
Quyển 1 - Chương 1
Chương 1:
Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, Doanh Tử Du được bác sĩ cho xuất viện. Nhậm Truật chớp lấy cơ hội rủ rê hắn đi gặp người thầy bói mà gã đã đề cập đến hôm nọ. Thấy không bất lợi gì cho mình, cũng có thể tìm được vài tư liệu thú vị, Doanh Tử Du đồng ý lên xe tài xế họ Nhậm.
- Mày biết tin gì không? Sếp của sếp bố tao chuyển nhiệm sở rồi, nghe nói là đắc tội ông lớn nào đó.
- Ờ.
Doanh Tử Du đáp lại bằng vẻ dửng dưng, như là vừa nghe một câu chuyện ngoài quán cốc. Nhậm Truật thở dài:
- Mày tỏ vẻ quan tâm một chút không có chết người đâu mà, ông ấy là sếp tao, cũng từng là sếp của mày mà.
- Năm năm trước thì hoạ may tao còn quan tâm. Ổng đuổi tao mà mày còn muốn tao tỏ ra thông cảm cho ổng?
- Chẳng phải vì cái tính đó của mày à? – Nhậm Truật bực bội nói.
Cách đây năm năm, Doanh Tử Du nghe lời rủ rê của Nhậm Truật điền đơn vào học viện cảnh sát, đỗ loại ưu nhờ khả năng ghi chép chứng cứ và suy luận chính xác, ra trường được nhận vào đội đặc nhiệm hẳn hoi. Nhưng chưa được một năm là hắn bị chuyển từ tiền tuyến – đi vây bắt tội phạm về hậu phương – chỉ lo ghi chép tài liệu, vì cái tội say mê bắt tội phạm mà bỏ qua an nguy của con tin. Tiếp một năm sau đó thì hắn chính thức bị đuổi khỏi ngành, tội hạch sách cấp trên, vì đi đòi tiền bồi dưỡng cho việc lập kế hoạch vây bắt.
Đấy, tính cách của Doanh Tử Du là như vậy đấy, trừ gia đình và bạn bè thân cận, hắn không để tâm tới bất cứ điều gì cả. Nếu giờ nhà hàng xóm bốc cháy mà không có nguy cơ lan sang nhà Doanh Tử Du, sợ là hắn không buồn cứu. Bởi cái tính này mà cho đến giờ hắn có rất ít bạn.
- Mày mới xuất viện mà ông bà ngoại mày thả đi ngay à? – Nhậm Truật đổi sang chủ đề khác cho khỏi ức chế thằng bạn.
- Tao trốn đấy.
Nhậm Truật trông thấy có một gợn lông tơ hơi dựng lên trên cánh tay thằng bạn, gã cười khục khặc:
- Oan gia nhà mày tới nữa à?
Doanh Tử Du xác nhận bằng một tiếng thở dài.
Oan gia của hắn là cô hàng xóm Lam Thố, ông bà ngoại chọn làm "hôn thê" cho hắn. Nhưng trời có thấu cho, hắn là gay, chỉ có thể rung động hình thể với phụ nữ là cùng, chuyện yêu đương hoàn toàn không có khả năng.
- Tao không thể hiểu được. Ông bà ngoại giờ không còn ép tao cưới vợ nữa mà sao Lam Thố vẫn nằng nặc muốn cưới tao. Thằng gay như tao trừ cái mã ra còn cái gì tốt nữa đâu.
- Mày bớt cho tao nhờ.
Nhậm Truật đi vào đường cao tốc để thuận tiện nâng vận tốc lên thật cao, phóng như tên bắn. Doanh Tử Du thầm nghĩ nơi ấy hẳn không phải ở nội thành, có khi phải đến một tỉnh khác. Chắc là phải mất rất nhiều thời gian.
- Đến nơi thì gọi tao dậy nhé.
Nói là làm, Doanh Tử Du chỉnh lại ghế, ngã người ra sau, khép mắt lại. Nhậm Truật đang định chọc thêm, bị cắt ngang vậy thì cụt hứng cực kỳ. Nhưng gã nể tình Doanh Tử Du mới xuất viện, cơ thể chưa khôi phục lại sức bền nên bỏ qua.
Không khí trong xe im lặng, chỉ nghe được tiếng động cơ vù vù, ngó qua cửa sổ chỉ thấy một mảng nhoè vì xe chạy nhanh quá, Nhậm Truật khẽ liếc mắt qua nhìn Doanh Tử Du.
Vừa rồi Doanh Tử Du tự khen gương mặt của mình, gã thực muốn đập mặt hắn. Nhưng gã phải công nhận Doanh Tử Du tự nhận xét rất chính xác về gương mặt của mình. Nhìn kìa, mắt phượng, mày kiếm, nước da trắng như ngọc, gia vị thêm khoé môi cong cong như cái móc câu, chỉ chực móc lấy tim người nhìn. Mà Doanh Tử Du không chỉ được cái mã, tính cách cũng rất tốt, đối nhân xử thế tuy lãnh đạm nhưng vô cùng công bằng, còn đối với người nhà và bạn bè thì sẵn sàng hy sinh, đó là lý do Lam Thố bất chấp để được làm vợ hắn, dù không có tình yêu thì cũng có tình thân.
- Tao có nên... - Nhậm Truật lập tức lắc đầu.
Gã nghĩ không gian quá yên tĩnh nên suy nghĩ vẩn vơ. Mở nhạc lên. Có lẽ do mắt bận nhìn đường, tay không xác định được nên mở nhầm đĩa nhạc cổ cầm, thay vì nhạc ballad.
- Mày để yên đó cho tao. – Doanh Tử Du lầm bầm. – Đang hay.
- Rồi. Thưa cụ.
Âm cổ cầm thanh lãnh, vang vọng. Khi có một dây đàn được gảy lên, tai, mắt như được phóng xa thêm trăm dặm, giới hạn không gian, thời gian đều bị phá vỡ. Bài nhạc cứ lên bổng xuống trầm, lên bổng xuống trầm, như là đi theo một vòng xoáy của thời cuộc.
- Mày tìm đâu ra bài nhạc lạ vậy? Không phải đĩa của tao à?
Doanh Tử Du ngồi dậy, nhoài người ra xem tên bài nhạc hiện trên màn hình điện tử, cách đánh số thứ tự rất giống hắn, nhưng khi mở hộc đĩa ra kiểm tra thì thấy không phải, hắn thích dùng màu đen tuyền, cái đĩa này lại là màu đỏ.
- Chỗ ông thầy bói đó có bán đĩa nhạc giao hưởng, nghe bảo cũng hay nên tao mua một đĩa định tặng mày, loay hoay sao mà quên mất.
- Nhạc hay đấy.
Doanh Tử Du đút đĩa nhạc vào lại, ấn nút "play", tiếp tục nằm xuống, nhắm mắt thưởng thức.
"Trời dài nghìn dặm
Rồng cuộn mình nằm
Phượng xướng cung ngâm
Âm trầm âm bổng."
Tự dưng có lời ai ngâm ong ong trong đầu Doanh Tử Du, không phải tiếng Nhậm Truật. Doanh Tử Du nhăn mặt, đầu đau, mắt mờ đi, tự dưng lại thấy một màu hồng phấn của hoa đào lượn lờ trước mặt, phảng phất ống tay áo màu xanh lơ, một bàn tay mảnh khảnh đưa về phía hắn.
"Tử Du."
Doanh Tử Du giật mình, vội đưa tay lên trán, thấy vẫn bình thường, không cảm sốt gì cả, chung quanh cũng rất an ổn. Kỳ lạ, hắn chưa bị ai đồ sát mà tại sao lại gặp ảo giác?
- Mày sao vậy? – Nhậm Truật lo lắng hỏi.
Doanh Tử Du không trả lời ngay được, phải định thần trước đã. Giấc mơ ban nãy hình như cũng là thấy người đó, nhưng khung cảnh không giống những giấc mơ trước nữa? Và nó xuất hiện khi cơ thể hắn vẫn còn lành lặn.
- Có sao không? Nếu mày thấy ngộp thì ra xe, vô trong ngồi nghỉ tí.
- Vô trong?
Doanh Tử Du nheo mắt, nhìn qua ô cửa kính xe. Không còn là những dải màu nhoè cứ vun vút chạy qua nữa, cả bốn ô cửa sổ đều ngập trong màu xanh của lá rừng, Doanh Tử Du ngửi thấy mùi đất mùn sau một đêm mưa dài, ngẩng đầu lên, thấy gian nhà tranh, văng vẳng tiếng cổ cầm, tiếng hát.
- A!
Tiếng cổ cầm như ngọn thương bằng sắt xuyên thủng đầu Doanh Tử Du, cái đau còn ghê gớm hơn những lần chết hụt, nó kéo dài, lan đến tất cả tế bào trên cơ thể hắn.
Hắn nghe được.
Tiếng đại đao chém vào xương cốt.
Tiếng côn lớn đánh vào da thịt.
Tiếng gào thét của con người.
Tiếng cười ngoan độc của chính hắn.
Doanh Tử Du căng mắt ra nhìn, vẫn là màu xanh ngập hai bên cửa, vẫn là mùi đất ẩm mốc, hắn vẫn đang ở trong hiện thực. Vậy thì tại sao? Doanh Tử Du một tay ôm lấy đầu, một tay với ra như người chết đuối với tay tìm cọc.
"Cầu cho Doanh Tử Du phu quân trọn kiếp bình an."
- Tử Du! Mày sao vậy? – Nhậm Truật lo lắng.
Doanh Tử Du thở dốc. Những âm thanh ảo giác kia không còn văng vẳng bên tai hắn nữa. Câu nói kia như chiếc bè cứu sinh giúp hắn thoát khỏi dòng xoáy ác nghiệt.
- Mày không sao chứ? Hay là đi khám xem sao.
Doanh Tử Du lắc đầu:
- Không, tao phải vào.
Đầu óc Doanh Tử Du đi mấy cây số đường xóc nảy vẫn không sao, đến đây lại đau như thế, căn nguyên chắc chắn ở cái đền kia. Hắn phải bước vào đó hỏi cho rõ, rốt cuộc cuộc đời của hắn có khúc mắc gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro