Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển I - Chương 3

Chương 3:

Doanh Tử Du đập vào trán mình một cái thật mạnh. Rốt cuộc hắn đang tỉnh hay đang mơ?

Sống trong xã hội hiện đại hai mươi tám năm nay, dù hắn tin quỷ thần nhưng chỉ nghĩ đó là cách duy nhất để giải thích những chuyện mà thực tiễn không thể giải thích, tới giờ hắn vẫn cho rằng chuyện phong thần là điều hoang đường viển vông.

Vậy mà, bây giờ hắn lại tận mắt chứng kiến một chuyện chỉ đọc được trong tiểu thuyết viễn tưởng. Ông lão lớn tuổi cả người bốc cháy nhưng không thành tro bụi, dung mạo cằn cỗi chỉ trong phút chốc hoá thành thanh niên đôi chín, đôi mươi.

Doanh Tử Du đặt tay lên cổ Viễn Du, hy vọng phép màu kia có thể mang lại sự sống cho ông ta. Nhưng, mạch vẫn không đập, mũi vẫn không thở. Giờ làm thế nào đây?

Điều đầu tiên Doanh Tử Du nghĩ đến là để người này ở lại, lẳng lặng chuồn xuống núi, bịa bừa một lý do gì đấy cho qua chuyện với Nhậm Truật, về sau ai có hỏi gì về người chết trên núi này thì bảo là không liên quan đến hắn. Chuyện người đánh đàn thì tự hắn đi điều tra cũng được, tìm kiếm chung quanh nơi này là ra chứ gì.

- Tử Du, mày làm cái gì trong đó mà lâu vậy?

Nhậm Truật sốt ruột, bỏ cả xe không khoá ở ngoài, chạy vào đây. Bắt gặp thanh niên trẻ tuổi trong lòng Doanh Tử Du, Nhậm Truật sững cả người.

- Ai đây?

- Tao không biết.

Doanh Tử Du tuyệt đối không thể tìm được mối liên hệ giữa một niên trẻ tuổi, da mịn như ngọc và ông lão Viễn Du để kết luận họ là một người. Hắn chưa điên, và hắn nghĩ thằng bạn của mình dù đầu óc lâu lâu bị nhão thì hiện tại vẫn chưa điên.

- Tắt thở rồi, mày xem thử có còn cứu được không. – Doanh Tử Du vứt người thanh niên kia cho Nhậm Truật. – Làm đi, hồi đi học, điểm sơ cứu nạn dân của mày cao hơn tao mà.

Nhậm Truật vừa định gân cổ lên cãi với thằng bạn vô trách nhiệm, nhưng nghe hắn kể về những tháng ngày học sơ cứu ở học viện cảnh sát, gã liền im miệng. Ai đời như Doanh Tử Du, gặp người ngất là cứ áp dụng hai bài giật tóc mai với bấm nhân trung, ai làm người cho hắn thực hành cũng tê tái hết.

Nhậm Truật vận dụng mọi biện pháp đã học để cứu người, nhưng xoay sở thế nào, hơi thở của người thanh niên tóc đỏ kia cũng không thở ra được một hơi nào.

- Hết thuốc chữa rồi. – Doanh Tử Du phủi tay. – Mày làm gì thì làm đi. Tao dọn dẹp chỗ này. À, nếu mày gọi điện báo sếp bố thì nên bảo là đi điều tra mê tín dị đoan rồi bắt gặp án mạng, không thì đi đời nhà mày.

- Thằng này...

Nhậm Truật giận sôi gan. Cái thái độ xem mạng người dưng như cỏ rác đến giờ vẫn chẳng chừa. Nhưng mà vừa nãy hắn cũng nhắc nhở gã đừng kể chuyện đi coi bói cho sếp bố, coi như lương tâm vẫn còn răng để cắn rứt.

Nhậm Truật bấm số gọi về sở, báo cáo với mọi người chuyện bắt gặp thi thể thanh niên tóc đỏ, yêu cầu cho người đến xử lý.

- Khi nào người đến? – Doanh Tử Du hỏi.

- Nếu tao bảo là ngay bây giờ, mày có định phóng hoả chỗ này không?

- Xe mày còn ở kia, muốn cũng không được.

Nhậm Truật nhăn mặt:

- Ở đây có đội cảnh sát sở tại, khoảng nửa giờ nữa.

- Chắc sẽ kịp.

Doanh Tử Du thì móc ra cặp găng tay, mang vào, bắt đầu kiểm tra hiện trường. Nhậm Truật bễu môi. Nhìn bộ dáng hắn cần mẫn, nghiêm túc chưa kìa, chẳng phải thân thiết thì sẽ nghĩ hắn có tâm với nghề, còn biết đường vào ruột gan hắn sẽ biết thực ra hắn chỉ sợ người ta kết tội oan cho mình thôi.

Doanh Tử Du tìm khắp phòng, tra cho ra thứ chứng minh được mình không liên can đến cái chết của người này, tốt nhất là nên tìm thấy giấy khám bệnh, xác nhận có bệnh tim bẩm sinh. Nếu không được thì hắn sẽ thủ tiêu tất cả những vật chứng có liên quan đến mình.

Doanh Tử Du bắt đầu từ xấp giấy để ở trên bàn tre. Hắn cẩn thận lật từng tờ lên xem. Có tờ giấy ghi bát tự của hắn trong số ấy ấy, hắn liền giấu biệt đi. Trên những tờ giấy còn lại ghi đầy những dấu gạch, tựa như là ký hiệu, hắn lấy điện thoại chụp lại hết.

Sau đó, Doanh Tử Du lại đi sang kiểm tra kệ sách, lật mở từng trang, lướt không sót dòng chữ nào. Có một quyển bìa vàng ghi tên tuổi, ngày tháng năm sinh và số tiền ngay bên cạnh, tên của Nhậm Truật xuất hiện với tần suất không nhỏ, không có cái gì giúp hắn không liên can đến cái chết của người này, hắn xé bỏ ngay lập tức.

- Mày... - Nhậm Truật nghe tiếng xé giấy, quay lại thì đã thấy quyển sách kia tan tành rồi, muốn mắng người mà không được.

Doanh Tử Du tiếp tục truy tìm tung tích trong những quyển khác. Những quyển này thì không ghi chữ, chỉ toàn mấy nét nguệch ngoạc giống như trên tờ giấy kia, có lẽ cũng không liên quan đến việc kia. Doanh Tử Du tìm sang quyển thứ mười, mắt hắn sáng lên. Chỗ cứu mạng của hắn đây rồi! Tại trang thứ mười quyển sách màu đỏ có dòng chữ tượng hình ghi "thuật ly hồn".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ