu yêu thích một người nên đặc biệt thể hiện hết ra, cả Minh Tứ ai cũng thấy, ai da Bồng Bồng biết yêu rồi. Anh vô cùng ỷ vào Trương Gia Nguyên, hưởng thụ sự chăm sóc đầy dịu dàng của cậu.
Nhậm Dận Bồng lại nhớ về lần đầu tiên hai người vụng về nắm tay, chỉ là Trương Gia Nguyên thấy tay anh lạnh, liền không nói hai lời trực tiếp kéo tay anh vào túi áo mình, Nhậm Dận Bồng ngại ngùng, nhưng anh không có ý định rút tay về. Hai người họ vừa nắm tay vừa yên lặng bên cạnh nhau. Nhậm Dận Bồng lúc đó chỉ ước thời gian dừng lại, để anh ích kỉ hưởng thụ một chút nữa.
"Nguyên Nhi, tay em thật ấm."

6.
Những cái ôm vụng dại, những lần nắm tay nhau đều được Nhậm Dận Bồng ghi nhớ. Anh biết Trương Gia Nguyên quan trọng với anh như nào, anh cũng biết Trương Gia Nguyên có ước mơ lớn như nào, Nhậm Dận Bồng lén rơi nước mắt. Tình cảm của anh cũng phải cất đi thôi, anh không thể dập tan ước mơ của Trương Gia Nguyên được.
Đêm thành đoàn, Nhậm Dận Bồng nhìn Trương Gia Nguyên đi về vị trí mà cậu xứng đáng, mỉm cười đầy tự hào. Anh ôm lấy Trương Gia Nguyên, nén nỗi đau xuống, để lại một nụ hôn phớt trên má cậu rồi lui xa dần Trương Gia Nguyên, biến mất khỏi tầm mắt cậu. Nhậm Dận Bồng năm đó ở trên đảo Hải Hoa đã để lại tình cảm của anh, rồi mang theo nỗi đau về Bắc Kinh.
Nhậm Dận Bồng gửi cho Trương Gia Nguyên một bức thư ngắn gọn nhất, rồi cắt đứt mọi liên lạc với Trương Gia Nguyên, và cùng Phó Tư Siêu chạy trốn khỏi thế giới bên ngoài. Anh dùng sự tàn nhẫn mà bản thân vụng về tự gây dựng để Trương Gia Nguyên hoàn thành ước mơ của cậu. Nhậm Dận Bồng năm ấy trở thành người độc ác nhất với Trương Gia Nguyên.
"Bảo hộ Gia Nguyên."

7.
Trương Gia Nguyên phải công nhận rằng, Nhậm Dận Bồng rất giỏi trò chơi trốn tìm. Anh khiến cậu tìm hai năm trong vô vọng, rồi giờ đây lại tự đầu hàng, xuất hiện ở nơi thân thuộc với cả hai nhất, như thể rằng hai năm qua anh vẫn luôn ở đó, chưa từng một lần rời đi.
Trương Gia Nguyên nhìn qua lớp cửa kính, Nhậm Dận Bồng vẫn là dáng vẻ năm ấy, có điều anh gầy hơn trước một chút, trông mong manh như thể anh sẽ lại biến mất trước mắt cậu thêm lần nữa vậy. Trương Gia Nguyên trong lòng đầy sợ hãi.
Tiếng cello vang lên khiến tim Trương Gia Nguyên thắt lại. "Người theo đuổi ánh sáng" là bài cả hai lần đầu tiên biểu diễn cùng nhau ở band nhạc Ngân Hà, trên sân khấu của Minh Nhật Chi Tử. Khi ấy, Trương Gia Nguyên có cảm giác Nhậm Dận Bồng có đôi cánh thiên sứ, khiến Trương Gia Nguyên nhìn anh tới ngây người.
"Bồng Bồng Tử..."
Trương Gia Nguyên khẽ đẩy cửa bước vào, lén lút như thể đang làm chuyện xấu. Tiếng đàn cello vẫn vang vọng trong phòng tập, Trương Gia Nguyên có chút hoài niệm. Hai năm qua lăn lộn trong giới giải trí, Trương Gia Nguyên ít nhiều cũng trưởng thành. Cậu biết, bây giờ mình cũng đôi phần mất đi bản tính ban sơ ban đầu, nhưng nhìn thấy Nhậm Dận Bồng cậu lại có cảm giác quay về mùa hè ở Vô Tích năm đó.
Tiếng đàn dứt kéo Trương Gia Nguyên về thực tại. Nhậm Dận Bồng ngẩng đầu lên, nhìn Trương Gia Nguyên mỉm cười.
"Xin chào, anh là Nhậm Dận Bồng."
Trương Gia Nguyên căn bản không chống đỡ nổi, nhào tới ôm lấy anh. Tiếng nức nở chứa đựng nỗi nhớ suốt hai năm của Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng hoà vào với nhau.
"Em là Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên."
"Rất vui vì gặp được em."

"Từ mùa hạ tới mùa đông,
Từ Vô Tích tới Hải Hoa đảo,
Từ ban nhạc tới nam đoàn
Chúng ta chỉ là tạm thời chia xa, rất nhanh thôi sẽ trở về bên nhau."

—————
chút chia sẻ nhỏ:
1.fic hoàn toàn dựa vào trí tưởng tượng của mình, không phải thật.
2.mình thích cách Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng âm thầm ở bên nhau, nên cực kì đu Gia Nhậm 🥰.
3.còn phiên ngoại nữa và khi bớt lười mình sẽ viết tiếp.
4. đoạn cuối là mình lấy từ cmt của 1 bạn trên blog Phương Bắc có Gia Nhậm, nhưng không nhớ tên nên nếu bạn có đọc được thì cmt để mình viết vào nha, cảm ơn rất nhiều.
5. hãy tới với blog này với thiện chí, không yêu thương xin đừng nói lời cay đắng. cũng rất mong góp ý của mọi người.
cảm ơn mọi người vì đã đọc cái văn lủng củng này của mình. chúc mọi người một ngày an lành.
3:53, thứ 5 ngày 17 tháng 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro