Chương 6 : nguy hiểm trùng trùng
Tỷ tỷ, cứu muội
Minh Cơ đang kêu cứu sao ?
Họa Nguyệt ngồi xuống giường, xem thời gian ghi trên từng lá thư, lại cẩn thận đọc từng lá thư một. Lá thư đầu tiên là viết vào hai vạn năm sau khi Minh Cơ thành thân
"tỷ tỷ, tỷ ở phượng giới một mình có nhàm chán hay không. Muội rất nhớ tỷ, nhưng bây giờ chúng ta đều có thân phận không thấp, không tiện qua lại quá thường xuyên. Muội vẫn sống rất tốt, phu quân đối với muội không tệ, tuy chàng ấy không hiểu tâm ý của nữ nhân chúng ta lắm, nhưng vẫn hết mực cưng chiều muội. Tỷ tỷ, phu quân là một tên đầu đất. Muội trêu chàng, nói muốn chàng biến thành phượng hoàng cho muội xem, chàng liền hì hụi cả đêm làm một bộ cánh giả, hôm sau đeo vào chơi đùa với muội suốt một ngày"
Lá thư thứ hai
"tỷ tỷ, muội dạo này cứ có dự cảm lạ lắm, không biết sắp có chuyện gì xảy ra hay không. Hay có lẽ là do muội nghĩ nhiều thôi ? tỷ tỷ, dạo này có phải tỷ rất bận không ? tỷ không đến thăm muội được, hai là qua vài ngày nữa muội sẽ tới thăm tỷ"
Lại một là thư nữa, thời gian cách lá thư trước vài tháng
"tỷ tỷ, hôm qua tỷ tới yêu giới sao ? phu quân kể lại cho muội, tỷ đến thăm muội, nhưng không hiểu sao muội ngủ say quá, chàng gọi mãi mà muội không tỉnh, muội xin lỗi, nhất định vài ngày nữa muội sẽ quay về phượng giới tạ tội"
Họa Nguyệt nhìn một vài lá thư tiếp theo, đều là lời thăm hỏi thông thường, cho đến khi nàng đọc lá thư thứ tám, liền thoáng kinh ngạc
"tỷ tỷ, muội có thai rồi. Tỷ sắp lên chức cô cô rồi đó, dạo này muội hơi yếu một chút, ngồi dậy thôi cũng nhức mỏi cả người. Tỷ tỷ, lần trước muội về phượng giới tỷ lại không ở đó, rõ ràng muội đã gửi thư nói rõ thời gian rồi mà ? thôi không sao, muội sẽ lại quay lại, nhưng chắc phải một khoảng thời gian nữa, dạo này muội mệt quá. Tỷ tỷ, là con trai đó, là một tiểu hoàng tử, muội có thể cảm nhận được, không biết nó sinh ra sẽ đẹp đẽ như thế nào nhỉ ? nó là sự kết hợp của hai đại tộc đẹp nhất lục giới mà. Phu quân muốn đặt tên, nhưng muội không cho, trước đây tỷ nói thích màn đêm, vậy muội sẽ đặt tên nó là Dạ Thần, có phải rất hay đúng không"
Dạ Thần
Họa Nguyệt thất kinh
Vì thế nên ban nãy nàng mới ngạc nhiên khi nhìn thấy bức tranh vẽ tiểu hài tử kia, tóc bạc, tuy còn nhỏ nhưng dung mạo khuynh thế đã sớm lộ diện, lại thêm đôi mắt vàng trong suốt như hổ phách thượng hạng
Vì thế nên bọn họ mới nói, đại hoàng tử phản nghịch, trộm báu vật của yêu giới, lại muốn hồi sinh Chiêu Vân. Là do hắn nghĩ rằng, Chiêu Vân sẽ biết được cách hồi sinh Minh Cơ sao ?
Vì thế nên hôm đó, bạch cửu vĩ hồ uy lực cường đại
Bởi vì Dạ Thần hắn, chính là đại hoàng tử của yêu tộc, là con trai ruột của Minh Cơ và yêu đế
Thực đúng là ý trời khó đoán, vận mệnh vô thường
Lá thư tiếp theo được viết sau một khoảng thời gian khá dài, hai trăm năm
"tỷ tỷ, tỷ vì sao lại chưa từng một lần hồi âm thư của muội ? tỷ tỷ, muội biết tỷ chắc chắn không phải người như vậy ? chúng ta đã ba vạn năm không gặp rồi, khi thì muội không thể gặp tỷ, lúc lại là tỷ không gặp được muội. Tỷ tỷ, có phải ai đó đã ngăn cản chúng ta gặp nhau hay không ? tỷ tỷ... hay là căn bản, tỷ vốn không hề nhận được lá thư nào của muội, căn bản là những là thư muội gửi đi, không hề đến tay tỷ ?"
Lá thư cuối cùng, cũng là lá thư ban nãy Họa Nguyệt nhìn thấy đầu tiên
"tỷ tỷ, cứu muội
Tỷ tỷ, muội biết được bí mật của họ rồi, nếu tỷ nhận được lá thư này, hãy đến gặp muội nhé, muội đã dùng cả tính mạng để gửi lá thư này đi, tỷ nhất định phải nhận được. Tỷ tỷ, tỷ hãy tới cứu muội với, không phải thiên đế muốn giết chúng ta..."
Càng đọc nàng càng kinh hãi, cuối cùng tự thắc mắc "rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm đó chứ ?" Họa Nguyệt lẩm bẩm
"chuyện đó nói ra thì dài lắm" một thanh âm trầm trầm vang lên
Họa Nguyệt giật mình ngẩng đầu. Không biết ở cửa từ khi nào đã xuất hiện thêm một người, người này vận một thân y phục hoa lệ tối màu, dung mạo tú lệ, giữa mi tâm ẩn chứa vài phần ngạo khí lạnh lẽo, hai bàn tay lộ ra ngoài đang đan vào nhau, ánh trăng đêm phản chiếu bóng lưng người đó, khiến gương mặt lúc mờ lúc ảo, thập phần quỷ dị
"yêu... yêu hậu nương nương" Họa Nguyệt sợ hãi thốt lên. Không hay rồi, sao yêu hậu lại xuất hiện ở nơi này, lần này nàng có trăm cái miệng cũng không giải thích được
Tường Liễu nhếch mép nhìn người đang ngồi trên giường, từng bước từng bước tiến vào trong
Mà Họa Nguyệt lúc này lại thập phần kinh hãi, nhìn Tường Liễu vừa tiến lại gần mình vừa nói
"ta sẽ không truy hỏi tiên tử đến đây làm gì, nhưng tiên tử biết đấy, tự động ra vào cấm địa là trọng tội, nếu ta đã giúp tiên tử che giấu, chi bằng... tiên tử cũng nên hồi đáp một chút"
"nương nương muốn hồi đáp như thế nào đây ?" Họa Nguyệt cảnh giác hỏi
"ta kể cho tiên tử nghe một câu chuyện cũ, sau đó tiên tử đưa lại những bức thư ấy cho ta. Những bức thư đó ta đã tìm kiếm rất lâu nhưng không có kết quả. Cũng may có tiên tử" nói rồi yêu hậu cong môi, tạo thành một nụ cười quỷ dị
Chuyện cũ ?
"ý nương nương là câu chuyện cũ trong những lá thư này ?" Họa Nguyệt hỏi
"tiên tử quả thực thông minh" Tường Liễu mỉm cười đáp
Họa Nguyệt nắm chặt những lá thư của Minh Cơ trong tay, rốt cuộc gật đầu
Tường Liễu mỉm cười càng sâu, ngồi xuống một chiếc ghế tựa trong phòng, thong thả nhàn nhã như đang ngồi trong tẩm điện của mình. Nàng ta nâng mắt quan sát nữ tử đang đứng trước mặt, ánh mắt bình thản không gợn sóng, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy đáy mắt ẩn chứa dò xét và đánh giá đối với nữ tử trước mặt này
"chuyện đó xảy ra rất lâu rồi, hơn mười vạn năm trước. Khi đó phượng tộc liên hôn cùng yêu tộc, tình như thủ túc. Phượng đế Chiêu Vân uy danh lục giới, nay lại gả muội muội cho yêu đế quyền uy trọng vọng, nhất thời đã khiến cho thiên đế long tộc ở trên thiên cung kia thập phần kiêng dè cùng nghi ngờ. Thiên đế lo lắng rằng Chiêu Vân gả Minh Cơ vào vương cung yêu giới là để mê hoặc yêu đế, thu được chân tâm của yêu đế, sau đó hai tộc liên kết, lật đổ long tộc, chia đôi thiên hạ. Phải biết rằng để dành được vị chí chủ của lục giới, long tộc đã phải tranh dành tới chết đi sống lại, sao có thể bị lật đổ như vậy được chứ
Vậy nên thiên đế đã ngấm ngầm tìm cách chia cắt Chiêu Vân và Minh Cơ, có thế nào cũng không cho bọn họ gặp nhau, giam cầm Minh Cơ trong vương cung yêu tộc, lại năm lần bảy lượt khiến nàng ấy không có cách nào gặp được tỷ tỷ
Sau đó vào một ngày, thiên đế tới yêu giới, muốn gặp riêng Minh Cơ, thiên đế nói rằng Chiêu Vân bị thương nặng, không có cách nào cứu được, chỉ có linh dược ở chỗ hắn có thể cứu được Chiêu Vân, nhưng hắn đưa tới sẽ gây ra thị phi, vậy nên hắn nói Minh Cơ đích thân đưa tới. Minh Cơ là một nữ tử thiện lương, lại vô cùng nặng tình với tỷ tỷ, tất nhiên sẽ không có nghi ngờ gì, nhưng không ai ngờ rằng, sau khi Chiêu Vân uống viên thuốc đó, đã vong mạng
Thiên đế sợ việc này bại lộ, đã uy hiếp yêu đế. Khi đó phượng tộc đến yêu giới muốn đánh chém một trận, lại thêm thiên giới bên trên uy hiếp, yêu đế tiến thoái lưỡng nan, cuối cùng quyết định xử tử Minh Cơ để giữ yên ổn cho yêu giới"
Họa Nguyệt nhìn Tường Liễu, cất tiếng hỏi "vậy là yêu đế cũng tin rằng Minh Cơ yêu hậu không giết tỷ tỷ ?"
"yêu đế không tin, nhưng lại không có cách nào phản bác được. Hắn vì bảo vệ yêu giới, đã hy sinh nữ nhân của mình" nói tới đây Tường Liễu cười lạnh "quả thực là một nam nhân trong mắt trong lòng đều có thiên hạ"
Họa Nguyệt nhíu mày, tiếp tục hỏi "vậy yêu hậu đã xem qua những bức thư này ?"
"ta chưa từng xem qua, có điều ta và Minh Cơ từng quen biết từ trước, nàng từng nói với ta, nếu có một ngày nàng gặp chuyện bất chắc, hãy lấy những lá thư này ra làm bằng chứng chứng minh rằng nàng ấy tuyệt đối bị hãm hại. ta vẫn luôn tìm kiếm chúng, cũng may có tiên tử" Tường Liễu mỉm cười, đưa tay về phía nàng "chuyện cũ đã kể xong, thư này, nên đưa ta thôi"
Vào lúc Tường Liễu nghĩ rằng Họa Nguyệt sẽ đưa những lá thư đó cho nàng ta, thì nàng lại mỉm cười, đem tất cả những lá thư đó cất vào áo, thong thả đáp
"Nương nương, câu chuyện nương nương bịa ra cũng hay thật đó, chân chân thật thật, suýt chút nữa thì ta đã tin nương nương rồi. Nếu nương nương chưa từng xem qua những bức thư, sao biết rằng trong đó là nội dung gì mà kể cho ta nghe những chuyện cũ này ? hơn nữa, sao nương nương đã dám khẳng định những lá thư này là do Minh Cơ yêu hậu viết ?"
Tường Liễu cứng người, ánh mắt lạnh đi vài phần "lời dặn dò của Minh Cơ không phải ngươi nghe rất rõ ràng sao ? nếu những lá thư này không phải nàng ấy viết ra, cũng không liên quan tới tính mạng nàng ấy, sao Minh Cơ lại nói như vậy với ta chứ ?"
Họa Nguyệt ý cười càng sâu, ánh mắt bỗng chốc trở nên sắc bén, một luồng khí nóng từ ngực nàng trào lên, ánh mắt cũng thấp thoáng hiện lên những tia sáng màu đỏ, nàng nhìn thẳng vào Tường Liễu, không chút sợ hãi đáp
"thế nhưng có một điều nương nương không biết, trong số những lá thư này, lại có một lá thư mà Minh Cơ đã dùng cách thức khác, thậm chí đã dốc toàn mạng muốn gửi đi. Bí mật trong đó, đã khiến cho câu chuyện vốn hợp tình hợp lí của nương nương trở thành một câu chuyện hài"
"cái gì ?" Tường Liễu tái mặt đứng phắt dậy, rốt cuộc đôi mắt cũng không giữ được bình tĩnh nữa
"nương nương hôm nay một mình tới đây tìm ta, lại đe dọa ta như vậy, sợ là có uẩn khúc nào đó không thể để cho yêu đế biết phải không ?"
Tường Liễu trợn mắt nhìn Họa Nguyệt, hung khí nổi lên mãnh liệt, nhưng ngay sau đó nàng ta lại mỉm cười, sát khí lạnh lẽo lan tỏa
"cho dù là như thế thì sao ? dù gì thì hôm nay ngươi cũng không thể bước ra khỏi đây được, tin hay không cũng chẳng có can hệ gì"
Tường Liễu vừa dứt lời, bàn tay đã úp ngược vào nhau, tạo thành một ma trảo, tung ra một đạo ma khí mạnh mẽ, đánh về phía Họa Nguyệt
"người của ma tộc ?" Họa Nguyệt hốt hoảng kêu lên, hai tay đồng thời kết ấn, tạo một kết giới hộ thể, bản thân lại xoay người, hóa giải đạo pháp vừa rồi của Tường Liễu
Nhưng rốt cuộc Tường Liễu cũng không phải một hạng người tầm thường như A Miêu A Cẩu nào đó, lập tức tung ra một chiêu thức khác, ma khí mạnh mẽ, chiêu chiêu đoạt mạng, Họa Nguyệt vừa tránh né vừa tung ra tiên pháp đánh ngược lại, nhưng tu vi của nàng vốn không cao, còn yêu hậu này lại vô cùng mạnh mẽ, nàng chống đỡ một hồi, trên người đã xuất hiện vô số vết thương, máu tanh thấm ra y phục, hòa cùng sắc đỏ rực rỡ của xiêm y Họa Nguyệt đang mặc
Tường Liễu càng đánh cành mạnh, ma khí đen đặc bao bọc lấy nàng ta, khiến cho nàng ta trở nên vô cùng đáng sợ, dường như nàng ta muốn một chiêu đoạt mạng Họa Nguyệt, nên lẩm bẩm một chú niệm nào đó, sau đó cắn rách ngón tay, để máu tươi chảy xuống đất. Tường Liễu cười lạnh, hai tay bắt quyết, đem những giọt máu vừa chảy xuống đất hóa thành khí đen, khí đen vần vũ trên ngón tay nàng ta, hóa thành một mũi tên đen sì, phóng về phía Họa Nguyệt
Vừa thầm nghĩ không ổn rồi, lồng ngực Họa Nguyệt chợt nóng dữ dội, lục phủ ngũ tạng trong người nàng dường như bị đốt cháy, nhưng mắt thấy múi tên ma khí kia sắp đâm vào tim mình, Họa Nguyệt nén đau, vung tay kết ấn, linh lực trào ra đều mang theo sắc đỏ như máu, vấn vít quanh ngón tay nàng. Họa Nguyệt dùng hết khí lực đánh về phía mũi tên kia
Nghe thì rất lâu nhưng thực ra chỉ trong một khoảnh khắc, tiên lực của nàng đánh tan mũi tên bằng ma khí kia, lại xuyên thẳng qua những khói đen chưa tan hẳn, đập vào bụng Tường Liễu, khiến cho nàng ta phải thoái lui vài bước, phun ra một búng máu tươi
Tường Liễu kinh hãi nhìn Họa Nguyệt, chỉ thấy nàng một thân y phục đỏ thẫm như máu, quanh thân tiên khí mạnh mẽ bao phủ, có điều tiên khí này vô cùng quỷ dị, hệt như những làn khói màu đỏ đang bao bọc lấy Họa Nguyệt. Lại thấy hai mắt Họa Nguyệt đỏ quạch, giữa mi tâm thấp thoáng một ánh sáng không rõ ràng
"ngươi là ai ?" Tường Liễu hét lên "ngươi và Chiêu Vân rốt cuộc có quan hệ gì ?"
Họa Nguyệt dường như lại không nghe thấy những lời này, luồng khí nóng trào lên mãnh liệt khiến tứ chi nàng như bị thiêu đốt, đau đớn vạn phần. Nàng ôm ngực, một lời cũng không thể nói, cơ hồ như cơ thể sắp bị thiêu thành tro bụi
Tường Liễu thấy nàng không đáp, gương mặt cơ hồ hiện lên đau đớn, liền quẳng suy đoán vừa nảy lên trong đầu, lại nén máu tanh đang trào lên ngực, ngưng tụ ma khí mạnh mẽ tạo thành một mũi tên khác, so với mũi tên trước lại càng thêm vài phần hiểm độc, cơ hồ một chiêu cuối cùng này sẽ lấy mạng Họa Nguyệt, sau đó lại dùng mười thành công lực, đánh thẳng về phía nàng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro