Chương 8: Oan gia ngõ hẹp (1)
Chương 8: Oan gia ngõ hẹp (1)
Bởi vì xe ngựa đột nhiên có vấn đề, nếu đợi sửa chắc cũng phải hai ngày, mà đường đến thành La Châu chỉ còn cách vài dặm. Cho nên chập tối, Tần Yên một mình cưỡi ngựa đến thành La Châu. Nàng phải tranh thủ thời gian đến kinh thành càng sớm càng tốt.
Xa xa, có thanh âm huyên náo, một đám người cao lớn mặt mày bặm trợn đang vây lấy một hắc y nhân. Nếu là bình thường, có lẽ Tần Yên sẽ dừng lại xem xét cứu người. Nhưng hiện tại, thời gian gấp gáp, đến bản thân nàng còn lo chưa xong, tuyệt đối không thể lo chuyện bao đồng. Sư phụ từng nói hành hiệp trượng nghĩa, giúp đỡ kẻ yếu là chuyện tốt nhưng với điều kiện phải bảo đảm được an toàn của bản thân trước. Nếu không nắm chắc, tuyệt đối không nên nhúng tay vào. Nghĩ vậy, Tần Yên dứt khoát kéo yên ngựa, cưỡi ngựa lướt nhanh qua đám người.
Bất ngờ, hắc y nhân đột nhiên tung người lên không trung, sau đó đáp mạnh xuống phía sau yên ngựa của Tần Yên. Con ngựa bị giật mình, hí dài một tiếng nhổng cả người lên khiến Tần Yên suýt chút nữa ngã xuống. Thế nhưng, người phía sau đã kịp mạnh mẽ giật dây cương, ép con ngựa lấy lại thăng bằng sau đó thúc ngựa phi thật nhanh về phía trước.
Nói thì chậm nhưng mọi chuyện diễn ra rất nhanh. Đến khi đám người kia định thần lại thì bóng dáng người và ngựa đa ở rất xa rồi.
"Đại ca! Cứ để hắn bỏ đi như vậy sao?"
"Không sao! Sớm muộn cũng gặp lại! Lúc nãy thấy hắn trốn tránh như vậy, có lẽ tin đồn hắn mất hết võ công tám chính phần là thật rồi! Ha ha! "
Tốc độ phi ngựa quá nhanh khiến Tần Yên choáng váng hết cả đầu. Vậy mà người ngồi phía sau dường như không có ý định dựng lại. Tần Yên âm thầm nhét một viên dược vào miệng cho tỉnh táo, sau đó vận nội lực, đột ngột xoay người đẩy mạnh vào vai người phía sau. Hắc y nhân không ngờ nàng có võ công, không kịp phòng bị nên bị mất thăng bằng. Tần Yên chưa kịp đắc ý thì đã bị hắn thuận tay kéo ngã theo.
Hai người ngã nhào xuống ngựa, lăn vài vòng dưới đất, xui xẻo thế nào lại lăn đúng vào một cái hố sâu mà người ta đào để bẫy thú.
"Nha đầu ngốc này! Đầu óc ngươi không được tỉnh táo sao? đang yên đang lành lại giở trò " – Hắc y nhân quát nhẹ
"Ngươi còn dám nói? Nếu không phải tại ngươi ta đã tới thành La Châu từ lâu rồi!" - Tần Yên bị đau khắp cả người, bên tai lại phải nghe thanh âm càu nhàu của hắc y nhân, tức giận quát.
Sau đó, không thèm để ý đến hắn nữa, nàng ngồi dậy xem xét xung quanh. Cái hố này khá sâu, lại bằng phẳng, nếu dùng khinh công cũng chưa chắc lên được.
"Ta sẽ dùng nội lực đẩy ngươi lên trước, lên rồi thì tìm cách kéo ta lên được chứ?"
Thanh âm trầm thấp lại vang lên. Lúc này, dưới ánh trăng mờ ảo, Tần Yên mới thấy rõ ràng ngũ quan của hắc y nhân. Hắn thế mà trông vô cùng tuấn mỹ, đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy mỹ nam nha. Nhưng mà, khác hoàn toàn với dáng vẻ chính khí của Lâm Vũ, khuôn mặt của tên hắc y nhân này mang theo vẻ tà mị huyền bí, cánh mũi cao, môi mỏng khẽ cong, mi mày như họa, đường nét rõ ràng, vì bị lăn vài vòng nên tóc hơi lộn xộn, phủ trước trán, dưới mày kiếm đen đặc là 1 đôi con ngươi thâm thúy sâu như biển. Mắt phượng lúc này đang hơi nheo lại nhìn nàng.
Tần Yên lắc lắc đầu thầm mắng bản thân háo sắc, tuyệt đối không thể để cho sắc đẹp của hắn mê hoặc tâm trí. Nếu không vì hắn, nàng đâu có rơi vào tình cảnh này kia chứ. Nàng không đáp lời hắn, nhưng hơi gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Cuối cùng Tần Yên cũng thoát được khỏi hố sâu, may mắn hơn nữa con ngựa của nàng dường như được huấn luyện rất tốt nên vẫn còn ở đó đợi chủ nhân. Lúc nàng định chạy đến chỗ ngựa của nàng thì thanh âm dưới hố sâu lại vang lên
"Ngươi còn làm gì đấy, còn không mau tìm thứ gì kéo ta lên?"
"Mơ tưởng, ngươi hại ta ra nông nỗi này! Tốt nhất cứ ở dưới đó mà suy ngẫm lại hành vi của mình đi, hừ"
Tần Yên làm mặt quỷ rồi quay lưng đi, bỏ lại sau lưng tiếng quát của hắc y nhân. Hừ, vì tên ngốc đó mà nàng vẫn chưa đến được La Châu thành. Thời gian quan trọng như thế nào chứ? Nếu nàng không sớm đuổi đến kinh thành, phụ thân và mẫu thân có thể gặp nguy mất.
Yến Thần có nằm mơ cũng không ngờ có ngày hắn lại lâm vào tình cảnh như thế này. Bị một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch chơi một vố. Tiểu nha đầu trông điềm đạm, đáng yêu đến thế mà lại có thể đối xử với hắn như thế này. Nếu ông trời cho hắn gặp lại tiểu nha đầu đó, hắn nhất định chỉnh nàng ta đến chết. Cũng may mà lúc nãy hắn có để lại dấu vết cho thuộc hạ, hẳn vài canh giờ nữa bọn họ sẽ đến.
"Hừ nha đầu đáng chết! Tốt nhất đừng để ta gặp lại ngươi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro