Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển I - Chương 2

Chương 2:

Đi lên núi nên đường rất dốc, Nhậm Truật phải đề ga, cài lại số mới chạy được. Càng đi lên, càng thấy có nhiều chim, nào sẻ, nào khướu, lấp ló trong những lùm cây rậm lá. Tiếng cổ cầm kia đã không còn vang bên tai nữa, mấy ảo ảnh vừa rồi cũng nhanh chóng bị hắn gạt ra khỏi đầu, lòng không dạ trống, Doanh Tử Du thoải mái thưởng thức cảnh sắc thiên nhiên bên ngoài, đĩa nhạc cổ cầm vẫn còn chạy, hắn nổi hứng huýt sáo phụ hoạ theo.

Nhậm Truật khẽ liếc qua Doanh Tử Du, thấy bộ dạng hắn vẫn cứ thờ ơ như thế, tay gác trên cửa sổ xe, mắt lim dim như không màng sự đời, vậy mà dây đàn trong đĩa đi tới đâu, lập tức có tiếng huýt sáo của hắn đệm vào, chẳng trật lấy một nhịp. Đấy là thiên phú của Doanh Tử Du, hắn cực giỏi về mảng âm nhạc, nguệch ngoạc vài nét bút là có ngay một bản nhạc, chỉ cần nghe sơ một đoạn là nắm bắt được toàn bộ bài, hắn chơi loại nhạc cụ nào cũng được, nhảy múa cũng không tồi, nhưng hắn chỉ xem nghệ thuật là thú tiêu khiển chứ không lấy đó làm kế sinh nhai. Cứ nghĩ đến điều đó là Nhậm Truật cứ tặc lưỡi tiếc mãi không thôi. Doanh Tử Du nghe thấy, biết trong đầu thằng bạn mình có sạn nhưng làm lơ cho rồi, hắn chả buồn đi tranh luận quan điểm sống với người khác.

Nhậm Truật dần giảm tốc độ, hạ ga, cẩn thận lách qua khe hở giữa hàng trúc xanh mướt. Doanh Tử Du có cảm tưởng mình vừa đi xuyên qua lỗ hổng không gian – thời gian, đi qua hàng trúc là tách biệt khỏi thế giới hiện đại đầy khói bụi, trở về những thế kỷ trước, khi núi rừng còn đậm một màu xanh, con người thuận thế nép mình dưới tán lá dày, lấy chim chóc làm con cái, mang gió trăng thành bạn thân, an an ổn ổn xa cách chốn phiền nhiễu.

Gian nhà tranh kia từ một chấm nhỏ thấp thoáng sau kẽ lá mỗi lúc một hiện ra rõ trong tầm mắt, rồi có thể thấy cả những sợi tranh không ở yên trong nếp, đung đưa đung đưa, có giọt nước lăn tròn trên tấm tranh, treo lơ lửng, nửa muốn rơi xuống, nửa vẫn muốn bám trụ. Mới qua một trận mưa nhỏ, giờ gặp nắng lên, hàng rào bằng trúc ánh lên sắc vàng, dàn bìm bìm quấn quanh lấp lánh mấy sợi lông màu bạc, đoá hoa màu tím khẽ hé nở, tựa đôi môi thiếu nữ đôi tám chúm chím cười, đôi ba con mèo nhỏ nghịch ngợm đưa chân khều vũng nước còn đọng lại trên mặt đất.

Người cần tìm ở ngay trước mặt, y như miêu tả sơ lược của Nhậm Truật trước khi đến đây, một thân áo trắng, lưng thắt đai đen, chân đi hài gai, tóc đã bạc phơ, mặt tầm bảy mươi tuổi, trên môi nở nụ cười hiền từ thường thấy ở những bức tượng thần tiên mà con người hay quỳ vái.

- Khách quý đã đến rồi. Mời vào trong.

Doanh Tử Du theo ông lão và Nhậm Truật bước vào gian nhà tranh, cảm tưởng mình là gã du sĩ phiêu bạt giang hồ, ngang qua đây gặp được danh nhân đang ở ẩn. Bên trong bày biện hết sức đơn giản, một chiếc giường tre kê ở góc nhà, kế bên đó là một cái tủ, Doanh Tử Du đoán đấy là tủ sách khi thấy vài cuốn sách trên nóc tủ, cái bàn tre vuông vắn đặt gần ô cửa sổ, với dăm ba cái ghế gỗ đặt ở chung quanh, ấm đất nhỏ xinh còn vương mùi trà nhài.

Doanh Tử Du ngó nghiêng trước sau, không thấy cổ cầm bảy dây ở trong đàn này. Vậy thì tiếng đàn cầm vừa rồi ở đâu mà ra?

- Mời ngồi.

Doanh Tử Du ít khi được thấy Nhậm Truật ngồi ngay ngắn, nghiêm chỉnh như vậy, bản thân bất giác cũng chỉnh lại tư thế. Ông lão vốn đã thân quen với Nhậm Truật, vừa chạm mắt nhau đã nở nụ cười, cùng gã đồng điệu mà gật đầu một cái, khi nhìn qua Doanh Tử Du, có lẽ do đây là lần đầu gặp mặt nên đôi mắt ông ta hơi ngưng thần lại, nhìn hắn rất lâu, cho đến lúc Nhậm Truật phá vỡ sự im lặng:

- Đây này thầy, đây là thằng bạn mà con đã kể cho thầy nghe ấy.

- Đây chính là nhân vật trong truyền thuyết mà cậu Nhậm Truật đã nói hay sao? Chết đến nơi những vẫn có cơ may sống lại.

- Vâng, so với con gián còn dài hơn. – Doanh Tử Du kết thúc nốt câu cảm thán mà Nhậm Truật thường nói với hắn, đồng thời xoay qua lườm cho thằng bạn một phát. Sau đó Doanh Tử Du lễ phép xưng danh tính. – Tôi tên Doanh Tử Du. Chẳng hay nên xưng hô với thầy là gì.

- Bốn biển là nhà, tên gọi Viễn Du. – Ông lão mỉm cười, vuốt chòm râu bạc.

Viễn Du rót trà ra ly, đưa tay mời khách thưởng thức. Doanh Tử Du phẩy nhẹ tay, mùi thơm của lá trà quyện với hương hoa nhài, nhấp một ngụm, cả cơ thể đều khoan khoái.

- Ta vào thẳng việc thôi nhỉ. – Viễn Du xếp gọn trà cụ, ngồi thẳng lưng.

Doanh Tử Du trân trọng đặt lên bàn tiền xem quẻ, nó là một xấp tiền rất dày, đủ để nuôi sống một người trong một năm. Đây là tiền ông bà ngoại hắn bắt hắn dành dụm để đi giải hạn. Bình thường hắn vẫn luôn tiếc tiền, đi với ông bà ngoại thường lén rút bớt ba phần tư. Hôm nay dù không có ông bà ngoại, hắn vẫn để đầy đủ.

Nhậm Truật toan mở miệng trêu thằng bạn vài câu, chợt nhận ra lời hắn nặng hơn chì, thực sự nghiêm túc với việc này. Gã vô cùng kinh ngạc, mới ban nãy Doanh Tử Du vẫn còn xem việc đi xem bói là cái cớ tránh mặt oan gia, chỉ một cơn đau thôi mà có thể khiến hắn thay đổi như thế.

- Cậu cho lão biết bát tự.

- Đây.

Doanh Tử Du theo ông bà ngoại đi cả trăm ông thầy bà pháp rồi, chỗ nào cũng hỏi bát tự, thế là hắn viết sẵn vào một tờ giấy, để trong túi, có ai hỏi là đưa ngay. Viễn Du xem tờ bát tự, không vội nhìn ngày tháng năm mà xem chất giấy cùng màu mực trước, Doanh Tử Du dùng bút lông viết chữ, chất liệu giấy cũng là loại chuyên dùng viết thư pháp.

- Thật là một người hoài cổ.

Viễn Du xem tờ bát tự của Doanh Tử Du, giơ tay bấm quẻ, vầng trán rộng của ông hằn lên những nếp nhăn, một giọt mồ hôi lăn dài trên thái dương lão. Viễn Du nhìn Doanh Tử Du, hắn thấy ánh mắt lão mông lung, giống như đã xem sai cái gì.

- Cậu này, có khi nào cậu lấy nhầm ngày sinh của ai không?

Doanh Tử Du lắc đầu. Hắn được sinh ra ở bệnh viện, hồ sơ lưu trong đó ghi rất rõ ngày tháng năm sinh, đến cả giờ sinh cũng ghi luôn trong ấy. Ông bà ngoại của hắn cũng rất cẩn trọng trong việc giải hạn cho hắn, tuyệt đối không làm sai lệch bát tự đâu.

- Thế thì lạ thật. – Viễn Du lẩm bẩm. – Vậy cậu cho ta hỏi. Có phải cậu ở nhà không được cha mẹ thương yêu? Thậm chí mẹ cậu còn muốn giết cậu?

- Không có.

- Có phải cậu luôn bị lừa gạt thê thảm?

- Không có.

- Có phải trên người cậu có đầy sẹo?

- Cũng không.

Qua mỗi câu hỏi, mặt Viễn Du càng trở nên vặn vẹo, khó coi. Doanh Tử Du có cảm giác câu trả lời của mình như đã đảo ngược tất cả chân lý trên cuộc đời này. Hắn trầm ngâm một lúc.

- Thực ra phải nói chính xác là suýt bị.

- Suýt bị?

Đúng là trước đây hắn không được cha mẹ thương yêu. Bởi vì hắn là con hoang, được tụ hình từ một đêm mua bán tình giữa cha và mẹ, khi biết mình mang thai, mẹ hắn đã muốn tự huỷ mình. Nhưng, ngay lúc ấy lại xuất hiện một vị tăng lữ đắc đạo, ông thuyết phục bà giữ hắn lại, trùng hợp thay, cao tăng kia còn là người đã quy y cho cha hắn, thế là châu về Hợp phố.

Đúng là cuộc đời của hắn luôn bị người ta lường gạt, chẳng lạ gì, nghề nghiệp hiện tại của hắn dính dáng đến tội phạm cơ mà. Nhưng, bị gạt đến thê thảm thì không bao giờ xảy ra. Có một lần hắn bị người ta lừa đi bán nội tạng, thậm chí đã nằm trên giường mổ rồi, đột nhiên cảnh sát ập vào bắt giữ tên lừa gạt, thế là hắn vẫn an toàn.

Đúng là cuộc đời hắn bị thương vô số lần, suýt chết vô số lần. Nhưng, đây là điều lạ lùng nhất trong cuộc đời hắn: hắn không có sẹo, có bị đâm chém hay là bị bắn, mang đi phơi nắng ba ngày da cũng không cháy.

Có khi dao đã kề ngay cổ Doanh Tử Du, chỉ cần một cử động nhẹ là dễ dàng lấy đầu hắn nhưng cuối cùng vẫn nhẹ nhàng thoát chết.

Viễn Du lấy tay đỡ lấy trán:

- Cậu Tử Du, cậu có thể cho lão hẹn một tuần được không? Hiện tại lão chưa giải đáp được. Hiện tại cậu cứ mang tiền về trước, khi có kết quả đầy đủ, lão sẽ nhận toàn bộ. – Trông gương mặt Nhậm Truật thất vọng, còn Doanh Tử Du thì hoài nghi, Viễn Du e dè hỏi. – Có thể không?

Doanh Tử Du trầm ngâm một lúc, cũng gật đầu đồng ý. Hắn lấy lại tiền, cùng Nhậm Truật ra ngoài, lái xe trở về nhà. Chợt, đến nửa đường dốc, Doanh Tử Du nhớ ra một việc:

- Tao quên hỏi thầy ai đàn hồi nãy. Mày quay xe lại đi.

Nhậm Truật nhăn mặt:

- Đang nửa đường dốc, mày nhiễu sự vừa thôi.

Doanh Tử Du nhún vai, lẳng lặng lấy điện thoại ra, soạn tin nhắn tố cáo Nhậm Truật lén đi xem bói, ủng hộ mê tín dị đoan, chuẩn bị gửi cho sếp bố gã. Nhậm Truật suýt nữa thì buông hẳn tay lái, để xe lật xuống sườn, chết cả hai mạng.

- Mày được lắm. – Nhậm Truật thở dốc

Dù lòng oán hận ngút ngàn, Nhậm Truật cũng phải chiều ý thằng bạn, vòng xe trở lại gian nhà tranh.

- Xuống! Hỏi gì thì hỏi đi! – Nhà tranh chưa nhìn rõ mà Nhậm Truật đá Doanh Tử Du ra khỏi xe.

- Mày không theo nghe à?

- Chuyện ba láp ba xàm, tao nghe làm gì. – Nhậm Truật hất mặt đi. – Cút đi mà hỏi chuyện của mày.

Doanh Tử Du nhún vai, đi đến gian nhà tranh.

Còn cách cánh cửa ba bước chân, trong lòng Doanh Tử Du bỗng thấy bồn chồn, bước chân đang gấp gáp, theo quán tính chuyển thành nhẹ nhàng, khẽ khàng như con mèo. Cửa hé mở, hắn nép mình bên tường, đưa mắt nhìn vào.

Viễn Du đang nghiên cứu tờ bát tự một lần, rồi lại một lần, bàn tay già nua siết chặt lấy tờ giấy cũ. Tờ bát tự như hút lấy sinh lực của ông ta, tay thì run, chân yếu, mắt dần nhắm lại, rồi ngã xuống, không hề nhúc nhích.

Doanh Tử Du hoảng hồn, mở toang cửa chạy vào, đỡ Viễn Du lên. Cả người ông lão cứng đờ. Doanh Tử Du để ngón tay gần mũi ông ta, giật thót. Doanh Tử Du dời tay sang mạch máu ở cổ.

- Sao không đập nữa?

Doanh Tử Du chưa kịp ổn định tinh thần, bất ngờ khác lại xuất hiện – Cả người Viễn Du đột nhiên bốc lửa. Lạ thay, ngọn lửa này không phạm đến da thịt hắn, không thiêu đốt con người Viễn Du, chỉ làm biến mất những nếp nhăn trên trán, những đốm đồi mồi trên da, những sợi tóc bạc. Ông lão Viễn Du không còn ở đây, thay vào đó là một chàng trai trẻ, trông chỉ mới hai mươi tuổi, da mịn như ngọc, tóc đỏ rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #đammỹ