Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển I - Chương 4

Chương 4:

- Này, quên mất, thầy Viễn Du đâu rồi?

Qua thời gian dài, cuối cùng Nhậm Truật cũng đào ra được trọng điểm, gian nhà tranh này là của Viễn Du, có người chết trong này, nhưng chủ nhân lại mất dạng.

Doanh Tử Du im lặng, không nói. Nói gì bây giờ? Chẳng lẽ bảo là ông lão râu tóc bạc phơ, da lốm đốm đồi mồi hiện tại chính là cậu trai trẻ đang nằm đằng kia? Nhậm Truật nghe rồi, bảo đảm sẽ tống hắn vào viện tâm thần.

- Biến đâu mất rồi, tao không biết. – Doanh Tử Du thực sự không biết phải làm sao để đưa ông lão râu tóc bạc phơ kia trở về cho Nhậm Truật thấy.

- Chắc là đang vòng vòng chỗ này. Mày mới bình phục vết thương, mày ở đây trông xe đi, tao đi tìm. – Nhậm Truật quẳng chùm chìa khoá xe cho Doanh Tử Du rồi xắn quần lên.

- Mày rảnh đến thế thì đi đi. – Nếu Nhậm Truật thích vận động gân cốt thế thì hắn không cản.

Nhậm Truật cười, nháy mắt với hắn một cái rồi chạy đi tìm "thầy Viễn Du" vòng vòng đây. Doanh Tử Du cẩn thận cất chìa khoá vào túi rồi ngồi xuống giường, muốn tỉ mỉ nghiên cứu cái "thuật ly hồn" này, xem có chỗ nào giúp ích được cho mình hay không.

Sách được viết toàn bộ bằng chữ tượng hình, may mà hắn là "ông cụ", có thể đọc được hết. Chữ viết khá rõ ràng, nội dung thì rối tinh rối mù cả lên. Nhưng hắn cũng hiểu được đôi chút về cái "thuật ly hồn" này rồi.

Thuật này được dùng để tách rời hồn phách khỏi thể xác. Niệm câu chú ghi trong sách, linh hồn tức khắc lìa khỏi thể xác. Khi hồn lìa khỏi xác thì cơ thể vẫn hoạt động bình thường, đi, đứng, nằm, ngồi đều không vấn đề gì. Nhưng, có một điều cần lưu ý là khi ly hồn rồi, trong bụng vẫn phải niệm chú để hồn và xác vẫn giữ kết nối, nếu ngưng niệm, cơ thể sẽ bị mất kiểm soát, hơi thở mất đi, tim ngừng đập, cơ thể sẽ chết. Nếu tai nạn ấy xảy ra, gọi hồn trở về bằng bài "Chiêu hồn".

- "Chiêu hồn"?

Như trong sách nói, dùng chuông gõ nhịp như sách chỉ dẫn. Doanh Tử Du không có sẵn chuông ở đây, nhưng hắn có phần mềm âm thanh trong điện thoại, tuỳ chỉnh được mọi loại nhạc cụ, tiếng chuông cũng được.

- Nhịp như thế nào nhỉ?

Doanh Tử Du mở phần mềm lên, bấm nhịp chuông.

Một, một, một

Một, một, một, một

Một, một, một

Trong giây phút đó, Doanh Tử Du chợt ngộ ra, hiểu được những tờ giấy trên bàn trúc ám chỉ cái gì. Nhưng giờ phút này, cả người Doanh Tử Du hẫng đi. Một giây tỉnh táo cuối cùng, Doanh Tử Du thấy thanh niên tóc đỏ kia đã tỉnh lại.

Sau đó là màu đen u ám.

Doanh Tử Du thấy đầu mình ong ong, mí mắt nặng như chì. Hắn muốn lấy tay vỗ trán, thói quen vẫn thường làm, nhưng tay vừa cử động, đã đau đến thấu xương, một vật nặng ghì tay hắn lại. Có ai đó đang thì thầm bên tai hắn:

- Chưa phải lúc, trở về đi. Vẫn chưa phải lúc.

Thế rồi Doanh Tử Du thấy cả người mình lâng lâng, tựa như đang trôi nổi trên một vùng biển rộng lớn, không có điểm tựa nào. Hắn không thấy gì cả, nhưng ngàn vạn thanh âm dội vào tai hắn, có kẻ gọi tên, có kẻ gọi cả họ lẫn tên Doanh Tử Du, có kẻ lại gọi bằng một cái tên xa lạ nào đó, nhưng kỳ lạ thay, hắn biết là gọi mình.

"Cầu cho Doanh Tử Du phu quân được bình an."

Lời cầu nguyện kia văng vẳng đâu đó, như tiếng chuông rền đánh đuổi tà ma, đầu óc hắn nhẹ nhõm hẳn, mí mắt được giải phóng. Doanh Tử Du choàng tỉnh.

- Ơn trời, mày dậy rồi.

Nhậm Truật nhào tới nắn bóp cơ bắp trên hai cánh tay hắn, xác nhận đây là sự thật, thở phào nhẹ nhõm. Doanh Tử Du nhìn bộ dạng này y như mọi ngày, nghĩa là hắn vừa thoát khỏi cửa tử một lần nữa.

- Tự dưng mày ngã vật ra. – Tay Nhậm Truật vẫn không dám rời tay hắn. – Mày đang ở trạm xá, nhận ra không?

Trạm xá... Chung quanh đầy mùi thuốc men, tay hắn thì cắm kim truyền dịch. Doanh Tử Du nhìn trần nhà, cảm thán không thôi. Thân thể hắn quả thật rất nhớ mùi thuốc men, kim tiêm, mới xuất viện đi chơi lại bị tống vào trạm xá. Có khi nào hắn ở nhà thì sét cũng đánh xuống đoạt mạng lần thứ n không?

- Người tóc đỏ kia đâu rồi? – Doanh Tử Du hỏi.

- À, nói mày nghe. – Nhậm Truật kéo ghế nhích lại gần. – Rõ ràng là người đó tắt thở rồi, tao làm cách nào cũng không cứu nổi, nhưng sau đó lại đứng dậy, cười nói như thường.

- À, vậy hả? – Doanh Tử Du hài lòng. – Đội cảnh sát tới vô ích rồi.

- Không vô ích đâu! Cứu được mày đấy thôi! Lúc đó tay chân tao bủn rủn không làm được gì cả, cái thằng tóc đỏ kia còn tự dưng đòi đốt mày nữa. – Nhắc tới hoàn cảnh ngặt nghèo kia, Nhậm Truật không dám thở.

- Vậy sao?

- May mà có sếp thanh tra của tao kịp đến giật bật lửa của cái thằng kia, tống nó vào xe đưa về sở thẩm vấn rồi. – Nhậm Truật giãn gân cốt, thoải mái vì tình hình căng thẳng đã qua. – Nghe nói thằng đó về sở nói xí xa xí xồ, cái gì mà kiếp trước rồi kiếp sau, chắc sẽ sớm chuyển về khoa tâm thần.

Viễn Du tóc đỏ kia thấy hắn không có chuyển biến gì liền muốn nổi lửa đốt chết hắn. Doanh Tử Du tự hỏi mình đã làm gì có lỗi với người kia, có giận hắn vì che chở cho thằng bạn nên xé sách vở của ông ta thì cũng không đến nỗi đó chứ.

Hay là... ông ta muốn giúp hắn hồi phục? Doanh Tử Du tận mắt thấy lửa cháy người Viễn Du, biến ông lão râu tóc bạc phơ thành thanh niên trẻ đẹp, vậy thì có thể với ông ta, đốt cháy thân thể lại là một phương pháp hồi phục. Hắn nghĩ trong đầu vậy thôi chứ không nói ra miệng để thằng bạn đưa mình khám ở khoa tâm thần.

- Này, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Có khi nào bị suy nhược cơ thể vì nghĩ nhiều đấy. – Nhậm Truật ngó nghiêng trước sau. – Mày tìm gì vậy?

- Sổ tay của tao.

Doanh Tử Du lục lọi túi quần, ở đó thường có quyển ghi chép thường thức của hắn trong những chuyến đi chơi. Ai đã lấy đi rồi?

- Sếp tao mượn đỡ rồi, nói là trong đó có bằng chứng cho vụ tấn công của mày.

- Ai cho mà bảo mượn?

Doanh Tử Du ghét người lạ động vào đồ của mình, lúc mới quen, Nhậm Truật đã lỡ lấy khăn của hắn lau mặt, bị ăn hai cái tát tai in hẳn bàn tay lên mặt. Mặc dù vừa này hắn ngang nhiên đi xé sổ sách của người ta để phi tang tội cho bạn.

- Đem về sở rồi à?

- Yên tâm, sếp hứa ngày mai sẽ trả lại cho mày mà.

Doanh Tử Du bực bội vô cùng, đạp bay cả chăn đang đắp trên người. Dù trong đó chưa ghi cái gì quan trọng nhưng cũng là đồ của hắn. Hắn giật kim truyền trên tay mình, tự sát trùng, rồi đi phăm phăm ra khỏi phòng bệnh.

Nhậm Truật hoảng hồn, quýnh quáng chạy theo, túm tay Doanh Tử Du lại:

- Trời ơi, tao lạy mày. Ông sếp này từ trên điều xuống đấy, khó khăn lắm. Mày mà làm loạn, ổng nóng lên, đào cả chuyện của cả sở lên thì tao đi đứt.

- Nghỉ việc đi, về làm cho tao. – Hắn nói tỉnh bơ. – Đảm bảo lương cao hơn ở đó gấp trăm lần.

- Mày nói thì hay lắm, mày có nghĩ tới việc xảy ra trước đó không? Ông già tao bị lột lon, cả dòng tộc tao bị chửi, rồi...

Nhậm Truật lôi ra một loạt tình tiết lâm li bi đát, ai nghe cũng muốn nhỏ lệ. Doanh Tử Du cũng mủi lòng, nhưng hắn giật áo lại:

- Tao đi bảo lãnh cho người kia.

Nhậm Truật há hốc miệng. Thằng bạn không ưa lo bao đồng của gã giờ sao tự dưng tốt bụng đột xuất, đi bảo lãnh cho người suýt đốt mình vậy? Nhưng Doanh Tử Du không nói lý do, lục lọi áo thằng bạn lấy chìa khoá xe, đi ra nhà để xe. Nhậm Truật chỉ còn nước thanh toán thuốc men cho hắn rồi nhảy lên xe ngồi cùng.

Doanh Tử Du đề ga, chạy vọt đi.

Thực ra hắn cũng không hiểu lý do vì sao mình lại nôn nóng muốn bảo lãnh cho người tóc đỏ kia nữa. Ngất đi một lần, tỉnh lại, tự dưng hắn cảm nhận được một sự rung động mãnh liệt với gương mặt kia. À, không phải rung động kiểu lứa đôi, mà là mối quan hệ thân thiết như là gắn bó bởi máu mủ.

Vả lại, hắn vẫn còn chuyện muốn hỏi người đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ